27 tháng 12, 2008

Entry for December 27, 2008






Tự dưng, thèm được ra biển. Thèm được đứng trước biển mùa đông lồng lộng gió...
Bởi bỗng dưng nghĩ, có lẽ chỉ có gió biển lồng lộng mới cuốn trôi được hết những mệt mỏi và uể oải của mình lúc này.
Chỉ có một người duy nhất đã thực hiện được mong muốn đứng trước biển mùa đông của mình- tiếc thay, người đó không có chút ý nghĩa nào trong trái tim mình.
Thấy mình thật tệ, khi đứng trước biển với một người, lại nghĩ tới một người khác, và bật ra những câu thơ này:

Có bao giờ đứng trước biển mùa Đông
Anh cảm nhận sự cô đơn của cát
Sóng vô tâm, còn nắng thì quá nhạt
Dã tràng xe đến bao giờ, mới lấp được biển sâu...?

Chỉ là một khúc trong cả một bài thơ viết cho "ai đó" thôi. Nhưng cứ nghĩ tới biển là mình nghĩ tới những câu thơ này

Mùa thu lá bay...

Mùa thu lá bay anh đã đi ri

Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi..

Ôi, nồng nàn và da diết quá.

Thu như trên từng ngón tay

Kỉ niệm như hiển hiện trước mắt...



Đêm lặng....



Nang Cua, Sinh nhat em Bong ma nang hon ho nhu sinh nhat minh i

Lâu lắm rồi mơí lọ mọ thức đêm như thế này. YM vẫn sáng rực rỡ những khuôn mặt cười. Nói được vài câu với em Nga, có lẽ nàng bận nên mình thôi không làm phiền nàng nữa.

Lọ mọ resize lại mấy trăm cái ảnh cho cháu Bông yêu quý. Hôm rồi cho cả lũ trẻ con đi Vincom chơi. Đã copy vào máy của nhà bố mẹ cháu rồi, nhưng bố chá đoảng quá, làm mất hết dữ liệu trong ổ cứng của laptop. Thật chẳng hiểu bố cháu nữa

Cái lưng mình đau nhức nhối. Bả vai phải đau tưởng chừng muốn bẻ gãy luôn cho rồi. Tự dưng thèm được ôm thật chặt, được massage và vỗ về...

Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần cái CD "Qua cơn mê" của Đàm Vĩnh Hưng...Mình vốn không thích Đàm, nhưng nghe CD này cũng thấy vào tai chút chút. Thích nhất "thành phố buồn" ... Nghe bài này kí ức của mình là phố vắng, là đạp xe trong gió đông lạnh buốt, là mùi hoa sữa cuối mùa nồng nàn, là nỗi nhớ quắt quay, da diết.... Hình như lâu lắm rồi không còn cái cảm giác nhớ quắt quay như thế. Chỉ thấy không thể xa Bống và Cua được 1 ngày thôi

Bống dạo này cangf lớn càng bà già. Hôm nay tự dưng hát theo gần hết cái CD của Đàm làm mẹ trố mắt ngạc nhiên. Trời ơi, nhiều lúc mình quên khuấy đi rằng Bống mới hơn 4 tuổi, thế mà cứ tưởng như là Bống đã là một người bạn của mẹ, có thể chia sẻ với mẹ những nỗi buồn, những bài hát rầu rầu, đầy tâm trạng thế này đấy .

Cua thì nghịch kinh khủng khiếp. Tối nay mẹ chỉ thoáng lơ là đi chút xíu, thế là nàng đã kịp cậy tung cái phím laptop của mẹ lên rồi. Hic. Giờ type toàn bị lỗi. Buốt hết cả ruột, nhưng không cáu với nàng được, nàng có biết gì đâu? Còn toét miệng ra cười ấy. Mà nàng rất biết nịnh nhé, mẹ đi đâu về là bám chặt, là víu lâý, là ôm hôn rối rít, làm trái tim mẹ cứ là nhũn ra như bún...

Uh, chắc lên ôm nàng Cua, rôì thì hít thật sâu cái mùi xạ hương thơm lừng để relax mọi giác quan nhỉ?

Quá nửa đêm rồi...YM vẫn sáng rực những khuôn mặt cười....


