19 tháng 1, 2008

Trôi về phía biển....

Bỗng dưng stress...
Bao nhiêu là bực bội, khó chịu...

Càng gần Tết, những nỗi lo toan càng chất đầy. Bên nội, bên ngoại...với đủ mọi trách nhiệm và lo toan. Bên ngoại có thể được châm chước, còn bên nội phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm dâu trưởng. Nghĩ mà nản...Trời thì mưa rét, con thì nhỏ. Giờ chẳng thiết tha về quê tẹo nào. Chỉ muốn ôm con đi đâu đó thật xa, bỏ lại hết mọi muộn phiền, bực bội và lo toan đi...Nhưng, ôm theo 2 đứa thì lo không xuể, mà để Bống ở nhà với ba thì lại thương con nhớ mẹ, nhớ em.

*******************************************
Năm nào, dù gì mình cũng muốn sắm cho Bống một bộ đồ mới thật đẹp, dù trong tủ Bống rất nhiều quần áo, của mẹ mua cho thì ít, của các dì, các cô và mặc lại của các chị thì nhiều...Nhưng, vẫn nhớ như in hồi còn nhỏ, mỗi năm Tết đến vẫn háo hức một bộ quần áo mới. Và bây giờ, biết rằng con cũng có cái háo hức đó...Bống là đứa biết điều, không dám đòi hỏi. Khi bảo mẹ "Mẹ ơi, con thích cái quần hồng kia kìa" nhưng mẹ bảo, hôm khác mẹ sẽ mua cho con, hôm nay mẹ hết tiền rồi...Thế là ngoan ngoãn biết điều ngay. Thương lắm. Nhưng học được một điều, không bao giờ được đáp ứng tất cả mọi mong muốn của con, cho dù mình có thể đáp ứng được-ngay-lập-tức. Hai mẹ con đi chợ, mà cứ hỏi tới áo áo quần quần của con mà vừa mắt mẹ là mẹ lại "hoảng hốt" bỏ xuống. Đồ của con đắt gấp đôi đồ của mẹ, mà mẹ cũng chẳng dám sắm gì cho mình (chẳng biết có bao giờ chồng mình nhận ra rằng, mình chẳng dám sắm gì cho bản thân, nhưng chẳng hề tiếc tiền sắm cho anh và cho con không nhỉ?)

******************************************

Mình nhiều khi thấy mệt mỏi vì cái tính "trẻ con"của chồng. Mình muốn được là một người phụ nữ đúng nghĩa, một người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuối bên chồng, được dựa vào chồng, được sống đúng bản năng phụ nữ, trách nhiệm của một người phụ nữ...Vậy mà, đôi khi cái thân xác này lại phải làm "đàn ông" cho một thân xác đàn ông hơn 80kg. Nghĩ mà muốn ứa nước mắt. Sao lại có cái kiểu giận vợ rồi bỏ học nhỉ? Mình sống "nguyên tắc" quá không? Khi nghĩ rằng, đàn ông là phải thế này, phải thế này....Phải là một điểm tựa, phải là một cái nóc nhà đúng nghĩa cho vợ con "noi theo"???

*******************************************

Mình đôi khi muốn sống một mình....

Mình đôi khi muốn để tất cả trôi về phía biển....

*****************************************

Mùa đông.
Lạnh.
Gió hắt hiu trên những cành khô
Em nhỏ bé trước lo toan bộn bề cuộc sống.
Anh ở đâu?
Ở đâu khi ấy?

Em bỗng thèm hơi ấm một bàn tay
Cái ngả đầu trên đôi vai rộng lớn
Cái tựa người trên đôi lưng vững chãi
Anh ở đâu?
Khi ấy ở đâu?

Em ở đây giữa thành phố đông người
Mà như thấy mình trước biển -rộng -dài -mùa -đông
Lạnh lẽo...
Trái tim thèm một lần thắp lửa...
Cho những nỗi niềm cháy tan...

16 tháng 1, 2008

Bà ngoại!

Trưa nay nhận tin nhắn của em họ, bà ngoại đang ốm nặng, không biết có qua khỏi không?Mình chợt bàng hoàng. Nước mắt cứ vậy ứa ra, thương bà ngoại đứt ruột, nhớ bà vô cùng...Muốn chạy ngay về bên bà. Gọi cho mẹ, mẹ cũng cuống lên...

