1 tháng 6, 2007

June 01, 2007

Lâu lắm rồi mới có hôm dậy sớm (tự nguyện) như hôm nay. Đúng ra là không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao dạo này thường xuyên mất ngủ. Có đêm trằn trọc nằm nghĩ đủ mọi chuyện rồi cứ thế đến sáng, rồi cứ thế thấy nước mắt vòng quanh mà không hề muốn khóc. Quá nhiều những suy nghĩ, lo lắng...cứ bộn bề trong đầu. Biết như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, ảnh hưởng tới con yêu còn trong bụng nhưng không thể không nghĩ, không thể không lo toan, tính toán. Cuộc sống cứ thử thách mình hết chuyện nọ tới chuyện kia, bao giờ lòng mới bình yên nhỉ? Ừ thì biết đó là số phận, không nên nghĩ nhiều nhưng vẫn thấy sao tủi thân ghê gớm. Giờ còn bớt tủi rồi, bớt khóc thầm rồi. Có lẽ những khó khăn và thử thách làm mình cứng rắn hơn thì phải?! Chú Hoài, chú An của mình vẫn bảo, ở mình luôn có sự lạc quan, luôn có một sức sống mãnh liệt, một nghị lực rắn rỏi cơ mà? Ừ, kêu thì kêu vậy thôi, cho lòng đỡ bức bối...Chứ không lẽ buông xuôi? Làm sao có thể như thế? Ngày xưa có một mình, chẳng bao giờ mình buông tay ...huống chi bây giờ bên mình có 2 con yêu như thế? Phải sống, rắn rỏi, mạnh mẽ ...cho con chứ? Ừ, tháng này phải lo tiền bảo hiểm Prudetial 4triệu, rồi tiền trả ngân hàng cũng 4 triệu. Rồi tỉ tỉ thứ tiền khác phải tiêu....Mà lương thì có 3tr thôi, làm thế nào bây giờ? Vậy mà vẫn cứ phải lo chứ? Phải cố gắng lên lớp dù người mệt rã rời chứ? Lo toan nhiều quá, tới mức chẳng nhớ gì, chẳng thiết gì cả...Hôm qua mẹ gọi điện từ SG ra, hỏi có làm gì cho con gái ngày 1/6 không? Mới ớ ra là hôm nay là Tết thiếu nhi. Khổ thân Bống của mẹ. Tối nay trường tổ chức liên hoan cho các cháu rồi. Mẹ sẽ tặng con gái gì nhỉ? Ừ, phải hỏi ý kiến con chứ? Giờ biết đưa ra ý kiến rồi mà. Chắc con sẽ nói, con thích Chipchip, thích thạch, thích ăn sò huyết....


Mấy hôm nay chấm thi mờ cả mắt. Đầu cứ căng lên. Mà ngồi điều hoà một lúc là người nôn nao nên đành chịu nóng. Chiều qua đang mỏi, mệt, căng thẳng thì điện thoại réo inh ỏi. Mình "Alô" với giọng mệt mỏi thấy rõ, thì nghe tiếng quát bên tai:


- Ngọt à? Ngọt à? Có phải Ngọt không?


Sẵn bực mình vì tự dưng nghe cái giọng vô duyên ấy. Mình thủng thẳng:


- Dạ, anh nhầm máy rồi ạ. Em là ĐẮNG cơ anh ạ.

(Dập máy cái bụp)


Mình cũng cười phá lên sau đó. Tự dưng đỡ mệt.

27 tháng 5, 2007

Đã về...

Cuối cùng thì 2 tuần của mẹ con tớ đã trôi qua. 2 tuần mà mình tưởng chừng như là 2 tháng vì cái nóng nực và cảm giác mệt mỏi. Mệt như chưa bao giờ mệt thế. Lên lớp nói xa xả cả ngày. Lớp thì có tới 107 học sinh. Người già nhất sinh năm 1944 (chỉ kém ba mình có 1 tuổi) và người trẻ nhất sinh 1985. Mình cũng quen lên lớp như thế này rồi, nên cũng chẳng có gì làm mình ngượng ngiụ hay lúng túng cả. Chỉ có điều, nhiều lúc nghĩ mỏi thế này, nếu không giảng nhiệt tình thì áy náy với lương tâm nghề nghiệp, mà giảng hết mình rồi học sinh cũng chẳng "nhồi" hết vào đầu. Hỏi kiến thức cơ bản nhất, với học sinh ít tuổi nhất (nghĩa là vừa mới xong phổ thông) thì cũng ù ù cạc cạc, chả còn nhớ gì nữa...


