14 tháng 4, 2010

Buốt

Có những chuyện, mình đã đọc trên báo chí nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra với mình. Thì rồi cuối cùng mình lại phải gánh chịu. Nỗi đau thể xác có thể rồi sẽ tan đi. Nhưng những sợ hãi, hoảng loạn và ám ảnh thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi được.

Đôi lúc mình cứ tự hỏi, kiếp trước mình có mắc nợ gì người ta hay không? Mà sao kiếp này mình trả mãi không hết? Mình cũng là con nhà có giáo dục, được ăn học đàng hoàng. Chẳng phải quá xấu không lấy được chồng mà phải vơ tạm. Khi làm vợ, làm mẹ, mình đã hết lòng vun vén, trọn lòng cho gia đình. Khi không thể cố được thì đành chọn giải pháp chia tay. Và mình đã làm hết sức để các con không tổn thương. Để có thể coi nhau như những người bạn cùng yêu thương con cái. Mình vẫn động viên người ta học hành (vì mình nghĩ điều đó cũng tốt cho tương lai các con mình), mình vẫn rất mềm mỏng với họ...

Vậy mà, tại sao sau bao nhiêu cố gắng của mình, thì họ lại đối xử với mình như thế chứ? Làm gì ư? mình làm gì được khi mà nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã khiến mình đờ đẫn cả người???? Những vết thâm tím, những vệt máu chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh đối với con gái mình. Tại sao nó phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị hành hạ như thế??? Mình cứ cố gắng giữ một hình ảnh người cha tốt đẹp trong mắt các con, mình cứ cố gắng để tránh cho các con bị tổn thương...Để rồi cuối cùng, cả mình và con đều rách nát tinh thần!!!

Hãy để cho nhau yên, được không hỡi người? Chúng ta hết duyên hết nợ thì đành rời xa. Nhưng đừng làm nhau đau thêm nữa. Chừng đó năm với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi chỉ cầu mong người để cho tôi được bình yên sống mà chăm sóc con cho người thôi. Bởi vì, chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ đánh lại được người rồi. Nên tôi rất coi thường những người phải dùng vũ lực với phụ nữ. Mà người phụ nữ đó đã sinh con cho người, nuôi dạy con cho người đấy.

Và, bây giờ, tôi cũng chẳng còn cảm thấy buồn hay đau khổ vì người nữa. Trong tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác thôi, đó là sự COI THƯỜNG.

Mong một ngày, người sẽ hiểu ra điều này...

12 tháng 4, 2010

Mất tinh thần...

Đúng là không gì làm mẹ mất tinh thần bằng các con ốm. Chiều nay lên lớp mà chẳng biêt đang nói gì. Các học trò cũng nhận ra sự khác lạ của cô. Mà cô thì quá mệt mỏi. Xách xe đi chợ mua đồ nấu cho Cua mà chẳng biết mình đang đi đâu, suýt tông vào ô tô mấy lần. Về thì bỏ luôn chìa khóa ngoài xe. Haizz. Tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cũng giống như bao nhiêu lần khác thôi. Nhưng sao chẳng bao giờ mình thoát ra khỏi cái tâm trạng nặng nề khi các con ốm nhỉ? Dù trăm lần, nghìn lần vẫn thế.

Buổi sáng thì Cua thường bớt sốt hơn. Nhưng cứ tầm trưa trở đi là lại sốt cao. Sốt thì ngủ mê man, một lúc lại tỉnh vì ho và ói. Rồi ôm chặt mẹ. Chiều mẹ lên lớp 2t cuối, Cua vừa khóc vừa "bai mẹ" - thương ơi là thương. Mẹ bị ám ảnh tiếng Cua gọi "mẹ ơi" đầy hoảng sợ và thảng thốt. Đi đâu, làm gì cũng nghe Cua gọi "mẹ ơi" - dù ngay cả lúc mẹ đang ôm em, đang nằm bên em, em cũng sờ tay vào mặt mẹ, vào tai mẹ và thảng thốt gọi "Mẹ ơi" :((

Cho Cua ăn hay uống sữa, uống thuốc mới là một sự kiên trì và nhẫn nại lớn của mẹ. Có lúc mẹ cảm thấy mình bất lực đến muốn khóc. Không thể dọa nạt hay ép uổng gì Cua hết. Chỉ có một phương pháp duy nhất là dỗ dành và nịnh nọt thôi. Nhưng mỗi lần uống 1 thìa thuốc thôi là mất cả nửa tiếng mẹ nói khô họng. Hic.

Và, thật sự, mẹ cảm thấy mình không dám cúi xuống, vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt. Mẹ thật yếu đuối, Cua nhỉ?

Bởi, mẹ đã tự lift up mình bằng việc mua cho Cua một cái váy hoa rất xinh và cho Bống một bộ đồ cotton liền quần sooc rất đẹp. Nhìn 2 nàng hớn hở mặc đồ mới rối rít tự khen mình xinh là mẹ đã thấy vui hơn rồi :-)

Hãy ngồi xuống bên cạnh anh, em nhé.
Dẫu anh sẽ chẳng nói một lời nào
Trước nỗi buồn của em-ngôn từ anh hóa đá
Bởi chẳng từ nào nói hết nỗi thương em.

Hãy cho anh mượn bàn tay em nhỏ bé
Anh sẽ ủ trong thô ráp tay mình
Anh sẽ chẳng biết làm gì, ngoài một cái siết chặt.
Chắc em đủ cảm nhận được rằng anh rất đỗi thương em...