Đối với mình, bà ngoại là người mà mình luôn thấy gần gũi, thân thương nhất. Bà nội mất khi ba mới 3 tuổi, ông nội mất khi mình chưa chào đời. Suốt tuổi thơ của mình gắn với tình cảm ông bà ngoại. Bà bồng bế mình khi vừa mới lọt lòng. Bà chăm sóc mình suốt những năm ấu thơ. Ngày mẹ sinh em Nam bị đau mắt, thế là mình được về ở cùng ông bà ngoại. Nhớ những ngày chạy theo ông ngoại vì tưởng những viên bi sắt ông làm xe thồ là kẹo, nhớ những buổi đi học mẫu giáo, cậu Kiên đón về lại sà vào bếp chờ những củ khoai bà nướng thơm lừng đang đợi sẵn...Nhớ những buổi tối rúc vào lòng bà, để bà "mê" chấy cho, rồi bà xoa lưng cho ngủ, bà thức cả đêm quạt cho mình mỗi khi trời nóng...Bà thương và chiều mình nhất trong những đứa cháu ngoại. Có lẽ vì mình ở cùng bà nhiều...

Bà có một trí nhớ phi thường. Ba mươi mấy năm rồi, nhưng lần nào về, bà cũng hào hứng kể chuyện ngày mẹ sinh mình, bà đi bế mình ra sao, nói chuyện gì với nhà "hàng xóm" như thế nào, rồi bà thích ăn gì,thích làm gì với mình, rồi chuyện mình bé tí toàn thích ăn khoai vùi nồi cám lợn, cả chuyện mình không chịu ăn cơm "chực" nhà hàng xóm, mà hàng xóm là ông bà họ đấy, đến nỗi bà phải nói dối là bà đã gửi gạo bên đó rồi...Ở làng, bà là người cao tuổi nhất còn sống, nên ai đi xa về gần cũng ghé vào chơi với bà, rồi những cháu con như mình, muốn biết họ hàng mình là ai, dây mơ rễ má thế nào, cứ tới hỏi bà...bà sẽ kể vanh vách, người này có họ thế này với người kia...

Những năm học ĐH, mình lúc nào cũng nhớ bà, mỗi lần được nghỉ là muốn chạy về bên bà. Cứ nhớ da diết cái dáng đi tập tễnh vì bệnh thấp khớp của bà. Vậy mà đôi chân tập tễnh đó vào Nam, ra Bắc, lên ngược liên tục vì con cháu. Bà cứ nhớ cháu nhớ con là đi. Đi không ai cản được vì mọi người chỉ lo cho sức khoẻ của bà thôi...

Mình 27 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Mỗi lần về quê, bà lại xoa lưng hỏi bao giờ con lấy chồng? Bà chỉ mong sống được tới lúc con đi lấy chồng thôi. RỒi bà kể đứa này đứa nọ ở làng, bằng tuổi mình, ngày xưa đi học mẫu giáo trường làng cùng nhau, giờ đã con bồng con bế....Thương bà lắm, ngày mình cưới, bà là người vui nhất, bà cười tươi nhất, rạng rỡ nhất. Vì con bé Lỳ của bà đã chịu "nhổ rễ". Thế rồi mình sinh con, bà cứ đòi lên với chắt...Rồi lần lượt các em lấy vợ, lấy chồng. Ngày em Nam cưới trong SG, bà cũng thích vào lắm. Mình và em cũng muốn cho bà vào nhưng các dì và cậu gàn, sợ bà đi mệt rồi ốm...Nhưng 2 chị em cứ áy náy mãi vì không đưa được bà vào...

Mỗi khi ra đường, nhìn những bà già lắm phải đi ăn xin, mình lại ứa nước mắt. Mình nhớ bà, nghĩ tới bà ngoại mình, và không bao giờ cầm lòng được. Hôm trước đi chợ mua đồ cho mẹ chồng, mình thấy một cái áo bông rất đẹp, nghĩ ngay tới bà ngoại, nhưng lúc đó hết tiền, nên định bụng Tết sẽ về mua tặng bà...

Vậy mà, hôm nayh nghe bà ốm nặng, mình cứ ngồi lẩn thẩn, nước mắt ứa ra...Ân hận vì hôm trước không mua áo gửi luôn cho bà...

Bà ơi, con mong bà sẽ khoẻ lại. Bà sẽ khoẻ lại còn bế chắt Cua và Bông nữa mà bà...

15 tháng 1, 2008

Nói chuyện với em Cua và xem chị Bống làm người mẫu,he..he..

Ui, mẹ kể chuyện gì thế nhỉ?



Thế hả mẹ?


Mẹ thấy con cười có xinh không?


Phải tươi tắn thế này này mẹ...


Hắt xì, chuyện mẹ kể chán òm,chẳng có gì hay ho cả....


Con buồn ngủ quá, đi ngủ thích hơn...


ơ, thế Cua ngủ rồi à? Không nghe mẹ kể chuyện nữa à? thôi, mẹ đi chơi với chị Bống vậy...


Chị Bống làm người mẫu "sản phẩm" của mẹ nhé...



C2 cái tai này xinh nhể, mẹ nhể?


ơ, hình như ba Kều về rồi mẹ ạ....


Thôi, con đi chơi Pikachu với ba Kều đây, pái pai mẹ Còi...



huhu..thế là cuối cùng mẹ vẫn cô đơn à?