31 tháng 12, 2007

Mẹ không thể là một phụ nữ Cường nhân!!!

Mẹ không thể là một phụ nữ Cường nhân!!!



Cuối cùng mẹ cũng phải thừa nhận điều đó, sau buổi tối ngày hôm qua...

Từ trước tới nay,mẹ luôn tự tin và tự hào về khả năng chịu đựng, khả năng tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Và mẹ tự tay chăm chị Bống từ lúc lọt lòng, vừa mang bầu Cua nặng nề, stress trầm trọng nhưng vẫn không thấy khủng khiếp lắm...

Nhưng hôm qua thì mẹ ..thua!!!

Vấn đề là,chị Bống vô cùng yêu em Cua, thích chơi với em, còn em thì thích ngủ hơn. Hic..nên mỗi lần chị Bống ở nhà là mẹ mỏi mồm kêu "Con ơi, để cho em ngủ" mỗi lúc chị ấy nhảy phắt lên giường, nắn chân, sờ tay em... Mà như thế là em sẽ thức giấc, sẽ oe oe, sẽ gắt gỏng vì đang ngủ ngon bị đánh thức...thế là mẹ khỏi làm việc gì luôn.

Gần một tháng qua mẹ chỉ một mình cùng với các dì Thuỷ, Huyền..chăm sóc em Cua và Bống. Mẹ vẫn thấy khoẻ khoắn, thấy tươi tỉnh, thấy đầy energy để làm việc, đan khăn đan mũ...và cứ cuối tuần chị Bống được nghỉ thì ba Kều có nhiệm vụ "cai quản" chị ấy,đưa chị ấy ra nhà hàng cùng để khỏi làm phiền em Cua, he..he..Nhưng hôm qua ba bận, nhà hàng có tiệc nên để chị Bống ở nhà, hic..Thế là suốt cả ngày hôm qua em Cua ngủ gà ngủ vịt, buổi trưa mọi người ăn uống xì soạp mừng em tròn tháng, em cũng nằm trong lòng mẹ ngủ vớ ngủ vẩn thôi. Còn mẹ cũng mải nói chuỵên với mọi người nên không ăn được gì mấy....

Về tới nhà, lúc đó hơn 5h chiều rồi, mẹ ríu mắt lại, 3 mẹ con vừa lên giường định ngủ thì cô Hằng, cô Thắng tới chơi với Cua...Mẹ cứ căng mắt nói chuyện với mọi người.Tới lúc các cô về, thì mẹ thật sự đánh vật với 2 nàng công chúa.

Nàng lớn thì chạy nhảy, hò hét, trêu chọc em. Nàng bé thì khóc hờn, cứ ngủ một tẹo,mở mắt không thấy mẹ thì lại la toáng lên...

Nàng lớn tự vào WC ngồi bồn cầu, rõ lâu (trong lúc mẹ cho nàng bé ti). Đến lúc mẹ đặt được em để chạy vào thì đã thấy nàng kéo quần đi ra, hỏi nàng đi ị hay đi tè, nàng bảo con đi ị, -thế con đã rửa chưa?- Con lau rồi. Mẹ tá hoả, cởi quần ra mẹ rửa cho. Xong,mẹ thấy cuộn giấy vs đã gần hết, nàng lau bằng cả một cuộn giấy, và làm tắc bồn cầu luôn. Mẹ lại hì hục thông bồn cầu...Đến lúc xong xuôi thì nàng bé lại ré lên (vì bị nàng lớn đánh thức)....Rồi tắm cho nàng bé, rồi nấu cho nàng lớn ăn...Rồi thì...

9h tối, mẹ chưa được ăn uống gì, đồ ăn trong tủ lạnh có mà không thể nấu. Mắt hoa lên, đầu lảng bảng váng vất...Mẹ bị thiếu hồng cầu mà, nên đói là hoa mắt, là muốn xỉu...

Đến khi mẹ mệt quá, nằm lịm luôn trên giường thì...ba Kều về cứu trợ.

Ôi, mẹ thật sự không thể trở thành một bà mẹ VN anh hùng, không thể trở thành nữ cường nhân như mẹ em Trà rồi.

Pic: Em Cua nhận được 3 bộ yếm cực cute của mẹ chồng Mai tương lai đấy, yêu cực í,thích ơi là thích. Mỗi tội thương em Cua vì cái mặt đang bị mẩn ngứa, hic..

30 tháng 12, 2007

1month party for Cua

1month party for Cua



hic..Ngày mai Cua yêu của mẹ mới tròn 1 tháng.Nhưng hôm nay là chủ nhật nên ba mẹ đã lên lịch mời bạn bè. Hò hẹn rất là hoành tráng. Ai cũng hứa sẽ sang, làm ba mẹ và Cua, Bống háo hức lắm. Mẹ thật lòng mong mọi người tới,chỉ là để ngắm con, hôn con và cầu chúc cho Cua bé bỏng của mẹ ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn thôi...hic..Vậy mà cuối cùng thì thế này đây:

- Bà Đằm và dì Phương sang từ trưa hôm qua, vì hôm nay dì Phương đi làm cả ngày.

- Ông Tự và bà Hợp cũng sang từ chiều hôm qua, cho Cua bao nhiêu quà. Vì hôm nay ông bà có lịch rồi. hic...

- Mẹ Huyền bảo hôm nay cả nhà đi Vĩnh Phú đám cưới.

- Chiều qua chú Tẩu gọi mẹ rối rít trên YM vì hôm nay phải về quê đám cưới

- Bố Cận và mẹ Vân gọi điện sáng sớm nay bảo ông ngoại em Gấu lên chơi, không đi được

- Cô Hiền Nga và cô Liên hẹn hò suốt cả tuần, làm con gà nhà mình chết cóng trong tủ lạnh mấy hôm, cuối cùng cũng không sang được

- Cô Oanh và cô Qùnh Nik gọi điện xin lỗi, vì hôm nay 2 cô phải đi làm

- Mẹ Nhường thì sáng nay gọi điện bảo có vài ông bạn bên Mỹ sang, phải làm guide...

- Nhà em Mĩm xinh, đã thề non hẹn biển hôm nay thế nào cũng có mặt. Đêm qua còn nhắn tin hẹn hò rất là hoành tráng...Cuối cùng thì vì bố em Mĩm đi đám cưới,say khướt nên ứ lên được. hụhụh...

(Mà sao hôm nay nhiều đám cưới thế cơ chứ? ở trường mẹ có đám cưới chú Trung với cô Nguyệt nên cũng không mời được ông Đường, ông Thứ bà Doan và vợ chồng bác Yến tới với Cua được)

.....
.....
....
Đến nỗi, mẹ thấy nản luôn, muốn cho phá sản luôn cái vụ party đầy tháng Cua và "tiện thể" họp mặt cuối năm của bạn bè thân thiết với mẹ này. Hic..,mọi người không hiểu là mẹ mong mọi người thế nào đâu,mẹ ở nhà với Cua suốt ngày, mong bạn bè sang lắm lắm...

Cuối cùng, chỉ có vợ chồng chú Hải, cô Trang, bác Nhung, cô Phương (em gái bác Nhung) và chú Linh (nhân viên cũ của ba Kều) và vợ chồng chú Tuyên (chủ nhà hàng ba Kều đang làm việc bây giờ), cô Trang học sinh của mẹ nữa...

Nhưng, mẹ cũng thấy vui, vì mọi người rất nhiệt tình và ai cũng khen Cua của mẹ xinh...hihi..còn Cua thì cứ mắt mở to tròn xoe nhìn ngắm mọi người, miệng chu lên như chim non hóng chuyện với mọi người đấy. Yêu yêu lắm...

Mải ăn, mải nói chuyện, cuối cùng chẳng nhớ ra chụp ảnh gì cả, hic..Thế là chẳng có cái ảnh nào "khai tiệc" và chụp cùng mọi người hết á. hic...sao mà mẹ đoảng thế cơ chứ?

26 tháng 12, 2007

Đan len!

Đan len!



ÔI,bị nhốt ở nhà với em Cua, cuồng chân quá . Mình sinh ra vào giờ chạy nhảy rồi thì phải. Không ra ngoài đường là cứ thấy mình đơ đơ...Quyết định "làm việc thiện" để sả sì trét, đó là đan len cho em iu của mình. Nghĩ tới cảnh em đi trong tuyết, với cả một "bộ sưu tập" khăn của mình là thấy có tinh thần rồi. Ấy thế mà vừa mới thò ý định, thì bao nhiêu là "đơn đặt hàng" hì..hì..

Chen ngang được một cái khăn cho anh xã, một cái cho Bống yêu, rồi cho mẹ con Mĩm nữa. Yêu thế không biết Toàn tự khen mình thôi, về nhà hỏi mỏi mồm "Khăn này đẹp không anh?" - Anh xã mới gật gù "Ừ, đẹp" mà thấy chữ đẹp nó cứ ỉu xìu xìu í.

Nhưng gì thì gì, khi em iu về là có hẳn bộ sưu tập gửi cho em rồi, thích quá. Hôm trước đi chợ (trốn chồng đấy) thấy cái len màu xanh ngọc đẹp quá, đúng màu mà Shawn của em yêu thích. Thế là mang về, với ý định sẽ đan cho hắn một bộ khăn mũ luôn. Nịnh em rể tí, để sau này nó đối xử tốt với em gái mình, hè..hè...

P/S: Noel, cả nhà định đi cà fe. Đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Em Cua cũng được bó buộc cẩn thận rồi. Hic...nhưng ba Kều về bảo "Ngoài đường lạnh lắm em ạ" - Thế là mẹ tình nguyện ở nhà với em Cua (mà thật ra là vì mẹ ngán cái thân hình phì nhiêu của mình, sau khi mặc đồ xong đứng trước gương còn suýt ngất xỉu, hic..). Chỉ có ba đưa chị BỐng đi dạo một vòng thôi, về bảo ngoài đường chẳng có chỗ nào chơi. Thôi, hẹn năm sau cả nhà sẽ lao sang Hà nội "đập phá" vậy, hìhì...

24 tháng 12, 2007

Thư gửi ông già Noel

Kính yêu gửi ông!

Con là một "cô nhóc" đã ...32 tuổi rồi ạ. hì.hì..là một bà mẹ của 2 thiên thần nhỏ rồi ông ạ. Nhưng con vẫn viết thư cho ông. Vì suốt 31 năm qua, con chưa một lần viết thư gửi ông, chưa hề "xin" ông điều gì. Con đã "tiết kiệm" ước mơ của mình suốt chừng ấy năm, vì con muốn chờ tới chừng nào con có đầy đủ 2 thiên thần, con mới "sài" điều ước của mình,ông ạ.

Thật ra, suốt tuổi thơ, con cũng có lần nghe tới ông, biết tới ông, đọc về ông...Con cũng từng ao ước rất nhiều quà cho ngày Noel này...Nhưng con đã cố kìm nén mong muốn của mình, con không viết thư cho ông, vì con muốn ông dành sự quan tâm cho bao bạn nhỏ khác. Còn con, một cô bé "nhà quê" không cần nhiều mong ước, có thể cố gắng tự thực hiện được những mong muốn nhỏ nhoi của mình...

Nhưng bây giờ, mà đến tận hôm nay (khi chắc là ông đã chu du khắp nơi trên thế giới, ông cũng chuẩn bị theo chúa về Trời) thì con lại viết thư gửi ông.