Nhưng giảng ở những lớp tại chức này, thì chỉ mệt vì nói nhiều thôi, chứ tinh thần thoải mái, không bị ức chế vì học sinh đều ý thức tốt, chăm chỉ đi học, giữ trật tự và chép bài nhiệt tình, đầy đủ (mặc dù khi kiểm tra vở, thì rất nhiều học sinh "già" chép sai hết cả ). Hội trường chật chội, mic thì chập cheng, nói hết sức rồi mà học sinh vẫn kêu chả nghe cô nói gì. Nhưng điều làm mình nhớ nhất, là tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của các chị học viên, đặc biệt là chị Hiên - lớp phó. Tất nhiên, chị làm vì trách nhiệm lớp giao là chăm sóc cô. Nhưng cái cách chị chăm sóc mình, không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn đầy ắp tình cảm. Gọi là chị, vì chị còn trẻ, chứ chị cũng sinh năm 1956 rồi, sắp đón cháu ngoại rồi. Hai chị em rất hợp nhau, nhiều lúc thấy chị chăm mình quá, mình cũng ngại nên bảo chị "Chị đừng chăm em như chăm con mọn thế" he..he...Nhất là hôm thứ 2 tuần trước, đang giảng trên lớp thì mình ngất xỉu. Nhanh thật, vừa mới nói với lớp là tôi thấy mệt mệt, lớp nghỉ sớm một chút. Nói xong là thấy trời đất tối sầm lại, quay như chong chóng và không biết gì nữa. Chẳng nhớ mọi người dìu mình về phòng thế nào. Cả lớp nháo nhác hết cả lên, gọi cấp cứu ầm ĩ. Mồ hôi toát ra, mặt mũi và chân tay lạnh ngắt. Các chị pha nước gừng đường cho uống, pha sữa rồi gọi bác sĩ tiêm chích cuống cả lên. Mình lúc í tỉnh rồi thì điều đầu tiên là nghĩ tới em Khoai Lang, không biết em có bị ảnh hưởng gì không? Chiều chị Hiên đưa đi siêu âm, may quá em vẫn bình an. Mà lại rất quậy nữa, bác sĩ phải rất khó khăn mới đo được chiều dài đầu mông của em. EM phát triển rất tốt. Mình nhẹ cả người. Gọi điện cho anh Dậu, anh nói có lẽ cái tim lại làm mình mệt rồi. Tuần sau về phải sang siêu âm lại tim đấy, không được chủ quan như thế nữa....


Giờ là chuyện em Khoai Tây. Em theo mẹ đi giảng từ khi mới 2 tháng tuổi nên những chuyến đi xa thế này với em đã thành quen lắm rồi. Em chẳng quấy khóc mè nheo gì mẹ cả. Tuần đầu tiên mẹ cho em đi theo mẹ, mang theo cả mợ Phương và em Hến. 2 chị em có 2 ngày chạy nhảy ở Ngân Hàng Nhà Nước Thái Bình. Học sinh của mẹ hỏi nhóc nào là con cô giáo, mẹ đố lại mọi người thì mọi người chỉ ngay em Hến vì "Nhóc này còn có nét giống cô" hic...Vì em Hến giống bên nội mà, con cũng giống sịt bên nội...Hết 2 ngày, em ngoan ngoãn theo mợ Phương lên xe bus về nhà ông bà ngoại ở với cậu mợ. Thế là hết mấy ngày sau đó, mẹ nhớ con trằn trọc không thể nào ngủ được. Còn con ở nhà với cậu mợ thì cực ngoan, tự ăn, tự uống sữa và chơi với em Hến rất ra dáng đàn chị. Mỗi lần mẹ về, là con mừng rỡ vô cùng. Ở nhà con nhớ mẹ, nhớ ba nên cũng có lúc "tranh" mẹ với em Hến, tội nghiệp lắm.


Chiều qua 2 mẹ con lên Bắc Ninh. Đi xe từ TB lên HN thì không có điều hoà, trời lại nắng nên rất nóng. Đến khi chuyển sang xe 203 tuyến HN-BG thì lại lạnh. Thế là con say, nhưng trước khi nôn lại còn hỏi mẹ:


- Mẹ Giang có say xe không?

- MẸ không say con ạ, thế con có say không?

- Bống say xe lắm.

- Say thế nào? Sao con biết là say?

- Bống buồn nôn, Bống nôn rồi (lần đầu không kịp kìm chế, con nôn luôn ra quần áo mẹ. Nhưng lần sau thì đã biết bảo mẹ trước nên chú phụ xe đưa túi nilon cho)


Xong thì con ngoan lắm, lại gối đầu lên đùi mẹ ngủ ngon lành. Về tới nhà là gọi ba ríu rít. Cả tối qua quấn chặt lấy ba. Con nhớ ba lắm lắm đấy...



Đấy, mẹ con mình đi về, còn đang rất mệt, nhưng vào blog, đọc comment và quick comment của mọi người thấy xúc động quá, viết tạm cái entry tóm tắt này thay lời cảm ơn tất cả bạn bè của mình. Chúc mọi người chủ nhật vui nhé


Nhớ....

Em nhớ anh, nhớ lắm
Nắng hè bỏng rát trên môi
Nỗi nhớ run rẩy, khao khát...
Dòng nước mát lạnh ùa về...

Em nhớ anh, nhớ lắm
Mùa thu se sắt gió may
Tay anh lùa vào sóng tóc
Lời yêu anh đã thầm thì....

Em nhớ anh, nhớ lắm..
Mùa đông lạnh lẽo thân gầy
Em thèm một vòng tay ấm
Nụ hôn nồng ấm trên môi

Em nhớ anh, nhớ lắm
Xuân về trên những lá non
Cây xanh đâm chồi, lộc biếc
Nỗi nhớ thiết tha hao mòn...

Em nhớ anh, nhớ lắm
Bốn mùa chẳng thể đổi thay....