25 tháng 1, 2012

Tết Nhâm Thìn

Nhiều lúc giật mình, mình sắp 40 tới nơi rồi, nhớ 5 năm trước, vào dịp Tết này, có một người cũng bằng tuổi mình bây giờ...Thế là ý nghĩ cứ đi từ sự kiện này sang sự kiện nọ. Mình đúng là chúa suy nghĩ vòng vèo. Như đêm qua đang ngồi thêu thì nghĩ tới 1 người, đang miên man bao nhiêu chuyện từ "xa xưa" thì người đó gọi điện, giật hết cả mình. Nhiều lần như thế rồi, cứ nghĩ tới là y như rằng...hiện hồn, sợ thế :-p


Những ngày giáp Tết thì bao nhiêu là chuyện không vui, bao nhiêu là chuyện bực mình, bao nhiêu là không may cứ bám riết lấy mình từ chuyện nọ sang chuyện kia, có lúc tủi thân đã òa lên khóc. Thế mà đặt chân vào nhà với ba mẹ, là cứ như mọi buồn phiền để lại hết ngoài cửa. Không ở đâu bình yên như ở nhà mình. Mấy ngày nay thấy bình yên tuyệt đối. Chỉ mong được ở nhà mãi như thế này, chẳng muốn bon chen đi làm, chẳng muốn hối hả với bao nhiêu là lo toan nữa, hic hic...


Hôm qua mùng 1 mà ngủ tới 11h mới thèm dậy, rồi các em (họ) đã chờ sẵn để đưa về nhà cậu. Mình đúng là chỉ di chuyển chỗ nằm (ngồi) từ nhà mình sang nhà cậu, ăn uống xong lại chui vào chăn ôm bức tranh đang thêu dở, may mà vẫn còn kịp mang tranh về thêu không thì buồn chết mất. 


Hôm nay thì ở nhà tuyệt đối, không bước chân ra khỏi cổng sắt nhà nữa. Mặc ba mẹ và vợ chồng út đi lễ đền, đi chúc tết. Bọn trẻ con được ông ngoại (nội) dắt đi chơi đu quay, đua xe rồi mua bóng bay nên đứa nào cũng hớn hở. 3 con vịt giời phá tung nhà ông, đấy là còn chưa có Nana với Mimi về đấy. Tưởng tượng vài năm nữa thôi, tới lúc 5 con vịt giời nó về phá nhà ông bà thì chết mất. Bạn Bống thì đã biết đọc và say mê tủ truyện của ông ngoại không dứt ra được. Hồi xưa ông ngoại làm nhà sách cho thuê truyện, ông bảo làm cho vui và còn có "vốn" giữ lại cho các cháu của ông, giờ bạn Bống được "khám phá" đầu tiên nên bạn sướng lắm. Nhìn bạn Bống mình lại nhớ hồi nhỏ, mê đọc sách mà toàn phải đọc "chui" khổ ơi là khổ nên bây giờ không cấm bạn ấy. Chỉ nhắc nhở giờ nào học là học, học xong thì cho đọc thoải mái thôi. Với lại có mấy ngày nghỉ, để cho bạn ấy ôm tủ truyện của ông cũng được, đã thế chưa đủ, hôm nay còn phát hiện bạn ôm cả kindle của mẹ về nữa. bó tay với bạn. Thảo nào mà ba bạn gọi điện bảo mai đón lên ông bà nội chơi, mà bạn nhất định không đi. Lần đầu ba bạn nhắn "Mai anh có thể đón các con được không?" - Mình nhắn lại "Ok, em vừa bảo con rồi" - lúc sau đã thấy ba bạn nhắn lại "Nếu con không muốn đi thì thôi, anh không làm phiền nữa" - Tự dưng mình buồn cười, không lẽ lại bảo với ba bạn là ăn ở làm sao để các con lại không tha thiết gì thế nhỉ? Nhưng vẫn gọi bạn Bống ra tỉ tê với bạn nên về ông bà nội chúc tết, để ông bà vui. Mà nhiều khi cũng không hiểu nổi ông bà nội của 2 bạn nữa, gần 2 năm nay - từ ngày mình và ba bạn chia tay thì ông bà chưa hề hỏi tới các bạn câu nào. Cứ đà này rồi các bạn sẽ mất luôn khái niệm "ông bà nội" mất. Tình cảm cũng cần phải nuôi dưỡng chứ, làm sao có chuyện bỗng dưng lớn lên các bạn sẽ tìm về và yêu quý nhà nội được nhỉ? haizz, nghĩ mà tủi cho các bạn, cũng thương các bạn nữa. 


Thế là hết ngày mùng 2 rồi, chỉ còn 3 đêm nữa ngủ ở nhà ba mẹ, rồi lại lên với một guồng quay tiếp tục cuộc sống. Nhiều khi thấy mỏi mệt, thèm một bờ vai, một cái nắm tay....


Mà thôi, tử vi bảo số mình là số CÔ ĐỘC rồi, tự mình nắm tay mình đi tiếp thôi. 


Chỉ cần tâm thật AN.