26 tháng 12, 2008

Sinh nhật em- December 26, 2008

Trưa đi giảng về, tự dưng mở lịch nhìn thấy ngà 26-12, nhớ ra hôm nay là sinh nhật em- cậu em trai không máu mủ ruôt già gì với mình, mà mình lúc nào cũng nghĩ tới và thương em vô cùng. Thế là em đã đi xa được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi vèo vèo, nỗi đau nào rôì cũng theo thời gian lắng xuống, nhưng những kỉ niệm, những kí ức và hình ảnh về em mãi mãi vĩnh viễn còn lại trong trái tim những người ở lại.
Mình vẫn tin vào một sợi dây vô hình kết nối những người trần gian với người trên thiên đường. Chắc chắn ở đâu đó, em vẫn nhớ tới mọi người, nhớ tới người con gái của em- cô bé chị rất yêu quý và tình cảm của cô ấy dành cho em thật đáng trân trọng. Em may mắn lắm đấy, chàng trai của chị ạ. Trong tâm trí chị lúc nào cungx hiển hiện khuông mặt em, đôi mắt sáng của em và nụ cười vô tư, ấm áp của em...
Chị bận quá, không có thời gian qua nhà thắp hương cho em trong ngày này. Lâu lâu rồi cũng không ghé thăm bố mẹ được. Chắc em cũng thông cảm cho chị, phải không em? Vài lời chị muốn gửi gắm ở đây, để chúc em của chị một sinh nhật bình an, vui vẻ và hạnh phúc dù em đã đi xa...Nhưng chắc chắn chị tin là em sẽ hạnh phúc ở nơi xa đó, phải không?

25 tháng 12, 2008

Eau de toilette



Mình nhớ, mình không có thói quen dùng nước hoa, vậy mà chẳng hiểu sao từ ngày xưa các chàng rất hay tặng nước hoa cho mình. hồi í còn là SV, nước hoa được tặng toàn được chưng dụng ra lau đài và xịt muỗi . Cho tới lần được tặng một lọ, VERONESE, thấy yêu lắm cái màu xanh tím của nó, và cái mùi thì thơm ngọt thơm ngào...Nhưng, lại được tặng bởi một "người đặc biệt" nên đâm ra..tiếc của, không dùng, chỉ giữ làm kỉ niệm thôi. Đến giờ, sau 11 năm cái lọ vẫn còn, vẫn còn lại một chút "ruột" và vẫn thơm lừng thơm lẫy...

Dạo này stress quá, thèm đuợc relax, được đắm mình trong mùi hương ngất ngây của cỏ cây,của sữa tắm, body lotion...Lọ mọ trên mạng một hồi ra được cái bodyshop...Mình biết tới hãng này từ lần được em Mít tặng một lọ gel tắm và em Hanhkeu tặng thỏi son dưỡng môi. Đến giờ vẫn thích cái thỏi son í của em Hạnh. Yêu lắm í.

Và kết quả là, đã rinh nàng tím lịm kia về đó. Cái mùi xạ hương khiến mọi giác quan của mình như được giãn ra, thấy mình như được massage í...

Nhắm mắt lại, và ...hít một hơi thật sâu nào....

23 tháng 12, 2008

Những người lính của tôi...