Ông ạ, con mới có thêm một thiên thần, thiên thần nhỏ của con mới được 23 ngày tuổi thôi ông ạ. Nhưng rất đáng yêu và dễ thương. Còn thiên thần lớn thì đã hơn 3 tuổi rồi.Con rất yêu 2 thiên thần của mình, có thể đánh đổi mọi thứ để 2 thiên thần của mình được đầy đủ, được hạnh phúc. Nhưng sức của con có hạn, nên con mong ông sẽ giúp sức với con nhé ông. Bây giờ ông cho con được gộp điều ước của hơn 31 năm qua lại, ông nhé.

- Con mong, bà ngoại con sẽ luôn khoẻ mạnh, minh mẫn...Để mỗi lần về với bà, con lại được nghe bà kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa, cái ngày bà lên bế con khi mẹ con mới sinh con ra ấy (mà chuyện này con nghe tới hàng trăm lần rồi ông ạ, nhưng con vẫn muốn được nghe lại nhiều lần nữa. BỞi mỗi lần bà ngoại còn có thể kể được, nghĩa là bà con còn khoẻ, còn nhớ được, còn rất minh mẫn mà).

- Con mong ba mẹ con cũng thật khoẻ, mẹ con hết bệnh chóng mặt đau đầu. Ba con mập hơn một chút, hút ít thuốc hơn một chút.

- Con mong thiên thần lớn là BỐng sẽ ngoan ngoãn, yêu em, yêu ba mẹ. Ăn cơm nhanh hơn, bớt nghịch hơn trong bữa ăn. Con mong ông sẽ tặng cho Bống một cây đàn organ mà Bống mê mẩn từ lâu rồi mà con chưa thực hiện được. Mong ông sẽ cho Bống yêu của con thật xinh xắn, đáng yêu và thông minh, ông nhé. Con còn mong có thể cho Bống học ở trường tốt hơn (hic..nhưng vì chi phí cao mà con chưa thực hiện được mong muốn này ông ạ). Con cũng mong sẽ luôn có đủ sức để đảm bảo cho Bống một chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Mỗi lần phải mua sữa "rẻ" hơn cho Bống là con cũng đau lòng lắm rồi, mong là Bống không bị thiếu sữa cho tới khi trưởng thành, ông nhỉ?

- Con mong thiên thần nhỏ là Cua luôn ăn ngoan, ngủ ngoan, lên cân đều đặn và không bị ốm đau, bệnh tật gì cả. Mấy ngày vừa rồi Cua bị khọt khẹt cái mũi cũng làm con sốt ruột lắm rồi, làm con mất ăn mất ngủ rồi, thương Cua bé bỏng tới thắt lòng rồi ông ạ. Con mong ông sẽ tặng cho Cua một cái xe đẩy thật đẹp, thật êm ái, để khi con sì trét vì bị "buộc" chân nhiều, con sẽ đưa Cua đi chơi bằng cái xe đẩy ấy. 3 mẹ con sẽ đi dạo với nhau, thậm chí có thể đi cafe và ngồi buôn chuyện với Bống, còn Cua sẽ nằm ngoan ngoãn bên cạnh mẹ và chị . ôi, cảnh tượng thật dễ chịu và êm ái, ông nhỉ? Con cũng mong ước một chiếc giường tầng thật đẹp cho 2 chị em, ôi, con nhìn mê lắm mà đành nuốt nước bọt quay đi ông ạ. Con còn mong Cua có một chiếc giường nôi, mong Cua có nhiều đồ chơi...

- Điều ước này xa xôi hơn, nhưng con vẫn đề đạt nguyện vọng với ông, mong ông lưu ý và giúp đỡ chúng con nhé. Đó là con mong mình có một ngôi nhà riêng, nhỏ thôi nhưng rộng rãi hơn cái căn phòng 15m2 con đang ở bây giờ. Để Bống và Cua lớn lên sẽ có chỗ chơi, có chỗ học, có chỗ chạy nhảy...Hic. có lẽ điều ước này của con hơi viển vông vào thời điểm này, ông nhỉ? Nhưng ước mong thì chắc ông không keo kiệt gì, nên con cứ ước mong vậy đấy ạ.

- Con cũng mong ông lưu ý giúp con đổi cái máy giặt, cái máy giặt nhà con đã cũ kỹ, ì ạch và già nua lắm rồi ông ạ. Mỗi lần giặt đồ là nó rít lên khiến con ...xót ruột lắm ạ

- Với ông chồng yêu quý của con. Con mong ông cho anh í tính khí dễ chịu hơn, công việc xuôn xẻ hơn, tâm lý với vợ con hơn, chiều vợ hơn, yêu vợ hơn....Đặc biệt là mong chồng con bỏ được thuốc lá đi ạ. hic....anh í hứa với con nhiều lần lắm rồi ạ. Nhưng lần nào cũng bảo "ÔI, thuốc lá bỏ dễ ợt, anh đã bỏ vài lần rồi"

- Với tất cả bạn bè, người thân, con mong ông hãy cho họ niềm vui, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực, nhà nhà sức khoẻ, nụ cười trên môi...

- Còn riêng bản thân mình, con chẳng mong ước gì nhiều. Con chỉ mong ông cho con đủ sức khoẻ, để con có thể cùng ông thực hiện lời ước trên đây. Con có đủ sức khoẻ để lên lớp đều đặn, để chăm sóc cho 2 thiên thần nhỏ chu đáo, toàn vẹn...

Có lẽ, 31 năm cộng lại của con, như thế cũng là quá khiêm tốn rồi ông nhỉ? Con cũng rất mát tính và tốt bụng, không nỡ "ép" ông phải thực hiện ngay tất cả những điều ước trên đâu ông ạ. Ông cứ nghiên cứu rồi giúp con dần dần cũng được ạ. hì..hì..việc gì dễ thì làm trước, việc gì khó để lại sau cũng được, ông nhé.

Con rất là yêu ông, mong ông cũng sẽ luôn khoẻ, vui và hạnh phúc để mang niềm vui, hạnh phúc tới cho mọi người

Kính thư
Mẹ 2 Khoai

Ah, con xin một cái "tái bút" nữa ạ. Con đang mê mẩn một em Canon S5 ông ạ. Vì con muốn lưu giữ những hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu của 2 thiên thần mà. Nên ông cũng cố gắng "quá tay" thêm một mong muốn nhỏ nhoi này nữa, ông nhé. (Tuy nhiên, con cũng bật mí nhỏ với ông là có thể mong muốn này của con sẽ được công chúa Tuyết tặng cho con ạ. Nếu đến deadline mà vẫn chưa có thì con sẽ gửi tái bút này tiếp đến cho ông nhé)

22 tháng 12, 2007

21.12, 2007-Chào mừng em Bông nhà dì Bình

Uầy, chị Bống và chị Cua chào mừng em Bông nhà dì Bình nhá. Đêm qua dì chuyển dạ, chiều nay tiếp hết chai nước để kích thích đẻ mà dì vẫn không đẻ được. Bác sĩ quyết định mổ. Làm mẹ con Cua Bống lo ngay ngáy..Cho tới hồi chú Hiền gọi điện thông báo em bé đã chào đời an toàn, khoẻ mạnh mới thở phào. Ôi, thèm bế em bé quá cơ. Nghe bảo có cả má lúm đồng tiền nhá. Chị Bống và chị Cua ghen tị quá đi mất. Mà Bông cũng được 3kg là ok lắm rồi, hồi dì Bình siêu âm 8 tháng mới hơn 2kg một tẹo,mẹ lo quá cơ.

híhí..thế là đóng góp thêm cho bên ngoại nhà mình một nàng công chúa nữa. Rùi ui, thế là có tới 5 đứa cháu toàn là NỮ rồi nhỉ? Sau này các bà tha hồ mà ngồi nhận "lễ vật" của cháu rể nhá . Bà ngoại nhà mình vẫn ước ao Cua có em trai đấy. Mẹ cháu thì sợ lắm, không phải sợ mang thai vất vả, không phải sợ đẻ đau, mà sợ không nuôi được chị em Cua Bống đầy đủ, "đến nơi đến chốn" thôi...

Nhưng cứ nghe một người bạn mang bầu, một em bé chào đời là thấy tinh thần rất phấn khởi, hân hoan...

20 tháng 12, 2007

Tiêm phòng

Tiêm phòng



Mẹ đinh ninh từ lúc mới sinh Cua, rằng ngày 20 là lịch tiêm phòng của phường. Đã nhắc ba để remider trong điện thoại rồi, thế mà sáng nay quên béng đi mất. Đến lúc online, cô Loan vợ bác Khởi hỏi em Cua đã lên được bao nhiêu rồi, mẹ mới ớ người ra, hic..May là vẫn còn kịp tiêm, bị các cô bên phường nhắc nhở là tháng sau nhớ cho cháu đi tiêm sớm nhá.



ôi, em Cua ngoan y như chị Bống í, tiêm cho em 2 mũi: lao và viêm gan B, mà em chỉ é lên phát rồi ngủ khì luôn. Ngủ tới mức 2 mẹ con ôm nhau về phòng bác Yến ngồi 8 chuyện, bác Yến tha hồ vần vò con mà cũng chả thèm í ới gì. hic..cơ mà mẹ thì không vui lắm, vì 19 ngày em Cua mới lên được 700gram thôi, hôm nay cân cả bì là 4,8kg, trừ đi thì còn 4,5kg. hhuhu..Tại em Cua cứ ngủ khìn khìn thôi, chả thèm ăn gì cả. Đêm nào em cũng đánh một giấc từ 1h sáng tới tận 7h sáng cơ mà. Nên mẹ cũng được đà ngủ tít mít. Béo ú lên rồi, bụng vẫn giống hồi mang em 5 tháng rồi. Kêu la ầm ĩ, thì ba Kều bảo "Vẫn chưa to bằng bụng anh, lo gì?" ...Bằng bụng ba Kều để mà Cua có em nữa à?

Mẹ nhớ, chị Bống tháng đầu lên hẳn 2kg đấy. Chị í ăn ừng ực, ngủ khì khì, đi ị thoải mái. Còn em Cua chẳng thèm ị, ngày chỉ có 1-2 lần thôi. Hôm xưa còn chả thèm ị, làm ba mẹ đi vào đi ra, cuối cùng thấy em gồng mình rặn mãi không ra, tội nghiệp quá mới mang em ra "thụt" mật ong vào hậu môn, híhí..thế là 1 phút sau em ị ra một đống bự thù lù luôn í.

Như cô Trang vợ chú Hải kêu "Em đến khổ với ông con, lo cho ông í ăn vào đã mệt, lo cho ông í ị ra còn mệt hơn"

Thì, giờ tuổi củacon là tuổi ăn, ngủ và ị thôi mà lị. Mấy công đoạn đó mà trục trặc là ba mẹ cũng mất ăn, mất ngủ luôn í chứ.


Mong em Cua hết tháng sẽ chịu ăn nhiều hơn. Lên cân tốt hơn nhé.

18 tháng 12, 2007

Khai sinh

Khai sinh



Hôm qua ba và mẹ đi làm khai sinh cho Cua, không dự định trước mà lại trùng hợp ngẫu nhiên là Cua giống chị Bống, sau 16 ngày là được mẹ làm khai sinh.