Hãy tựa vai anh yên ả nhé em
Bỏ lại ngoài kia mọi buồn phiền mệt mỏi
Anh sẽ gánh giùm em ngàn vất vả..
Để em được đôi chút bình yên...

Cho anh mượn đôi mắt biếc đen
Để anh đặt vào muôn ngàn tia nắng
Hãy cứ như mặt hồ thu phẳng lặng
Dù ngoài kia là mưa gió bão bùng..

Hãy cho anh mượn đôi môi mềm
Anh sẽ đặt một nụ hôn nồng ấm
Trong khoảnh khắc cuộc đời trôi thật chậm
Em sẽ lại mỉm cười trong vòng tay anh..

Cứ kệ gió, kệ lạnh màn đêm
Anh sẽ cho em mượn vầng ngực ấm
Hãy an lòng ngủ ngon không giấc mộng...
Anh sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời...

(Thật ra thì chả có ai nói với mình như thế, lúc này :( )





11 tháng 4, 2010

Con ốm, mẹ đau..

Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Hồi còn con gái cứ sợ khi có con rồi thì kg thức đêm được, không dậy sớm được. Nhưng khi có Bống, thì con chỉ khẽ cựa mình là mẹ đã thức giấc. Suốt 3 năm đầu đời của Bống, con luôn nằm dưới cánh tay mẹ. Nên bây giờ lên lớp, viết bảng một lúc là tay đã mỏi rã rời.

Nhưng, xót lòng nhất là mỗi khi các con ốm. Ngày xưa Bống ốm, là mẹ thức trắng đêm. Thắt ruột theo từng tiếng ho của con. So với em Cua thì Bống ốm nhiều hơn, nhưng ngoan lắm. Biết bao nhiêu trận mẹ ôm Bống đi viện một mình, nhất là lần 2 mẹ con đi giảng ở Hải Phòng, Bống bị sốt phát ban, thế là gọi taxi đưa con vào viện truyền nước. Rồi thì đi tiêu chảy, rồi viêm phổi,...

Năm Bống tròn 3 tuổi, con ốm một trận dài, lâu, đúng 1 tháng trời. Nhưng được cái, Bống ốm thì ốm, con vẫn ăn đủ bữa, đủ khẩu phần, vẫn chơi, vẫn ngủ ngoan...Nên mẹ hay đùa, "ốm" giống như khách ghé chơi nhà, không làm ảnh hưởng tới chủ nhà :)). Bống lại còn thích uống thuốc. Hơi bị ho hay sổ mũi là rối rít bảo mẹ mua thuốc cho con. Đến bữa thì tự động đi lấy thuốc uống. Mà lại còn nhớ mỗi loại bao nhiêu viên, uống những loại nào. Có dạo chẳng ốm đau gì những cứ đòi uống thuốc, nên mẹ phải mua ít thuốc vitamin và B1 để sẵn đó, thỉnh thoảng lại cho chị 1 viên :-p

Cua ít ốm hơn chị Bống, nhưng em lại khó uống thuốc hơn. Từ hôm qua tới giờ con ốm, sốt cao. Người nóng như hòn than. Đêm qua sốt hơn 41 độ. Nhưng vẫn ngủ rất ngoan, chỉ ôm mẹ thôi. Sáng nay thì đỡ hơn nên đã tự đi sang em Tôm chơi. Gần trưa thì lại bắt đầu lên cơn sốt cao. Từ đó bám chặt mẹ. Mẹ chỉ kịp làm đồ ăn cho chị Bống, vừa ôm em Cua vừa tranh thủ làm việc. Đến chiều thì chị Bống phải đến nhà bà Phiến tập viết chữ, nhưng Cua không cho mẹ rời Cua, nên mẹ phải nhờ cô Thắng đưa chị Bống đi. Lúc cô Thắng sang hỏi mẹ ăn gì chưa, mẹ mới nhớ ra là chưa ăn gì cả. Ăn một cái bánh mì chị Huyền mua cho mẹ từ sáng. :((

Mãi 5h, mẹ mới gọi được chị Trang học sinh của mẹ xuống giúp mẹ trông Cua Bống để mẹ đi chợ. Đi ra đường mà người biêng biêng, chân tay bủn rủn vì tụt huyết áp. Nên mẹ lại tranh thủ mua cái bánh mì gặm tạm :((

Mẹ đã nhờ bác Yến- bác sĩ của trường mẹ sang khám cho em Cua, bác bảo em bị viêm amidan và cho thuốc kháng sinh uống. Mẹ nấu cho em bát cháo tim heo với hành hoa ngon ơi là ngon, mà vừa dỗ vừa dọa mãi em mới ăn được vài thìa. Mẹ đã rớt nước mắt theo em đấy, em biết không? Đến màn cho em uống thuốc nữa mới làm mẹ đau lòng. Dỗ dành, nịnh nọt mãi em mới chịu uống thuốc. Cua thì không thể ép buộc được đâu. Em "cá tính" lắm ấy :))

Những lúc các con ốm, mẹ chỉ ước mẹ có thể ốm thay cho các con, mẹ có thể chịu đau giùm các con. Con ốm mà lòng mẹ đau buốt, mẹ chỉ mong sao Cua Bống của mẹ luôn khỏe mạnh, luôn ngoan ngoãn.

Bây giờ, mẹ chỉ muốn Cua lại hiếu động, lại chơi đùa, lại nghịch ngợm như mọi ngày. Mẹ buồn lắm khi nhìn em nằm thiêm thiếp như một con mèo, em ạ. Mau khỏe, em nhé. Mẹ yêu em nhiều lắm lắm :*