My old flame.
(Viết cho T)
Mùa lạnh rồi anh ạ, em không yêu mùa đông. Không phải vì em không chịu được lạnh, cũng không phải vì cái họng của em hành hạ mỗi đêm vì bệnh amidan mãn tính...Mà vì mùa đông thường gợi cho em những kí ức buồn. Kí ức về những tháng ngày xa anh, về những giận hờn thời thiếu nữ vụng dại...
Em vẫn nhớ lắm mùa đông năm ấy, thời thiếu nữ dại khờ của em, nhớ kí ức đầu tiên về anh-người đàn ông có ánh -cười-lém-lỉnh, luôn hài hước và làm cho em cười. Người ta thường nói, phụ nữ thường nhớ những người đàn ông làm cho họ khóc. Còn em, em lại "tương tư" ngay cái nụ cười và ánh mắt nheo nheo lém lỉnh của anh, yêu những câu chuyện hài hước anh kể làm em mỉm cười trong giấc ngủ đêm đó...Vậy nhưng, cái e dè của tuổi trẻ, cái rụt rè thiếu nữ khiến em không dám lại gần anh...Em đâu biết rằng anh cũng đã "tương tư" em từ hôm đó, dù em chỉ cười, dù em không nói chuyện nhiều với ai...Anh đã đến tìm em, giờ em cũng không nhớ lần đầu tiên gặp nhau không có bạn em-cậu bạn thân đã giúp em và anh gặp nhau- mình đã nói chuyện gì với nhau nhỉ? Nhưng sau đó, khi anh đi, chúng mình đã viết thư cho nhau, những lá thư giản dị, chân thành tới bây giờ em còn giữ như một phần cuộc sống của mình...Để rồi sau đó 3 tháng, chúng mình mới có lần đầu tiên đi chơi với nhau- em vẫn vẹn nguyên cái buổi tối trong trẻo, dịu dàng trong quán lá sinh viên ấy, hình như trái tim em nhảy nhót những nốt nhạc vui, còn anh đã nhìn em nồng nàn, say đắm...Anh đưa em về, trong mưa xuân lất phất bay, em đã lẩm nhầm hát bài hoa sữa "Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng..." - dự cảm nói với em rằng, nhất định em sẽ chờ đợi anh-người lính dịu dàng và ấm áp- dù chỉ sau lần đầu tiên mình đi cùng nhau, chưa kịp nắm tay nhau, chưa một lời tỏ tình...

Chúng ta đã đi qua một mùa hè nồng nàn, ngọt ngào, cho dù không ở gần nhau. Cho dù chỉ qua những lá thư ngắn ngủi, mà em phải thót tim chờ đợi có khi cả tháng mới có 1 lá, cho dù chúng ta không thường xuyên có cơ hội được nghe nhau nói, vì thời đó phương tiện liên lạc còn khó khăn.Mỗi lần muốn nghe giọng em, anh phải đạp xe 5km qua đồi, qua núi, qua những con đường gập ghềnh... vậy mà em đã không biết quý giá những phút giây anh gọi cho em, để cứ mãi giận hờn vu vơ, những giận hờn rất con gái... Mà biết đâu đó cũng là một phần ngọt ngào trong kí ức của riêng mình, anh nhỉ? Để rồi em bất chợt nhận ra, em đã lo lắng cho anh như thees nào khhi nghe tin trong đơn vị anh có tai nạn, những giây phút em đứng ngồi không yên và chợt òa khóc khi nghe giọng anh qua đường line điện thoại... Em bỗng chợt hiểu ra rằng, anh đã "mặc định" đâu đó trong trái tim em rồi....Em biết mình luôn nghĩ tới anh, trong từng giấc ngủ, trong cả những bữa ăn, trong cả những lúc đạp xe lang thang qua những con phố có hình ảnh của anh, em nhớ anh với những nắng cháy phi trường, những giờ tập luyện vất vả, những đêm đơn côi anh nằm nhớ Hà nội, anh vẫn gọi em là "Hà nội nhỏ của anh.." cho dù em không phải là người Hà nội, nhưng ở đây, em biết trái tim mình đã thuộc về xa lắm....