Ba và mẹ chờ mãi ở cửa làm thủ tục, đông ơi là đông. Đến lúc cán bộ hộ tịch hỏi tới nhà mình thì...quên mất Đăng kí kết hôn của ba và mẹ. Thế là ba phải quay về lấy. Khi quay lại thì gần hết giờ, thế là bị hẹn hôm sau quay lại lấy. Hic..

Tần ngần mãi, cuối cùng ba mẹ vẫn quyết định đặt tên cho Cua là Nguyễn Hải Nhật Minh. Mặc dù tên có vẻ con trai, nhưng ba mẹ luôn mong Cua sẽ luôn là MẶT TRỜI của ba và mẹ. Mặt trăng (chị Bống) và Mặt trời (là Cua) chỉ có DUY NHẤT trên đời, giống như với ba và mẹ, thì Cua và Bống luôn là Tài sản lớn nhất, là những điều quý giá nhất mà ba mẹ có được...

Cua đã 17 ngày rồi, đã nhận biết được giọng ba và mẹ, đã biết ngoái cổ nhìn theo ba khi ba đi vào trong bếp (hình ảnh này khiến mẹ nhớ tới chị Bống hồi nhỏ). Đã biết nhìn chăm chăm vào mẹ khi mẹ nói chuyện với Cua, đã biết e e gọi mẹ, khi mẹ bỏ mặc Cua nằm một mình trong giường còn mẹ ngồi chát, he..he..Ngoan nhất là Cua không biết khóc hờn. Nhưng khi không vừa lòng, Cua cũng khóc rất thảm thương, chỉ nửa phút thôi- và khi nghe thấy giọng mẹ là Cua im bặt luôn.

Ai cũng thích Cua, vì mặt con tròn tròn, bầu bĩnh. Vì các nét trên mặt rất xinh xắn và gọn gàng...Ai cũng nói mẹ sướng vì "có tay" nuôi con. Nhưng mẹ nghĩ, có lẽ cả Cua và Bống đều thương ba mẹ vất vả, với lại cũng vì mẹ LƯỜI nên BỐng và Cua "biết thân biết phận" - tự lập từ nhỏ, biết tự chơi, tự ngủ...Mẹ lười hát ru, mẹ lười bế các con mà. khì..khì..

15 tháng 12, 2007

December 15, 2007




Thế là em Cua của mẹ đã tròn 2 tuần tuổi rồi. Hôm nay em bé nhà cô Loan (bạn cùng cơ quan mẹ,có bầu cùng ngày với mẹ luôn) cũng đã chào đời sau hơn 2 tuần cô chờ đợi. Nhưng em bé vẫn không chịu ra nên bác sĩ đã mổ cho cô ấy hôm nay rồi. Ôi, em bé cũng được 3.6kg nhé. Thích thật đấy! Cứ nghe một em bé chào đời là mẹ thấy rất phấn khích, rất tuỵêt diệu nhé. Ôi, đúng là cuộc sống hồi sinh nhỉ?


Em Cua thì đã biết hóng chuyện rồi nhé, em vẫn ngoan,vẫn ăn ngủ khoẻ. Và cái mũi vẫn cứ khọt khẹt thôi, thương em lắm lắm í.


Kỉ niệm em Cua tròn 2 tuần tuổi, mẹ quyết định mang len ra đan, he..he..tặng dì Trang và chú Shawn một đôi khăn nhỉ? Hi vọng là sau này Bống và Cua sẽ có 3 đứa em trai và 1 đứa em gái đẹp như thiên thần, nhỉ dì Trang nhỉ? hí..hí..

13 tháng 12, 2007

Em Cua yêu yêu


Lilypie 1st Birthday PicLilypie 1st Birthday Ticker

EM Cua của mẹ đây này. Thế là em sắp được 2 tuần rồi nhỉ? nhanh thế chứ lị. Vậy mà mẹ cứ ngỡ em mới sinh thôi í, hihi..Vì chẳng có máy ảnh để update hình em liên tục, nên toàn lấy ảnh hồi em 1 ngày tuổi ra làm "minh hoạ" thôi, vậy nên cứ tưởng em mới sinh là thế đấy.



Em vẫn ngoan lắm nhé. ăn rồi ngủ khìn khìn thôi. Đêm cũng chỉ dậy có 2 lần. Mà giờ đùi vế của em đâu ra đấy rồi, lại có thêm 2 cằm rồi...Giống heo con lắm rồi cơ. Yêu em lắm đấy. Mà em cũng hóng hớt lắm, cứ thức giấc là mắt láo liên, biết cười rồi nhé, cái mặt phởn phơ lắm nhé.

Mà em đã phải dùng tã giấy cho trẻ trên 1 tháng tuổi rồi. hic..cái mông của em bự quá.Dùng loại newborn số 1 cứ bị lòi ra ngoài, rồi ướt hết chăn đệm.Mà em dùng cũng tốn ghê, một bịch 20 chiếc em chỉ dùng được 3 ngày thôi,huhu..thế này thì mẹ chết xiền mua tã cho em mất. Trời lạnh thế này không thể "thả" em ra được, mí lại giặt chăn đệm cũng chết dở rồi. Vậy là mỗi tháng em nghiến của mẹ 300k tiền bỉm rùi còn gì?


Ba gọi điện về quê, ông bà nội đang làm mộ cho các cụ nên phải 2 tuần nữa bà nội mới lên được. ôi, không có bà ở đây mẹ con mình cũng vất vả nhỉ? Ba Kều cũng phải cố gắng nhiều nữa cơ. Đi làm thì thôi, về nhà là cắm mặt với đủ việc không tên, còn dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ, nấu nướng nữa chứ...


Sao nhà có 4 người thôi mà nhiều việc vặt quá nhỉ? Chị Bống đi học về tới nhà là bày biện đủ thứ, đi theo chị ấy mà dọn cũng mệt lắm rồi.

12 tháng 12, 2007

Một ngày của nhà mình

Một ngày của nhà mình



Hôm nay là ngày thứ 2, chúng mình chỉ có "một mình với nhau" đấy, các con nhỉ? Mẹ thấy vất vả hơn, mệt hơn nhưng mẹ tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Bà ngoại vào SG rồi, bà nội thì chưa lên được. Vì bà không đi được ôtô nên phải chờ ba Kều về đón. Thế là 4 người nhà mình phải "phối hợp chặt chẽ" với nhau thì công việc mới chạy êm ru được chứ?

Buổi sáng mẹ để báo thức điện thoại tiếng gà gáy từ 7h, nhưng hôm nào cũng chỉ có mẹ là tỉnh giấc đầu tiên. Rồi thì tha hồ mà hò 2 bố con dậy. Nhưng hôm nào gà cũng phải gáy vài lần thì mới lôi được ba Kều và chị Bống dậy. Như sáng nay, gà gáy chán rồi thôi đấy. Khi ba Kều dậy được thì cũng đã 8h, còn chị Bống phải mất thêm chục phút "khởi động" nữa.

Thật may là em Cua rất ngoan, em thường thức giấc từ lúc 6h30 nên thời điểm này em ngủ rất ngon. Và mẹ có thời gian đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cho chị Bống, rồi cho chị ăn sáng, thay quần áo, chuẩn bị balô cho chị đi học. Còn ba Kều thì phải lấy quần áo trong máy giặt ra phơi (quần áo phải giặt từ đêm hôm trước mới kịp đấy) = Xong xuôi thì cũng vừa kịp đưa chị đi học.Hôm nào chị Bống cũng bị đi học muộn là vậy.

Rồi ba Kều mua đồ ăn sáng cho mẹ, hoặc mẹ sẽ tự nấu mì ăn, rồi ba mới đi làm. Lúc này chỉ còn mẹ và em Cua ở nhà, mẹ sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa (vì chị BỐng bày biện ra từ tối hôm trước rất kinh). Và mẹ cũng có thời gian nằm với em Cua một chút, hoặc sẽ online như thế này này. hihii...Chỉ có mẹ và em Cua ở nhà cũng buồn, vì em ngủ suốt. Nhưng mẹ cũng nhàn hơn, chỉ phải lo cho em ăn uống, ị tè và ngủ ngon thôi. Chỉ tội nghiệp em cái mũi vẫn khọt khẹt nên ngủ không ngon giấc. Thương em Cua lắm lắm.

Buổi trưa thì mẹ lại tự ăn một mình, hoặc ba Kều sẽ mang đồ ăn về cho mẹ. Buổi chiều thì ba sẽ lãnh nhiệm vụ đón chị Bống, tắm cho chị, đi chợ nấu ăn cho mấy mẹ con rồi ba lại đi làm. Còn mẹ thì chuẩn bị nước tắm cho em Cua.Mùa này lạnh, nên chậu tắm của em bao giờ mẹ cũng nhớ đập thêm nhánh gừng, rồi cho thêm vài hạt muối. Trước khi tắm, mẹ phải massage cho em nóng người và sảng khoái nữa. Em rất thích được massage, nên mẹ tha hồ "vần" em đấy, hihi. Rồi, mẹ sẽ ở nhà hò hét, đánh vật với chị bữa tối, vì chị cực mải chơi. Vừa ăn phải vừa nghịch cái gì đó mà hôm nào mẹ cũng phải "gầm" lên như hổ cái í (câu này của ba Kều đấy). Nhưng chị Bống thì quen rồi, nên chị cũng chả thèm phản ứng nữa.

ăn tối xong, chị Bống sẽ tự chơi một mình, hoặc lao lên giường ôm ấp, hôn hít em Cua trong lúc em còn đang say ngủ . Mẹ sợ nhất là chị yêu em kiểu "bạo lực" như thế, cứ nắm tay em mà nghịch, rồi sờ chân em...Cứ như với chị Bống, thì em Cua cũng là một búp bê mà chị vẫn hay chơi í. Rồi mẹ cho chị Bống uống sữa, vệ sinh cho chị trước khi ngủ. Hò hét chị đi ngủ cũng là một big problem của mẹ đấy.Mà chị thì "nghiện" ba Kều nên ba chưa về là chị không ngủ được.

Ôi, có vậy thôi mà hôm nào sớm lắm thì cũng phải gần 12h đêm ba mẹ mới đi ngủ được đấy. Một ngày của nhà mình cũng không phải quá bận rộn, phải không 2 nhóc con của mẹ? Giờ ba mẹ chỉ mong Cua nhanh lớn, bao giờ biết đi biết nói như chị Bống nhỉ?

Ừ, cũng còn lâu lắm, còn tốn nhiều công sức lắm

Anh em láng giềng

Dạo này dân tình sôi sục vụ Hoàng Sa- Trường Sa. Mình cũng hóng hớt nghe tin khắp nơi,khắp mọi miền...Mới nhảy ổ xong nhưng hôm nào cũng phải lượn lờ blog và tin tức cập nhật. Nghe tin bọn "anh em láng giềng" định chiếm đất nhà mình mà tức lộn ruột, nhưng vì niềm vui và thời gian dành cho em Cua nhiều quá, nên mình chẳng bình loạn gì cả. Đọc được bài này bên nhà em Cáo hay quá, mượn em í mang về nhà mình luôn. (Cáo cho chị đăng tin nhá, nhuận tin thì làm quà cho em Cua luôn nhá, he..he..)




**************************************************
Mấy hôm nay sôi sùng sục lên chuyện tranh chấp đất đai giữa nhà mình và nhà hàng xóm. Đánh nhau với nó hay tống đất vào mồm nó để nó để cho mình yên? Đau đầu quá.


Cái nhà thằng hàng xóm này đã gây sự với nhà mình có thâm niên từ thời cụ kỵ của ông cha mình cơ. Nhà nó là một loại đầu gấu lưu manh kỳ cựu. Nó cậy nó nhà nó rộng nhất làng, con nó đông nhất tổng nên toàn bắt nạt những nhà hàng xóm xung quanh.

Nhà mình, thì cũng thuộc dạng tầm thường, lại chơi toàn với các bạn hàng xóm yếm thế. Các hàng xóm kia nhiều lúc coi mình như đại ca, nhưng thực chất cũng chả giúp gì được nhau nhiều. Đấy là chưa nói có bạn bằng mặt mà không bằng lòng. Các bạn chơi xa xa thì cũng dừng ở mức xã giao thôi. Trong số các bạn ấy, có người chơi cả với mình lại chơi cả với thằng hàng xóm. Nếu mình nhờ các bạn giúp sức, các bạn ấy có giúp không? Không chắc. Thậm chí, có bạn chờ mình oánh nhau, nhảy vào hôi của, kiếm chác ấy chứ. Thế nên, mình thật là đơn độc nếu phải đánh nhau.

Bạn hữu xa gần nhiều năm nay cứ nghĩ mình với thằng hàng xóm này là anh em. Thực ra nó cứ xưng thế, bắt mình gọi thế chứ mình có muốn đâu. Tại mình nghĩ, ờ, cứ gọi thế với nó để nó đỡ bắt nạt và làm phiền mình thôi, chứ thật tình mình không muốn. Chẳng thế, có lần có người hỏi mình kể tên những người bạn, mình nhắc đến bạn Nhật, bạn Pháp, bạn Nga, bạn Anh, bạn Đức... Họ bảo thế không chơi với bạn Trung à? Mình bảo, Trung không phải là bạn, Trung là anh em. Họ ngạc nhiên hỏi lại mình: Anh em á? Mình đáp: Ừ, anh em. Vì bạn thì được quyền lựa chọn, còn anh em thì không.

Thằng hàng xóm ác ôn, bận thì định chiếm góc vườn mình để xây chuồng lợn, bận khác lại ra làm ra dáng anh cả dằn mặt mình khi mình có xích mích với bạn hàng xóm phía Tây Nam, bận này nó rắp tâm chiếm nốt cái ao cá nhà mình để nuôi ốc bươu vàng. Buồn thế.


Mình đang rối hết lên đây. Nhà mình, người già thì vốn bị nó đánh đập hù dọa nhiều rồi nên bảo mình là thôi, nhịn nó đi một tí cho yên thân. Mấy đứa trẻ mới lớn trong nhà thì hô đánh, đánh. Thậm chí, chúng đã hành động trước khi người lớn quyết định. Chúng đã dùng phi tiêu, găm 1 cái thư cảnh cáo lên chậu cảnh trước của nhà thằng hàng xóm. Mình và lớp người trưởng thành hơn một tí thì cho rằng phải nói chuyện tử tế mà kiên quyết với nó, một mặt đi vận động các nhà hàng xóm xung quanh ủng hộ, một mặt nữa mua côca, mua côn chùy của các bạn phía Tây. Trước mắt cứ thế đã, sau đó tùy tình hình sẽ tính sau.


Mình mới nghĩ đến đấy thôi. Nhưng mà vẫn có vẻ không ổn. Huhu...





11 tháng 12, 2007

Khọt khẹt!

Khọt khẹt! Tình hình là cái mũi của em khọt khẹt vài hôm rồi. Thời tiết không ổn với một em bé tí tẹo như em mà. Mẹ tra nước muối sinh lý liên tục, hút mũi cho em liên tục..Và cũng nghe em hắt xì liên tục luôn. Ấy vậy mà em ngoan ơi là ngoan, toàn nằm chơi một mình. Chẳng kêu la khóc lóc gì cả.

Đêm qua bà ngoại đã lên máy bay vào lại SG. Mẹ cũng buồn lắm. Vì chẳng có gì bằng bà ngoại ở gần mẹ con mình trong những ngày này. Nhưng bà phải vào vì còn nhiều việc. Hôm nay cúng mụ đầy năm cho em Nana nhà cậu Nam. Rồi bà phải về quê nội của mẹ để làm mộ cho ông bà nội mẹ nữa chứ. Nên mẹ không giữ bà lại được.

Bà vừa đi, thì mẹ được một cơn đau bụng quằn quại. Chưa bao giờ mẹ đau thế. Ba thì quá mệt nên ngủ say không biết gì. Mẹ cũng cố gắng chịu đựng cơn đau, không làm phiền ba vì ba quá vất vả rồi. Những ngày vừa qua thực sự là một sự căng thẳng và cố gắng rất nhiều của ba Kều. Nhưng rồi mẹ đau quá. Đau không thể nào chịu nổi. Mẹ đau tới mức vã mồ hôi trong khi 2 nhóc con của mẹ đắp chăn ngủ ngon lành. Ba cũng lo, lấy rượu gừng xoa bụng cho mẹ, rồi lấy nước nóng chườm...Vẫn không ổn. Ba gọi điện cho bác Yến. Bác nói đó là hiện tượng co thắt dạ dày. Lúc đó, đã nghĩ tới việc gọi dì Lê hoặc bà Doan sang trông 2 bé con để ba đưa mẹ đi viện rồi. Nhưng may quá, sau hơn 1h vật vã, cơn đau cũng lùi dần. Lúc đó phải 3h sáng rồi, ba mẹ mới được đi ngủ. Chỉ thương ba hôm nay có tiệc, bận bịu suốt cả ngày thôi.

Em Cua ngoan lắm nhé. Cả đêm hôm trước và đêm hôm qua em không ị nữa. Chỉ tè ướt bỉm thôi, rồi dậy ăn có 2 lần nên mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cái mũi em khọt khẹt thế, mà em cứ nằm chơi một mình chán rồi lại tự ngủ (với điều kiện dạ dày em đang đầy nhé, không là em sẽ phá bĩnh ngay ).Bà ngoại cứ thương Cua lắm đấy. Bởi bà bảo, Cua làm mọi người thất vọng vì tưởng là con trai mà. Ừ, chắc ông bà nội cũng buồn, cũng thất vọng lắm đấy mà ông bà không nói cho mẹ biết thôi. Còn mẹ, cũng có lúc thoáng buồn khi nghĩ tới ông bà nội, cũng có lúc mẹ ước giá Cua là con trai để ông bà nội vui lòng...(vì ba Kều là con trai duy nhất mà)..Nhưng mẹ tin rằng, khi Cua lớn lên, thông minh, xinh đẹp...Ai cũng sẽ yêu thương Cua của mẹ thôi. Giờ thì mẹ yêu Cua lắm, yêu cái miệng chúm chím xinh xinh của em, yêu cái mắt mở to nhìn mẹ khi thấy mẹ lại gần hôn hít. Yêu cái ọ ẹ rất dễ thương của em mỗi khi em đói...

Chị Bống cũng yêu Cua lắm, ba Kều thì về tới nhà là bế Cua ngay. Mẹ biết, có lẽ ba cũng buồn, nhưng ba không muốn mẹ suy nghĩ và buồn nên ba luôn nói rằng, ba thương và yêu Cua nhiều hơn, vì Cua thiệt thòi hơn chị Bống mà...

Nhưng mà với mẹ, 2 thiên thần nhỏ là tài sản quý giá nhất rồi.

8 tháng 12, 2007

Một tuần của em Cua

Tình hình là em Cua đã tròn 1 tuần tuổi. Hôm qua bà thông gia nhắc là cúng mụ cho em í. Cơ mà mình nhớ là hồi chị Bống cúng mụ vào ngày đầy tháng cơ mà. Hỏi lại bà ngoại thì đúng là như thế. Có lẽ mỗi nơi cúng mụ ở giai đoạn khác nhau thôi.

Một tuần qua em í thật là tuyệt vời với ba mẹ và cả nhà. Em cực ngoan, ngủ cực nhiều và ăn cực khoẻ. he..he..Em không hề khóc, à có khóc, nhưng chỉ e e "báo hiệu" mỗi khi em đói hay ị đùn thôi. Còn thì mặc kệ mọi người đi vào đi ra, nói năng rổn rảng, chị Bống nghịch ngợm, khóc lóc...Em vẫn "ăn quả bơ, đội mũ phớt" hết. Mỗi chiều mẹ massage cho em, rồi tắm cho em xong. Thì em ngủ rất ngon. Giờ mẹ nhiều sữa lắm rồi. Nên em cũng đỡ "nhạt miệng" hơn, ít phải ăn sữa ngoài hơn. Nhưng muốn em ngủ sâu giấc, ngon giấc thì vẫn phải "độn" thêm một bình 60ml cho em nữa đấy.

Cái rốn của em đã khô rồi. Chưa từng thấy em khô nhanh như thế. Nên hôm nay tắm, mẹ đã mạnh dạn nhúng cả người em vào chậu nước. Em có vẻ rất khoái, cái mặt em rất là "phởn" nhé. Sáng nay mẹ đi thi môn Tài chính Quốc tế. Về em vẫn ngủ ngon lành.

Nhưng mẹ đang đau đầu. Chị Bống tỏ ra rất yêu thương và quý em. Nhưng mẹ nhận ra chị bướng hơn, lỳ hơn và cũng hay tủi thân hơn. Mẹ rất sợ chị sẽ mặc cảm, sẽ ganh tị với em...nên mẹ cố gắng gần chị, cố gắng yêu thương chị nhiều hơn. Cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng giờ em còn bé, nên mẹ phải chăm em. Mẹ vẫn yêu thương chị và với mẹ thì 2 nàng công chúa là tài sản lớn nhất rồi. Không biết chị có hiểu mẹ không nhỉ? chắc là chị hiểu nên sau một hồi "ăn vạ" chị lại ôm hôn mẹ thắm thiết lắm.

Mẹ đã hết một kỳ học rồi. giờ còn một kỳ cuối cùng nữa. sang tháng 1 mới bắt đầu kì cuối. Lúc đó chắc mẹ sẽ vất vả hơn. Vì cuối tuần chị Bống nghỉ học, mà ba và mẹ đều đi học...Không biết lúc đó sẽ "quay giở" với 2 chị em thế nào nhỉ?


7 tháng 12, 2007

Rụng rốn rồi

Hôm nay em Cua tròn 6 ngày tuổi. Mẹ tắm cho em và phát hiện em đã rụng rốn. Ôi trời! Chỉ cái tin nhỏ bé thế thôi cũng làm cho ba mẹ và bà ngoại rất là hép pi nhá. Vì như thế là em có thể tắm táp thoải mái rồi, yên tâm rồi.

Từ hôm về nhà, hôm nào mẹ cũng tự tay tắm cho em.Cũng giống như mẹ vẫn thường tự tay tắm cho chị Bống thuở trước. Và trước khi tắm, bao giờ mẹ cũng massage cho các con. Mẹ cảm thấy khoảng thời gian đó thật là tuyệt vời. 2 mẹ con mình đều được relax. Con mặt tươi hơn hớn, khoẻ khoắn. Mẹ thấy rất dễ chịu. Massage rồi tắm cũng giúp con ngủ ngon hơn,say giấc hơn nhiều.