Khi mùa thu dịu dàng, ngọt ngào qua phố với mùi hoa sữa nồng nàn...Là lúc trái tim em rộn ràng đón anh về. Em đã háo hức như một đứa trẻ khi đón anh trở về, trái tim luống cuống, chân tay luống cuống, từ ngữ thừa thãi và vụng về được giấu kín trong nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, trong những câu chuyện vô tư của chúng mình. Anh rủ em đi dạo phố, chẳng hiểu sao em chỉ thích ngồi sau xe anh, đi chầm chậm qua những con phố đắm say mùi hoa sữa..Hoa sữa thấm đẫm trong lồng ngực, trong tóc em.. Những ngày ngắn ngủi chúng ta ở bên nhau, hanh hao trong nắng, trong gió..Em như kẻ keo kiệt gìn giữ những kỉ niệm ít ỏi cho riêng mình, đếm từng ngày trôi qua và hoảng hốt khi 1 tuần phép của anh đã hết...Đêm cuối cùng trước ngày lên đường, anh lại đưa em đi cùng bạn bè...Quán Cafe Nhân đêm đó vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa trong kí ức em, với ánh mắt nồng nàn tha thiết của anh, với những lời đùa vui của bạn bè anh, và cái ngượng ngùng của em dù biết rằng chúng ta đã "tình trong như đã..." Và cũng đêm đó, khi đưa em về, anh đã vụng về nói tiếng yêu với cái nắm tay vội vã, ấm áp...Em vẫn nhớ đêm chia tay anh ở sân ga, em đã cố kìm nén cảm xúc của mình, để cười thật tươi với anh, để anh yên lòng ra đi...Mà anh không biết rằng, trái tim em đã vỡ òa khi tauf chuyển bánh,và lời anh vang vọng khắp sân ga "Chờ anh về..." . Để mãi sau này, khi mình đã chia tay nhau vì những dại khờ tuổi trẻ, em vẫn thảng thốt khi chợt nghe đâu đó giọng anh vang vang trên sân ga đêm đó "chờ anh về..."

Em cũng đã nghĩ rằng, định mệnh và duyên số đã gắn bó em với một người lính, với những chờ đợi và mong ngóng...Vậy mà, chúng ta đành xa nhau khi mùa đông về, vì những lý do rất nhỏ nhặt, vì cái vụng dại tuổi trẻ của em, vì những giận hờn thiếu nữ anh không hiểu, vì những cái TÔI trong mỗi chúng ta.... Khi đó, em ngang bướng không chịu nghe lời chị anh nói, rằng chúng ta nên bao dung với nhau, rằng em đừng cố chấp mà để vuột mất một tình cảm đẹp như tế, rằng rồi sau này, khi "lớn lên" chúng ta sẽ ân hận... Em đã khóc ướt đẫm một mùa đông, em đã đau khổ suốt những mùa dài sau đó....4 mùa tròn chúng ta có nhau, chưa kịp trao một nụ hôn, chưa một vòng tay ấm, mà những mùa sau này, trái tim em còn day dứt, trái tim anh còn thổn thức không nguôi...

Xa anh, em không còn thói quen đếm mùa, em không còn thói quen đạp xe lang thang vô định qua từng con phố, em không còn thói quen tìm lá về nuôi mái tóc dài thơm mùi hoa bưởi như anh muốn... Chúng mình đã rẽ sang 2 ngả, vì chẳng có NỢ với nhau, không thể là tri kỷ như là em nguyện ước... Nhưng, điều khiến em luôn hạnh phúc, là chúng ta đã luôn tôn trọng nhau, chúng ta đã luôn giữ được kí ức ấm áp, trong trẻo khi ấy.. Em đã có một cuộc sống riêng cho mình, có một người đàn ông của mình, người đàn ông luôn tôn trọng cuộc sống của em, quá khứ của em... Em biết ơn người đàn ông ấy, cũng biết ơn anh, vì ai cũng phải qua một thời quá khứ, mới có hiện tại và tương lai, phải không anh?
Em đã yêu anh qua mùa gió
Em đã yêu anh qua mùa mưa...
Em đã yêu anh qua mùa nắng..
Yêu anh, trong nỗi vui tình cờ...

Mùa lạnh nữa lại tới, ở nơi anh em biết phi trường luôn là nắng, là gió, là cát bụi cằn khô...Nhưng vẫn muốn gửi tặng anh chút se lạnh mùa đông xứ Bắc, chút kỉ niệm xa xưa, để thấy rằng chúng ta may mắn, vì kí ức của chúng ta chất đầy kỉ niệm...phải không anh?

Chúc mừng anh- người lính không còn là của riêng em...

22 tháng 12, 2008

Viết cho những người lính của tôi....




Hôm nay mình rất vui. Thật đấy.

Nhất là trong những ngày u ám vì bao nỗi lo toan, vì cả cái giận hờn với ba của Bống và Cua...Thì ngày hôm nay giống một tia nắng ấm áp trong mùa đông. Làm rạng rỡ môi hồng, làm ửng hồng đôi má nắng hanh vàng thiếu nữ...Chẳng biết so sánh thế có quá không nhỉ? nhưng mình thấy vui thật đấy.