Hai hôm nay Cua chỉ thức đúng 1 lần giữa đêm. Tầm 3h-3h30 sáng. Nên mẹ được ngủ nhiều hơn. Mẹ cũng ăn tốt hơn, nên có nguy cơ biệt danh "Giang còi" sẽ "một đi không trở lại" nữa .

Em Cua hôm nay cười nhiều. Mọi người bảo đó là "mụ dạy" - Nhưng mẹ lại cảm thấy em cảm nhận được ánh nhìn của mẹ, cảm nhận được những lời nói của mẹ, em hóng chuyện với mẹ nữa chứ. Mẹ mua cái lắc tay kêu reng reng, mỗi lần mẹ lắc bên nào, em lại tự xoay đầu ngoái nhìn sang bên đó. Thế là em hiểu còn gì?

Em ngoan lắm, cứ bú no là ngủ. Thức dậy thì nằm chơi một mình, chơi chán em lại tự ngủ nếu như em không đói, không ị, không đòi ăn...Mọi người nói mẹ "mát tay" nuôi con. he...he..Có ai nhờ mẹ "nuôi giúp" không nhỉ? hí..hí..Nghe bên Ấn Độ có dịch vụ "mang thai hộ" đấy. Mẹ thấy cái dịch vụ đó rất nhân đạo nhé. Sẽ giúp nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc hơn, được làm cha làm mẹ là một điều vô cùng THIÊNG LIÊNG mà. Nên mỗi khi mẹ nghe tin bất kỳ bạn bè nào của mẹ mang thai, là mẹ thấy rất là phấn khích, rất vui. Ví dụ hôm nay nghe Cô Phượng ớt (bạn ở cùng KTX năm I của mẹ í) có bầu. Mẹ cứ thấy lòng vui vui, háo hức suốt từ chiều đấy...

Có những đứa con ngoan như thiên thần nhỏ của mẹ như Bống và Cua là mẹ thấy mãn nguyện rồi, nhỉ?

4 tháng 12, 2007

Em Cua 1 ngày tuổi

Đây là video clip đầu tiên của em Cua, khi em vừa tròn 1 ngày tuổi đây. Nhìn muốn "cắn" em í không? hihi



Em Cua says THANK YOU!

Em Cua says THANK YOU!



(Cái ảnh này là ngày đầu tiên có mặt trong cuộc đời này của tớ đấy, hihi)


Mẹ tớ thích đặt tên cho tớ là Nguyễn Hải Nhật Minh. Nếu không có gì thay đổi thì đấy là tên khai sinh của tớ đấy. Nghe có vẻ con trai nhỉ? nhưng mẹ bảo mẹ muốn tớ giống như ánh sáng "
Mặt trời trên biển" của ba mẹ. Còn ở nhà tớ tên là CUA nhé. Vì mẹ bảo hồi mẹ mang thai tớ, mẹ bị tớ "hành" khủng khiếp quá. Nhưng mẹ cũng bảo, tớ là CUA BIỂN đấy, cua gạch đàng hoàng nhé.

  • Tớ chào đời lúc 7h07phút ngày 1.12.2007. (Ngày toàn thế giới phòng chống AIDS nhỉ? hihi).
  • Tại Khu Việt Nhật - Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
  • Bác sĩ đỡ tớ chào đời (là bạn của mẹ) : Nguyễn Dư Dậu - Tiến sĩ - Trưởng phòng Đẻ
  • Tớ nặng: 3.8kg
  • Tớ dài: 55cm
  • Và mang số bệnh viện là: 3456.


Tớ rất cảm ơn các bác, các cô, các chú bạn bè của mẹ đã động viên, cổ vũ mẹ con tớ trong suốt thời gian qua và trong lúc mẹ con tớ vừa mới về phòng hậu sản.

  • Người khách đầu tiên đến thăm mẹ con tớ: Là chú Bắc - bạn trong friendlist của mẹ tớ đấy.
  • Cảm ơn "nhóm" khách thứ 2 là bác Titi, mẹ Mecghi, cô Mít. Mẹ rất vui khi bác và các cô tới thăm mẹ con cháu đấy ạ.
  • Cảm ơn mẹ Hiền, mẹ Huyền, mẹ An, vợ chồng Bố Cận- Mẹ Vân - Những người bạn rất thân thiết của mẹ bao nhiêu năm qua, cùng mẹ chia sẻ buồn vui, khó khăn, vất vả trong cuộc sống....
  • Cảm ơn bà Hợp và cậu Quang - Bà đã rất thương mẹ và luôn hỏi han, động viên mẹ suốt thời gian mang thai và khi mẹ sinh con.
  • Cảm ơn rất nhiều tin nhắn chia sẻ, cổ vũ, chúc mừng của người thân, bạn bè ba mẹ


Em Cua says HELLO to the WORLD!

Em Cua says HELLO to the WORLD!



(Cái ảnh này là lúc tớ mới oe oe được đúng 1 ngày này)

Thế là tớ đã ra chơi với ba mẹ và chị Bống được hơn 3 ngày tròn rồi nhé. Ôi, tớ thấy cuộc sống thật là rộng lớn, tớ tha hồ dang chân, duỗi tay mà không thấy chật chội như trong bụng mẹ tẹo nào. Nhưng tớ vẫn chưa quen với thời gian của ba mẹ và chị Bống, nên ban ngày tớ vẫn ngủ ngon lành. Còn ban đêm, khi ba mẹ và chị Bống ngủ ngon lành, thì tớ lại chẳng ngủ được. Tớ cứ tỉnh như sáo í. Cơ mà tớ rất biết điều, tớ chẳng hề làm phiền mọi người đâu. Tớ chỉ nằm chơi một mình thôi. Nhưng mẹ tớ thì lo cho tớ lắm, nên tớ có mẹ thức cùng mình đấy. Thỉnh thoảng tớ ị ra, hay tớ đói thì ba Kều cũng thức dậy "phục vụ" tớ. Thế là tớ thấy hạnh phúc rồi, nhỉ?




Tớ kể chuyện mẹ tớ sinh tớ nhé. Thật ra tớ cũng ngoan, tớ cũng không thích "hành" mẹ, nhưng tại mẹ tớ LỲ quá. Tới lúc có cơn đau rồi vẫn ngồi "dỗi" ba Kều và bà ngoại ở nhà, không chịu đi viện cơ. Nên tớ mới "doạ" mẹ, thúc vài phát cho mẹ đau điếng người í. Rồi cả nhà mới gọi taxi đi HN. Trên đường đi, giữa các cơn đau, mẹ tớ vẫn còn kịp nhắn tin cho bạn bè và người thân đấy. Vì tớ biết mẹ tớ lúc í rất hoang mang, rất lo lắng, rất hồi hộp mà. Mẹ tìm sự động viên, an ủi của mọi người đấy.


Lên tới HN, chú lái taxi còn bị mấy chú công an tuýt còi ở Bờ Hồ. Làm mẹ tớ, ba Kều và bà ngoại lo cuống lên. Cuối cùng thì cả nhà cũng tới Bệnh viện Việt Nhật. MẸ vào làm thủ tục nhập viện lúc hơn 4h chiều. Các cơn đau gần hơn, dữ dội hơn. (Vì tớ thấy ở đó nhiều các em bé quá, tớ cũng muốn ra mà). Nhưng mẹ vẫn còn chịu được, chỉ thấy mẹ nhăn nhó, suýt xoa thôi. Chứ không kêu la gì hết á. Đến 7h thì bác sĩ nói mẹ đã "mở" được 2phân rồi. Cả nhà dự đoán tớ sẽ ra đời đêm hôm đó. Bác Dậu cũng "canh" mẹ tớ suốt từ lúc mẹ vào viện. Vì hôm đó không phải ca trực của bác, nhưng vì theo dõi cho mẹ thường xuyên, biết rõ sức khoẻ và tình trạng của mẹ nên bác không dám "lơ là" mà. Thế mà tới 10h đêm, bs vẫn nói mẹ chỉ 2cm thôi. Ôi trời ơi! Tớ thấy mẹ bắt đầu hoang mang, lo lắng rồi. Mẹ sợ tớ sẽ LỲ giống chị Bống, mẹ sẽ đau thêm 1 ngày nữa mà.


Các cơn đau của mẹ liên tiếp và dữ dội hơn. Đến nỗi mẹ không thể "nghỉ ngơi" được quá 2phút. Mẹ không ngủ được, mẹ cũng không nằm được. Tớ thương mẹ lắm, tớ cố gắng đòi ra với mẹ nhanh nhanh mà.


3h30, bs khám, bảo mẹ đã "mở" được hơn 5cm rồi. Thế là mẹ con tớ bị bác sĩ "tống" vào phòng sinh số 3. Tít trong góc cùng í. Hồi mẹ sinh chị BỐng ở phòng số 1 đấy. Ngay bên ngoài nên mẹ có thể nhìn thấy ba và bà ngoại. Còn lần này mẹ con tớ gần như bị "cách ly" luôn, nếu không có bs hay y tá nào lảng vảng bên ngoài. hic..hic.. Thế là mẹ con tớ "chiến đấu" bên nhau từ lúc đó. Mẹ đau lắm, những cơn đau dữ dội và kéo dài khiến mẹ gào khóc và lăn lộn trên bàn một mình, càng thương mẹ, càng muốn ra nhanh, tớ càng thúc nhiều hơn và không biết là làm mẹ đau hơn nhiều. . Mẹ lạy van bác sĩ cho mẹ xuống nếu mẹ chưa thể sinh được, nhưng bà bác sĩ í nhất định không cho. Tớ thương mẹ quá, vì mẹ bị đau lưng dữ dội mà. Giờ lại còn thêm những cơn co tử cung nữa. Mẹ lịm đi. Không còn cả hơi để thở nữa. Rồi mẹ cũng tự ngồi dậy để đỡ đau lưng hơn.


Mẹ cứ nhìn đồng hồ nhích từng giây, từng phút...Mẹ mong tớ chào đời lắm. Vì tớ nghe mẹ bảo "Con gái ơi, con thương mẹ thì ra với mẹ nhanh lên. Mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi" - Thế là tớ trườn xuống, thúc một cái thật mạnh khiến mẹ hét lên "bác sĩ ơi, em rặn đây" - Bà bác sĩ phụ cho bác Dậu chạy vào, rồi bà í gọi bác Dậu sang. Lúc đó mẹ không còn kêu khóc nữa, mẹ biết là tớ sắp ra nên mẹ có nghị lực và quyết tâm sinh tớ thật "giỏi" mà. Mẹ sợ bị mổ, sẽ không tốt cho tớ mà. Ôi, lần này mẹ được cả kíp trực khen là "biết đẻ" nhé. Mẹ chỉ rặn có 3 hơi theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ là tớ đã khóc oe oe rồi đấy. Mẹ nhỏm người lên, thấy tớ thật tròn trĩnh và hồng hào. Mẹ mãn nguyện lắm. Lúc đó tớ thấy mẹ cũng trào nước mắt đấy. Tớ được tròn 3,8kg nhé. Và rất ngoan.


Ah, lúc đau nằm một mình với tớ. Mẹ đã đếm đồng hồ và "ngắm" những dãy số tròn trĩnh. Mẹ thấy số 3419, 3493...Mẹ tự hỏi không biết trong số đó còn số 3456 cho con gái yêu của mẹ không nhỉ? (Ở viện mỗi bà mẹ và em bé có một cặp số giống nhau để phân biệt mà). Mẹ chỉ tự nhủ thế thôi, mà tới lúc bà bác sĩ lấy số đeo cho tớ và mẹ, thật tình cờ, bà lại lấy đúng số 3456 đấy nhé. Mẹ tớ rất mãn nguyện. Mẹ bảo thế là tớ sẽ rất may mắn và hạnh phúc (vì mẹ cầu được, ước thấy mà).


Đến hơn 8h thì mẹ con tớ được ra với ba Kều và bà ngoại. Mẹ mệt và đói quá. Còn tớ thì được bà ngoại bế, thật là sảng khoái. Tớ mở mắt nhìn bà, rồi ị một bãi phân xu to đùng nhá . Tới hơn 10h thì mẹ con tớ mới được về phòng ở. Tớ được ở phòng 305 (hồi trước chị Bống ở P304 đấy). Tớ ngủ ngon lành, ba Kều pha cho tớ một bình sữa non Mama 60ml, tớ tu một hơi hết luôn, hihi...Tớ ăn khoẻ nhỉ?


Ba mẹ và bà ngoại bảo, tớ rất ngoan, các bạn cùng phòng khóc lóc kêu la thế nào, mọi người ra vào nhộn nhịp ra sao tớ cũng vẫn ngủ ngon lành. Nhưng tớ hơi "xấu tính" chuyện ăn uống. Mẹ chưa có sữa, nên tớ phải bú bình liên tục. Mà mỗi lần bà ngoại pha 60ml nước + 1 thìa sữa, tớ uống sạch một hơi vẫn thấy thòm thèm đấy.


Tối qua mẹ con tớ đã được về nhà rồi. Công nhận là ba Kều dọn dẹp nhà cửa và sửa sang rất đẹp nhé. Nên tớ ngủ rất ngon. Mẹ đã có nhiều sữa, nhưng vì chưa thông tia sữa nhiều nên tớ bú không "đầy" miệng, thế là tớ phải làu nhàu để mẹ biết mà pha thêm sữa cho tớ đấy. Đêm qua ba pha một bình 60ml rồi, nhưng tớ vẫn thấy lưng lửng dạ, không thể nào ngủ được. Mẹ phải bảo ba pha thêm 30ml nữa. Tớ bú xong mới ngủ ngon được đấy...


Tớ sẽ bảo mẹ post video mà chị Bống vào "làm quen" với tớ cho mọi người chia sẻ niềm vui "đoàn tụ" với chị em tớ nhé. Giờ tớ lại bú mẹ và đi ngủ đây. Mẹ bảo tớ sướng nhất nhà, chỉ có mỗi việc ăn và ngủ thôi, hihi...Thế thì sao mẹ không tự nhỏ lại giống tớ nhỉ?

30 tháng 11, 2007

Ngày thứ 270 - Lên đường

Ôi, đi khám về. Mẹ còn đi chợ mua đồ ăn cho chị Bống. Về tới nhà thấy đau bụng chừng nửa phút thì hết. Bà ngoại bảo có khi đau đẻ rồi. Nhưng mẹ vẫn gan. Tới chừng vào nhà vệ sinh thì đã ra huyết. Kèm theo một cơn đau dữ dội cũng chỉ trong chừng nửa phút thôi. Thế là cả nhà cuống lên. Nhưng chưa ai kịp ăn uống gì cả. Mẹ bảo ba và bà ngoại cứ bình tĩnh ăn uống xong xuôi rồi vào chắc vẫn vừa.



Thôi, thế là mẹ con mình chuẩn bị lên đường nhé. he..he..

Ngày thứ 270.

Đêm qua mẹ có 2 cơn đau bụng nhẹ. Bà ngoại giục đi viện, nhưng mẹ vẫn LỲ, không chịu đi. MẸ sợ cái cảnh cả nhà mình vạ vật trong viện, không ai ngủ được. Chị Bống vẫn đang ốm, vẫn bị đi ngoài và sốt nhẹ. Nhưng chị Bống rất ngoan nhé, không hề quấy khóc. Đêm buồn ị, chị í cuống quýt gọi mẹ và bà ngoại thôi.

Sáng mẹ không thấy em Cua cục cựa gì, lo quá. Suốt cả buổi sáng lắng nghe từng cử động của em cũng không thấy đâu hết. Mẹ lo ơi là lo. Thế là bảo ba đưa lên bệnh viện Kinh Bắc gần nhà siêu âm xem sao. Ôi, nghe thấy tiếng tim thai của em Cua mà mẹ nhẹ cả người. Em Cua lớn nhanh như thổi vậy, hôm nay đã lại được 3,8+-200gram rồi. Bác sĩ dự tính em í mà chào đời cũng phải ít nhất là 4kg. huhu...Mẹ sợ bị mổ lắm.

29 tháng 11, 2007

Ngày thứ 269

Ôi, thế là con gái mẹ vẫn "gan lì" quá. Suốt từ đêm qua tới giờ làm mẹ và ba cứ thấp tha thấp thỏm. Bà ngoại còn bảo cả đêm không ngủ được vì lo. Bà Đằm thì mới 5h sáng đã gọi điện hỏi vào viện chưa, bao giờ vào thì phải gọi bà nhá...Còn 4 người nhà mình vẫn ngon lành ngủ tới hơn 9h sáng mới dậy. Đêm chị Bống sốt cao, gọi mẹ bảo "Bống sốt cao rồi, mẹ pha thuốc pha min cho Bống uống đi" . MẸ thì không dậy được rồi, lay mãi ba mới dậy, ba mệt quá, cứ vật vờ mãi...Uống hết cốc thuốc, chị í lại lăn xuống ngủ ngoan lành đấy. Còn mẹ thì một tẹo lại tỉnh giấc, lại lo không biết chừng nào con đòi ra...

Cả ngày nay ba lại loay hoay sửa đường nước, lắp nóng lạnh. Còn phải mua tấm nhựa về ốp hành lang nữa. Mà chưa được. Chắc phải sang ngày mai mới xong rồi. Con gái thương ba mẹ nên muốn ba mẹ phải chuẩn bị nhà mới thật ngon lành mới đòi chui ra đây nhỉ?

Nhưng mẹ cũng lo lắm. Lần trước sinh chị Bống, mẹ ra "dấu hiệu" từ 11h trưa thì 3h chiều đã có cơn đau rồi.Vậy mà lần này sao lâu thế nhỉ? Bà ngoại cứ bắt mẹ chiều nay đi, nhưng mẹ cứ lỳ, chờ khi nào có cơn đau mới lên đường. Chị Bống cũng nôn nao lắm rồi, lúc nào cũng bảo về HN đón em Cua thôi. Hôm nay chị ấy vẫn ốm, vẫn lười ăn lắm. Bà ngoại nịnh mãi mới hết bát cháo con con đấy. Chị í rất hiếm khi "chán" ăn như thế.

Em Cua rồi cũng sẽ ngoan như chị Bống nhỉ? Mẹ tin như thế mà.

28 tháng 11, 2007

Ngày thứ 268 - Chuyển dạ???

Hôm nay nhà mình chuyển nhà. Một mình ba Kều loay hoay cùng với 2 anh học sinh của mẹ, và 2 chú làm chỗ ba. Nhưng chủ yếu vẫn là ba làm. Vì tới trưa thì mọi người về hết rồi. Mẹ thì vác cái bụng ì ạch, động vào việc gì cũng bị ba "đuổi". Chiều vẫn lên lớp với 3 hs "yêu quý" . Đang giảng thì cô An của chị Bống gọi điện báo chị Bống bị ốm, sốt và nôn nhiều. Sáng nay ngủ dậy, chị Bống cũng nôn thốc tháo rồi. Mẹ sốt ruột quá, gọi cho ba đi đón chị Bống. Về, nhìn thấy chị ấy mệt nhoài, thương ơi là thương. Nhưng chị Bống rất ngoan, nằm ngủ như một con chó cún vậy. Mẹ nấu súp thịt chim cút cho chị, chị ăn rất khó khăn nhưng cũng hết một bát bự đấy.

ăn xong thì chị BỐng ngủ tiếp. Mà chị Bống đòi uống rất nhiều nước. Ngủ mê man, còn khóc và gọi ba Kều bế nữa. Chị B quấn ba lắm, mỗi lần ốm là chỉ "hành" ba thôi. Từ sáng tới giờ ba bận bịu, tay bẩn không bế chị được, nên chị "mè nheo" lắm. Hic..Vậy là đang ngủ, cũng nôn thốc nôn tháo. Rồi đòi ăn rau bắp cải luộc với ba, uống thuốc ngoan ngoãn...Giờ chị lại đang ngủ mê mệt rồi.

Mẹ đi vệ sinh, và phát hiện dấu hiệu chuyển dạ. Tự dưng mẹ lo cuống lên, cái cảm giác y như hồi mẹ sắp sinh chị Bống vậy. Thế là gọi điện cho bác Yến, bác bảo mẹ cứ bình tĩnh, khi nào có cơn co tử cung thì đi cũng vừa. Rồi gọi cho bà ngoại. Bà cũng lo, một tẹo lại gọi cho mẹ, lại dặn dò việc nọ việc kia...

Giờ thì mẹ chỉ lo, đêm nay cả nhà mình đùm dúm nhau đi viện...Trong lúc ba Kều đang rất mệt, còn chị Bống lại ốm. Không có ai giúp đỡ nữa. Ba sẽ rất vất vả. Thương ba Kều quá.

Cua ngoan của mẹ, mẹ tin con rất anh dũng, rất đáng yêu. Con sẽ cùng mẹ vượt cạn an toàn, khoẻ mạnh. Hôm nay chuyển nhà, một con rồng thuỷ tinh bị vỡ, làm mẹ cũng lo lo...Nhà mình có 2 con rồng và một con khỉ bằng thuỷ tinh, còn con heo mẹ chưa kịp mua nhưng ông Tự đã tặng cho chị Bống con heo từ hồi Tết, bằng thạch cao con ạ...Mỗi lần nhìn "cụm" đó đứng bên nhau, mẹ trào dâng cảm giác ấm áp và hạnh phúc..Như gia đình chúng mình 4 người sẽ luôn bên nhau...Vậy mà một con rồng bị vỡ, làm mẹ cứ buồn suốt từ sáng tới giờ đấy...

Giờ thì mẹ đang cố gắng bình tĩnh đây. Con gái yêu giúp mẹ nhé...

27 tháng 11, 2007

Ngày thứ 267

Hôm nay mẹ mệt thật. Chiều lại còn phải lên lớp nữa. Chỉ vì còn 3 hs chưa đủ đk thi môn của mẹ đấy. mà mẹ đã làm phụ đạo cho các anh chị ấy rồi, nhưng PĐT không đồng ý, nói rằng chưa đủ thời gian. Thế là mẹ phải làm thêm 2 ngày nữa. Mệt kinh khủng.

Dì Trang gửi quà về cho 3 mẹ con mình. Dì làm mẹ vui, xúc động và hp lắm. Cái cảm giác mỗi khi nhận quà của mọi người khiến mẹ thấy mình "mang nợ" với mọi người hơn. Tự nhủ phải sống tốt hơn, nuôi các con khoẻ mạnh hơn, dạy các con ngoan hơn...Và nhất là mẹ phải cùng con "vượt cạn" giỏi hơn nữa chứ.