Uh, kể ra thì cũng phải note cái tin chúc mừng những người bạn-người lính của mình ở đây chứ nhỉ?


Mà cũng thật lạ, số mình rất là có duyên với bộ đội nhé. Nhưng chỉ có duyên làm bạn thôi, chứ chẳng có duyên làm người tình hay người yêu gì hết á. Thế mà hồi xưa, có lúc đã "nghĩ quẩn" là nhất định sẽ chỉ lấy chồng làm "bồ đội" thôi đấy. Yêu không?


HOAN.
Hoan là người bạn trai lớn tuổi đầu tiên của mình. Hồi đó, mình mới học lớp 11. Một cô nữ sinh tóc dài, gầy gò, nhí nhảnh, vô tư, hồn nhiên...Thế mà lại hay viết văn, làm thơ. Mà lạ lắm nhé, thơ với văn gì chẳng giống người tẹo nào, ai đọc cũng bảo "già khú" và "buồn" nữa chứ. Rồi, cũng cái trò "kết bạn qua thư" mà mình nhận được rất nhiều thư làm quen của bạn bè khắp nơi nhé. Hồi đó nổi tiếng ở trường cấp 3 luôn, vì có ngày nhận được tới gần ...20 cái thư í. Nhưng cái tính lười biếng của mình, chỉ thích nhận thư, đọc thư mà không chịu viết thư...Nên dần dần cũng chẳng còn mấy bạn ham hố viết thư làm quen với mình nữa. Để cuối cùng, chỉ còn có An, Thảo, Hiền, Hạnh là 3 ngày 1 lá thư về cho mình. ..Và, trong số những lá thư làm quen, mình thích thư của một anh chàng bộ đội tên Hoan, lại cùng quê Thái Bình nữa chứ. Thế là mới hồi âm. Thế là mới thư đi thư lại với nhau...Thế là mới có một tình bạn đẹp bắt đầu từ đó. Mình cũng chẳng biết lúc đầu viết thư, Hoan có "ý đồ đen tối" gì không? Nhưng cái lần về phép ấy, Hoan xuống tận trường tìm mình, trời ơi, gặp nhau mà mình hơi choáng váng vì...màu da "nắng gió phi trường" của anh . Thế rồi sau đó lại càng thân thiết hơn. Nhưng tuyệt nhiên, mình chưa tìm được một "ý tứ" gì trong những lá thư của 2 anh em gửi cho nhau cả. Rồi mình vào Đại học, Hoan vẫn tiếp tục sự nghiệp làm thầy giáo để đào tạo ra những phi công quân sự cho đất nước...Vẫn thư đi thư lại, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau tranh thủ những lần Hoan được nghỉ phép. Rồi có một sự kiện làm thay đổi...số phận của cả mình và Hoan. he..he.


Lần đó, Hoan nghỉ phép, và rủ mình đi ăn đám cưới em gái một người bạn đồng nghiệp của anh. Trong đám cưới đó, mình đã "chết đứng" một chàng..phi công khác. Còn sau hôm đó, Hoan đưa mình về, và cũng "chết đứng" một cô nàng dịu dàng, ngọt ngào là bạn thân của mình...Ô hô, thế là 2 anh em lại càng thân thiết nhau hơn. Mình đến khổ vì phải làm "bia đỡ đạn" cho ông bạn vốn vô tư, hồn nhiên và cũng rất vô tâm của mình nữa chứ. Bọn mình có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với nhau trong những lần Hoan được nghỉ phép vội vàng. Này là lần trời rét mướt, cũng gần Noel như bây giờ, Hoan và chị gái đưa mình và Hoa (người yêu dịu dàng của Hoan) đi chơi, lúc về chẳng biết chàng làm thế nào để nàng khóc rấm rứt, thế là mình lại phải làm trung gian hoà giải cho 2 anh chị...Này là lần 3 anh em đi chơi công viên, Hoa ngồi giữa mình và Hoan rồi, thế mà 2 anh em vẫn chuyện trò rôm rả đến nỗi Hoa gào lên "Hai người này vô duyên, nói chuyện qua mặt người khác" , này là lần mình "thất tình"- Hoa nhất định bắt anh Hoan cho mình đi chơi cùng với 2 người. Hoan lại thồ 3 anh em đi nhà thờ, đi uống cafe chuyện phiếm với nhau...Những kỉ niệm ngọt ngào đó đi theo 3 anh em tới lúc bọn mình tốt nghiệp ĐH. Vì chữ "DUYÊN NỢ" mà Hoa và Hoan đành chia tay...Nhưng tình cảm của mình và Hoan thì không thay đổi. Mình mặc nhiên coi anh như một người anh, một người bạn thân thiết nhất của mình. Thật lạ là với Hoan, chưa bao giờ mình thấy ngại ngần, chưa bao giờ thấy xấu hổ, chưa bao giờ có cảm giác tình cảm nam nữ khi ở bên anh, đi chơi với anh...Hình như, mình coi anh í là bạn gái của mình xừ nó rồi í nhỉ? Chỉ biết rằng mình cảm thấy rất tự hào với tình bạn của bọn mình. Và mình luôn tự hào rằng, Hoan và Cận là 2 thằng bạn trai thân thiết nhất của mình...