Dì Trang dặn mẹ nhiều thứ lắm. Mẹ cũng thương dì như là em ruột vậy. Có những tình cảm khó có thể gọi thành tên, con nhỉ? Nên chiều nay đi giảng về, đón BỐng về. 3 mẹ con mình đi chợ. Mẹ đã mua một quả dưa lưới xanh 2,6kg đấy. Mẹ thèm ăn hoa quả thôi. Giờ ăn cơm không nổi nữa cơ.

Tối nay cứ thấy bụng thôn thốn. Mà em Cua thì đạp dữ quá. Mẹ căng hết cả bụng. Mai nhà mình còn chuyển nhà nữa. Mẹ lo lắm. Chỉ sợ đang chuyển nhà mà lên cơn đau đẻ thì..vui nhỉ? Nhưng mẹ biết là Cua rất thương ba mẹ mà...Cua sẽ chờ nhà mình chuyển hẳn lên nhà mới thì mới đòi ra ở chứ, phải không con yêu?


26 tháng 11, 2007

Ngày thứ 266

Thế là 2 mẹ con mình đã trải qua 266 ngày thân thương bên nhau. Nếu tính đúng, đủ thì còn 14 ngày nữa con mới chào đời. Tuy nhiên bs dự tính trong tuần này hoặc tuần sau thôi. Mẹ nôn nao lắm. Hôm nay bác Dậu siêu âm cho mẹ, rồi cứ thẩn người vì "không ngờ con lớn thế" hihihi..Vì con giống ba Kều và chị Bống mà.

Hôm nay con đã được 3,6kg +-200gram rồi đấy. Bác Dậu nói nguy cơ mẹ bị mổ là khá cao. Tuy nhiên bác sẽ dựa vào lúc chuyển dạ của mẹ rồi quyết định, và bác sẽ cố gắng hết sức để mẹ con mình được sinh nở và chào đời bình thường, tự nhiên..Thế là hạnh phúc nhất, con nhỉ?

Đây là chỉ số cơ bản của con này:

- Đường kính lưỡng đỉnh: 92mm.
- Đường kính chẩm trán: 113mm
- Chu vi vòng đầu: 323mm
- Chu vi vòng bụng: 357mm
- Chiều dài xương đùi: 74mm
- Chiều dài xương cánh tay: 65mm
- Cân nặng ước tính: 3600gram +-200gram.

Mỗi lần siêu âm, thấy những chỉ số của con là mẹ có rất nhiều hưng phấn. Thấy rất yên tâm và mãn nguyện. Hôm nay bà ngoại cũng đã ra tới nơi rồi. Nhưng bà còn đang về quê giải quyết công việc con ạ.

Ah, hôm nay mẹ cũng nghe tin vui, chú Cận, bạn trai thân nhất của mẹ thông báo 2 tháng nữa sẽ lấy xe hơi. Ôi, vui ơi là vui. Thế là nhà mình cũng sẽ được hưởng "sái" rồi con nhỉ? hihi..Ai chứ với chú Cận thì nhà mình thoải con gà mái luôn đi. Kiểu này phải nói ba Kều đi học lái xe, để thỉnh thoảng mượn xe chú í vi vu, con nhỉ? hihi



25 tháng 11, 2007

Tròn 38 tuần

Ngày mai là em Cua được tròn 38 tuần trong bụng mẹ rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là em chào đời. Mong lắm lắm.

Hôm nay mẹ đã hoàn thành được nhiệm vụ giảng dạy rồi. Thích ghê! Thế là nhẹ cả người. Chiều mai sẽ đi khám.

Em Cua đạp mẹ bụp bụp suốt í. Mỏi ơi là mỏi, nhưng hạnh phúc. Sắp không còn cảm giác cái chân em í chòi lên bụng mẹ rồi.

Sáng mai bà ngoại cũng ra tới nơi. Nhưng bà xuống ga Nam Định rồi về quê, giải quyết mấy việc xong bà mới lên với mẹ con mình, Cua ạ.

Như thế là mẹ con mình cũng nhẹ lòng đi nhiều rồi, con yêu nhỉ?

23 tháng 11, 2007

Chuẩn bị sinh

Hai hôm nay mỏi dã man. Đi ra đường ai cũng kêu rằng sắp đẻ rồi, về đi. Người cứ rã rời. Lo lắng nữa chứ. Tự dưng lần này sinh lại thấy lo lắng nhiều hơn, hồi hộp nhiều hơn...

Hôm qua đã đi chợ sắm một loạt đồ. Nào nước mắm, muối, mì chính, dầu ăn, xà phòng....Thập lẩm cẩm những thứ cần dùng khi mình "nằm ổ" . Đi chợ mà cứ như bị "mất cắp" vậy. Xăng lên giá, kéo theo tỉ tỉ mặt hàng lên giá theo, thế này thì lương cán bộ sống sao nổi? Lại còn nuôi con nữa chứ???

Mẹ cũng bảo mẹ sẽ ra với mình rồi, yên tâm hơn một chút. Nhưng mẹ cứ đòi đi tàu. Mà giờ đang mùa mưa bão lũ lụt, nên mình cũng lo. Nói với em dâu động viên mẹ đi máy bay đi. Tại mẹ còn muốn tha lôi đủ thứ nữa cơ. Chẳng biết khi về già, mình có giống mẹ cái tính "thu vén" không nhỉ?

Ngồi một lúc là mỏi người rồi, nhưng tình hình này chắc sẽ kịp giảng nốt ngày mai và ngày kia. Cảm ơn em Cua yêu của mẹ.

21 tháng 11, 2007

Đâu là công bằng???

Lại nói tiếp chuyện đi đấu thầu đất nhé. Thôi, hay nói lại từ đầu???

Ban đầu là mua hồ sơ. Theo quy định, đây là khu vực đấu thầu nhà ở cho Cán bộ công nhân viên chức (Nhớ là chỉ CBCNVC thôi nhé) và mỗi người chỉ được mua tối đa là 2 hồ sơ. Thế mà không hiểu sao, đông khủng khiếp. Không thể chen vào mua được. Mình nhờ mãi anh G trong trường mới mua được cho 01 bộ. Rồi lại mượn tiền đặt cọc. Lòng đầy hào hứng, đầy hi vọng sẽ mua được một lô đất "dưỡng già" cho 2 vợ chồng. Cũng hỏi ý kiến bao nhiêu người, ai cũng động viên mua...Rồi bạn bè cũng nói sẽ giúp đỡ mỗi người một chút. Thì mình đúng là "tay không bắt giặc" mà. Bởi ban đầu theo nguồn tin thì lô đất đường nội bộ của mình chọn chỉ có giá là 1,7triệu thôi. Tính ra 81m2 thì cũng còn cố được. Vậy là hăng hái lắm...


Mua hồ sơ rồi, cũng chẳng được thông báo ngày nộp. Mình suýt nữa thì nộp chậm. Không để ông xã đi nộp được, vì CMT của ông í không phải ở BN. Vác cái bụng lặc lè lên Sở tài chính, cũng may, ai nhìn thấy cái bụng của mình cũng "dạt" hết, he..he..Thế là rất nhanh. Nhưng, mình cực kỳ khó chịu là, khi nhận hồ sơ kèm theo sơ đồ khu nhà ở, thì họ không khoanh vùng những lô được mua, lô nào không được mua (vì một số lô để lại cho Phường bán mà). Thế là cái lô 135 của nhà mình trùng ngay vào của Phường, lại phải ra chọn lại. Lụi hụi một hồi, điền đại cái lô 126 cho xong...


Nộp được hồ sơ và tiền đặt cọc rồi thì cứ căng cổ chờ gọi đấu giá. Chờ mãi chẳng thấy đâu vì nghĩ họ sẽ liên lạc theo số điện thoại hoặc có giấy báo gửi theo địa chỉ. Nhưng không có, rồi mọi người hối mình hôm 19 là đã đấu thầu đấy. Hộc tốc phi ra Sở tài chính, xem thông báo thì đúng là bắt đầu đấu giá từ hôm í, may là lô nhà mình vào ngày hôm sau...


Sáng hôm qua, 2 vợ chồng 8h30 mới tới theo đúng lịch hẹn. Đông đến mức không có chỗ chen xe vào. Người đâu mà đông thế cơ chứ? Mỗi người chỉ được mua 2 hồ sơ, mà mình thấy có người có tới 5-7 hồ sơ...Mà, "Cò" thì nhiều vô kể. Họ còn có cả bản danh sách từng lô, có bao nhiêu người đấu thầu, địa chỉ...Mỗi bản danh sách ấy, được bán với giá 200k. Và, từ cái danh sách đó, sẽ "tìm" tới nhau để "thương lượng" - Người muốn mua thì ít, người đi ăn "giải cạn" thì nhiều...nên việc "mua- bán" diễn ra tấp nập, dễ dàng. Ví dụ, lô này có 10 người đăng kí, ai nhiệt tình mua nhất, sẽ làm việc với 9 người còn lại. 9 người sẽ nhận được số tiền tương ứng với giá trị lô đất tuỳ thuộc to, nhỏ, đẹp xấu...Thường là mỗi người cũng từ 4-10 triệu, thậm chí có lô lên tới 15triệu/ người...


Và, một điều bất cập là Ban đấu giá không cho biết giá sàn trước, mọi người cứ tự vào bỏ phiếu, ai bằng hoặc trên giá sàn thì sẽ được đấu tiếp, ai dưới sẽ bị loại (Vô lý không?). Nhưng qua "CÒ" thì ai cũng biết giá sàn của lô đó là bao nhiêu. Tất nhiên, những người đã nhận tiền "mua lại" của người muốn mua, sẽ phải bỏ dưới giá sàn, hoặc rút đơn xin thôi không đấu giá. Và thế là người đó sẽ vào đấu, và được mua với giá sàn thôi. Hôm qua, giá sàn dao động từ 2,4triệu - 2,860 triệu/ m2. Nhưng có lô, đấu giá đã lên tới 5,6triệu/m2...Hic..mình đứng theo dõi mà cứ thấy nao nao...


Lô nhà mình chỉ có 2 người đấu giá. Theo lịch thì hôm qua đấu rồi. nhưng chờ tới tối mịt thì Ban đấu giá thông báo, lô nhà mình lại để tới hôm sau (tức hôm nay) - 2 vợ chồng lếch thếch đi về, vừa đói, vừa mệt, vừa mỏi...


Sáng nay lại đến rõ sớm. Ban đấu giá thông báo bắt đầu làm việc từ 7h30. Hò con dậy sớm, ăn uống rồi đưa đi học. Ba mẹ chẳng kịp ăn gì. Tới nơi thì chưa thấy ai trong BĐG làm có mặt, chồng đi mua vội 2 cái bánh mì về gặm. Không dám bỏ đi, vì không biết họ sẽ gọi vào lúc nào. Chẳng có thứ tự gì cả. Và, một điều mà tất cả mọi người đều ngã ngửa người là hôm nay, BĐG sẽ công bố giá sàn luôn từ lúc bắt đầu vào đấu giá cho từng lô đất..Nhưng, giá đã "đội" lên không ngờ, hôm qua từ 2,4triệu, hôm nay lên đến 2,7triệu. Lô 2,860triệu hôm qua, hôm nay đã là 3,1 triệu...Thế là bọn CÒ hôm qua vớ "bẫm". Đã thế, mình còn cực kỳ khó chịu và bức xúc khi một ông trong BĐG cứ ra rả trên loa rằng, để người thật sự cần mua thì mua được đất nên chúng tôi thông báo giá sàn...Nghe chuối vãi, với cái giá đó, thì chỉ có bọn đầu cơ, bọn thừa tiền mới mua được.Chứ CBCNVC thì đến 50 năm nữa cũng chẳng mua được. Mà mình được biết chính xác rằng, giá mà Uỷ Ban quy định chỉ là từ 1,5triệu - 2,1triệu/ m2 thôi. Vậy thì tại sao BĐG lại đưa ra mức giá sàn cao ngất ngưởng như thế? Căn cứ vào đâu?


Hai vợ chồng toát mồ hôi hột. Trước nghe thông tin nghĩ là 2triệu/m2 cũng đã run rồi,đã phải nghĩ nát óc rồi. Giờ lên tới 2.7tr chưa đấu giá, thì làm sao mà mua được? Nếu "làm luật" cũng mất vài chục triệu, còn không, có thể phải mua với giá tới 4triệu/m2...Ôi, đúng là giá trên Trời luôn. Lô nhà mình chỉ có 2 người đăng ký. Vợ chồng nhà kia cũng thuộc dạng chân chất, thật thà..Lần đầu tiên tham gia đấu giá, y như vợ chồng mình. Hic. thế là 2 nhà nói chuyện với nhau, anh chị í năn nỉ mình "nhường" (nghĩ bụng bảo, nếu anh chị nhường cho em, có khi em cũng bỏ của chạy lấy người thôi í chứ) - Và rồi, anh chị í "bồi thường" cho mình một ít tiền, gọi là "thông cảm và giúp đỡ nhau" để vào đấu giá, mình sẽ ghi dưới giá sàn, còn anh chị í sẽ mua được giá trên sàn một tí tẹo (2triệu715ngàn đồng)


Lần đầu tiên tham gia đấu giá, lại là đấu giá nhà ở cho CBCNV mà mình bức xúc không để đâu cho hết, khi thấy có quá nhiều bất công, có quá nhiều CÒ kiếm hàng trăm triệu chỉ trong 2 ngày trời...Tại sao, nói là bán nhà cho CBCNV thì không làm chặt chẽ? Phải là:


_ Có giấy xác nhận của cơ quan công tác rằng người cần mua là cán bộ biên chế nhà nước?


- Có giấy xác nhận rằng người cần mua thực sự chưa có nhà ở (như vợ chồng mình, vì có nhiều người là cán bộ nhưng đã được chia đất, đã có nhà ở rồi)


_ Mỗi người chỉ được mua 1 lô và cam kết không chuyển nhượng trong vòng 20 năm chẳng hạn...(Như thế mới tránh được nạn đầu cơ và cán bộ mới có chỗ ở thật sự?)


- Cán bộ khi mua nhà của "nhà nước" thì cũng được giá ưu đãi, được vay vốn ngân hàng để trả dần (Chứ chỉ là CBCNVC như mình, đến đời nào mới tiết kiệm đủ tiền mà mua đất, làm nhà?)


Ôi, bao giờ "cơ chế" VN mới thay đổi? Mới vì dân, vì người nghèo thật sự?


Nghĩ mà xót xa.

20 tháng 11, 2007

20.11. 2007

Một ngày mệt mỏi. Nhưng vui!


Nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè cũ, của những người anh, người chị. Của bạn bè blog...Nhận được 2 bó hoa tuyệt đẹp của học trò. Đặc biệt là những lời chúc mừng của học trò cũ. Điều đó mới là hạnh phúc và đáng quý. Chứ thấy học sinh bây giờ cũng "thực dụng" lắm. Qua đò là quay gót luôn í. Chẳng mấy đứa nó còn nhớ tới thầy cô cũ...Vậy mà mình vẫn có cái cảm giác hp khi nhận điện thoại của học trò từ 5 năm trước. Của những học trò mình đã dạy xong từ năm ngoái, năm kia...



*****************************

Ôi, lần đầu tiên tham gia đấu giá đất. Kinh khủng. Đông đúc, ồn ào và ...đúng là một cái chợ. Giá cả thì toàn trên Trời. Chẳng hiểu mọi người lấy tiền đâu ra nhiều thế nhỉ? Mình cũng bon chen một lô, cơ mà cũng chẳng hi vọng gì. Mọi người đều mua -bán, làm việc với nhau trước từ ngoài cửa rồi. Nên ai mà quyết mua là phải "mua lại" của người khác, để những người khác sẽ bỏ dưới giá sàn thôi. Lô nhà mình chỉ có 2 người đấu (ít nhất đấy). Có những lô lên tới 51 người, và giá mua cuối cùng gấp đôi giá sàn luôn. Mình cũng định "thương lượng" với người kia. Nhưng thấy "lực" của họ mạnh quá. Nên 2 vợ chồng bàn nhau mình "rút" - tất nhiên, để mình rút thì họ lại phải "mua" lại của mình rồi. Ừ, thôi thì bán đi, có một khoản trả nợ ngân hàng tháng này. Đang còn nợ, lo đến sốt ruột í chứ. Số mình mà có đất, thì trước sau cũng sẽ mua được thôi. Giờ chưa có tiền, mà vay nợ lãi ngân hàng mua cũng "run" lắm.



Nhưng sáng mai mới "chiến đấu"

19 tháng 11, 2007

Sleepless!!!

Chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Lòng trống rỗng, đầu trống rỗng. Buồn cứ chênh vênh...Giá mà,..có phải là mình quá "cầu toàn" không? Nhưng sao cứ thấy trong lòng một khoảng trống không thể gọi tên??? Lo lắng, suy nghĩ, tủi buồn...Bao nhiêu là cảm giác. Lo lắm chứ, lo sức khoẻ, lo con gái chào đời ntn? Mỗi lần con đạp hối hả, mẹ lại lo con đòi ra sớm. Mẹ chỉ cầu mong con bình an bên mẹ hết tuần tới, để mẹ giảng xong lớp tại chức này. Rồi hai mẹ con mình lên đường vào viện, mẹ sẽ cố gắng hết sức mình để con chào đời BÌNH AN. Mặc dù có những đêm mẹ thảng mình không ngủ, bởi lo những bất trắc xảy ra...Lần này mẹ lo nhiều hơn lần sinh chị Bống. Hôm qua đọc trong sách nói về bệnh thiếu máu, thiếu hồng cầu...Sẽ dễ sinh non, sẽ dễ bị băng huyết, sẽ dễ con cũng bị thiếu máu...Mẹ lặng ngắt cả trái tim. Mẹ sẽ gánh chịu hết, chỉ mong con yêu bình an, khoẻ mạnh.

Rồi mẹ lại lo, những ngày mẹ ở viện, ai sẽ chăm chị Bống? Cho chị ăn, cho chị ngủ. Mẹ biết rằng rời mẹ ra, chị ấy chỉ mải chơi thôi, không chịu ăn uống gì cả.

Mẹ lại lo, những ngày mẹ con mình ôm nhau nằm nhà, sẽ xoay sở thế nào để sống? Rồi còn tiền nhà, tiền đất...Bao nhiêu nỗi lo đè lên trái tim mẹ. Chẳng một người phụ nữ nào không muốn được dựa vào chồng, không muốn được nghỉ ngơi khi gần tới ngày sinh nở. Nhất là với tình trạng sk của mẹ như bây giờ...Vậy mà, mẹ vẫn phải cố gắng hết sức, để lên lớp. Để chăm chị Bống, để cố gắng giữ tâm trạng mình ôn hoà...Nhưng, có những lúc như lúc này, mẹ thấy lòng nặng trĩu, thấy nước mắt cứ trào ra...Tha lỗi cho mẹ,Cua nhé. Tội nghiệp con gái yêu của mẹ!!!

************************************************************************************
Có những khi mình chợt hỏi "Tình yêu là gì?" liệu mình đã bao giờ yêu và thực sự được yêu? Hay đó chỉ là thói quen? Cái thói quen khiến người ta khó từ bỏ, nhưng đôi khi lại làm người ta khó chịu?

18 tháng 11, 2007

Lười!

Hôm nay lên lớp cả ngày, mệt muốn phờ râu luôn. Nhưng tự nhủ phải cố gắng thôi. Cái thân mình đúng là thân trâu thân ngựa, ứ phải thân Rồng. Người ta bảo Rồng bay, Phượng múa cơ mà. Hic...Thôi, tự nhủ rằng qua cái khổ sẽ tới cái sướng. Trời có cho ai trọn vẹn bao giờ đâu? Mình khổ trước thì sẽ sướng sau mà. he..he..Cũng chẳng biết sau này sướng thế nào, nhưng có 2 cô công chúa là mẹ SƯỚNG rồi. Khỏi lo việc cơm nước, chợ búa nữa nhá. Mẹ lười mà.

Hôm qua em Phương học trò tới đòi xin làm việc. Sáng nay đi làm được một buổi, chiều lặn mất tăm. Mà công việc thì nhàn ơi là nhàn, chỉ làm thu ngân thôi...Mình gọi điện hỏi vì sao em không đi làm nữa, em í bảo rằng công việc đó không phù hợp với em í. Bó tay luôn. Mình mà không vác bụng thì đã ra làm cho chồng rồi. Giờ tụi nó sướng nên chỉ vất vả tí tẹo là đã kêu ầm lên. Nhớ hồi mình mới tốt nghiệp ĐH, vác cái bằng đi lang thang xin việc. Lúc đó ngang qua Nhà hát lớn HN, thấy KS Hilton đang tuyển nhân viên, tạt luôn vào đó. Mà có biết KS có những bộ phận nào đâu, xin làm lễ tân thì lễ tân đủ người rồi. Cuối cùng anh trưởng phòng nhân sự bảo, em có làm ở Banquet không? Mình chẳng biết bangquet là gì, nhưng cũng bảo với anh í là việc gì em cũng làm được. Vốn quen vất vả từ nhỏ mà. Đúng là banquet vất vả thật. Hôm nào đi làm về cũng phải đứng xịt nước nóng vào chân tới 15p. Nhất là những hôm có tiệc, phải làm tới 2h sáng là chuyện bình thường...Nhưng vất vả thế cũng không ăn nhằm gì với việc bị mụ C "đì", tính mình vốn thẳng, không chịu nịnh nọt, luồn cúi mà...Hôm nào đi làm về cũng tủi thân khóc ròng. Nhưng hôm sau lại tự nhủ, nếu mình bỏ làm, có nghĩa là mình đầu hàng, nhỡ sau này mình vất vả hơn thì sao? Và lại cố gắng...Thế mà cũng làm ở đó được 1 năm. Giờ phải công nhận rằng, 1 năm làm ở đó dạy cho mình nhiều điều, sự va chạm, ứng xử, kỹ năng làm việc, sự cẩn thận, kiên nhẫn...

Mà, ở cái đất Bắc Ninh này, tuyển người khó thật. Nhất là thái độ làm việc nữa. ông xã cũng là người của dịch vụ suốt hơn 10 năm, nên nhiều lúc rất khó chịu. Họ đi làm, như thể là thích thì đi, không thích là nghỉ luôn. Chứ không phải vì cuộc sống cũng không phải vì trách nhiệm công việc...Ôi, hay mình khổ quen rồi, nên thấy như thế là khó chịu nhỉ?

Mà, không vất vả, không tự đi lên bằng đôi chân của mình, thì làm sao có thể sống độc lập trong cuộc sống khó khăn này nhỉ?