Thế mà, cũng có lúc mình giận Hoan tới cả năm trời. Chỉ vì mình phát hiện ra, Hoan đã không công khai tình bạn của bọn mình với vợ anh. Mà bọn mình thì đã mặc định với nhau rằng, cho dù lập gia đình, vẫn không được cancel tình bạn. Vẫn phải công khai tình bạn với vợ/chồng của nhau. Chồng mình đã gặp Hoan, đã hiểu và rất tôn trọng tình bạn của mình với Hoan, với Cận cơ mà??? Nhưng rồi mình cũng hiểu và tha thứ cho Hoan, khi anh nói rằng vì mình và Giang (vợ anh) chưa có cơ hội gặp nhau, nên chưa hiểu được nhau như mình với em Vân (vợ Cận)...


Vẫn biết Hoan ra Sơn Tây học mấy năm rồi. Nhưng đứa nào cũng bận bịu nên ít gặp nhau lắm. Hôm qua gọi điện chúc mừng, anh bảo vẫn đang ở HN. Mừng quá, thế là hẹn hôm nay gặp nhau luôn. Trời ơi, hoá ra ông bạn vàng của tôi ra ôn thi cao học. Mà trưa thì ngủ tới 3h, chiều thì đi chơi tennis or bóng chuyền, tối lại đi nhậu hay hát karaoke...Bó tay.com luôn. Mình bảo thế này anh chỉ đỗ ngọn cỏ thôi, bạn cứ cười phớ lớ. Nghe giọng cười vẫn chẳng khác Hoan ngày xưa tẹo nào. Vô tư và hồn nhiên kinh khủng. Nhưng tớ yêu giọng cười của bạn lắm đấy, Hoan ạ. 2 anh em ngồi nói đủ thứ chuyện, kể ra bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa, nhắc tới bao nhiêu người...Không biết những người được nhắc có hắt hơi xổ mũi gì không nhỉ? Mà 2 anh em tớ được một buổi chiều thật là vui vẻ, thoải mái...Hoan nói, Hoan luôn hiểu mình, luôn tôn trọng mình...Thế là vui rồi, bạn ạ. Còn tớ, tớ rất vui vì những lúc tớ buồn, tớ biết, bạn và Cận là 2 người mà tớ cảm thấy tin tưởng nhất, ở bên cạnh được vỗ về nhiều nhất và an toàn nhất. Vì hình như giữa bọn mình đã miễn nhiễm cái tình cảm gọi là "nam nữ" rồi nhỉ? hí..hí..Không biết có ai còn tin vào tình bạn trong sáng giữa nam và nữ như bọn mình nữa không? Nhưng tớ thì luôn tin rằng, tình bạn đó của bọn mình là VĨNH CỬU đấy.



"Tháng 9 tự tình"
Ah, không phải tớ định viết thêm một cái entry sến rệt như thế nữa đâu, mà vì nhân vật trong tháng 9 tự tình của tớ cũng là một người lính, mà lại là một người-đặc-biệt-xa-xưa nữa chứ. Nên hôm nay chúc mừng chàng thôi. he..he..


(updating...Mai viết tiếp. Buồn ngủ quá)