14 tháng 4, 2010

Buốt

Có những chuyện, mình đã đọc trên báo chí nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra với mình. Thì rồi cuối cùng mình lại phải gánh chịu. Nỗi đau thể xác có thể rồi sẽ tan đi. Nhưng những sợ hãi, hoảng loạn và ám ảnh thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi được.

Đôi lúc mình cứ tự hỏi, kiếp trước mình có mắc nợ gì người ta hay không? Mà sao kiếp này mình trả mãi không hết? Mình cũng là con nhà có giáo dục, được ăn học đàng hoàng. Chẳng phải quá xấu không lấy được chồng mà phải vơ tạm. Khi làm vợ, làm mẹ, mình đã hết lòng vun vén, trọn lòng cho gia đình. Khi không thể cố được thì đành chọn giải pháp chia tay. Và mình đã làm hết sức để các con không tổn thương. Để có thể coi nhau như những người bạn cùng yêu thương con cái. Mình vẫn động viên người ta học hành (vì mình nghĩ điều đó cũng tốt cho tương lai các con mình), mình vẫn rất mềm mỏng với họ...

Vậy mà, tại sao sau bao nhiêu cố gắng của mình, thì họ lại đối xử với mình như thế chứ? Làm gì ư? mình làm gì được khi mà nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã khiến mình đờ đẫn cả người???? Những vết thâm tím, những vệt máu chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh đối với con gái mình. Tại sao nó phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị hành hạ như thế??? Mình cứ cố gắng giữ một hình ảnh người cha tốt đẹp trong mắt các con, mình cứ cố gắng để tránh cho các con bị tổn thương...Để rồi cuối cùng, cả mình và con đều rách nát tinh thần!!!

Hãy để cho nhau yên, được không hỡi người? Chúng ta hết duyên hết nợ thì đành rời xa. Nhưng đừng làm nhau đau thêm nữa. Chừng đó năm với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi chỉ cầu mong người để cho tôi được bình yên sống mà chăm sóc con cho người thôi. Bởi vì, chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ đánh lại được người rồi. Nên tôi rất coi thường những người phải dùng vũ lực với phụ nữ. Mà người phụ nữ đó đã sinh con cho người, nuôi dạy con cho người đấy.

Và, bây giờ, tôi cũng chẳng còn cảm thấy buồn hay đau khổ vì người nữa. Trong tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác thôi, đó là sự COI THƯỜNG.

Mong một ngày, người sẽ hiểu ra điều này...

33 nhận xét:

Thuy Dam Minh nói...

Có vẻ em tôi còn nặng nợ lắm đây!

HwangNguyen nói...

Bạn Giang hãy vững vàng sống!

HwangNguyen nói...

Lời khuyên của người ngoài cuộc như anh nhiều khi chỉ mang lại cảm giác phù phiếm đối với em, là bạn blogger mới quen và rất chân thành của Giang, anh nói thế này: "Bây giờ em hãy giành hết tình thương cho các con của em, đó mới thực sự là sự ổn định. Còn chuyện người chồng cũ, em nên có sự trợ giúp của pháp luật, sự ủng hộ của người thân, bạn bè."

LMNK nói...

Buốt thật chị ơi! Cố gắng lên chị nhé!

Lana nói...

Chị thấy những gì trong comment của HoangNguyen là hoàn toàn đúng Giang à. Bình tĩnh và sáng suốt nhé.

Mẹ Cua và Bống nói...

@All: Em cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên em lúc này. Nhưng em đã cố gắng hết sức để bình tĩnh và sáng suốt rồi ạ. Bạn em nói, bình tĩnh và sáng suốt cũng chẳng có ích gì với một người điên và một thằng vũ phu. :((. Mà với người điên thì mình chẳng thể nào "đề phòng" được, đúng không ạ?

Dã Quỳ nói...

Nghe theo lời khuyên của anh HoangNguyen nhé bạn mình ơi. Đối với những người vũ phu thì dĩ nhiên mình không có cách gì để "đề phòng". Nhưng hãy cứ sống trọn vẹn cho 2 công chúa thì dẫu có bao nhiêu "buốt" đi chăng nữa thì cũng sẽ được đền bù lại thôi bạn ơi.

Chinsu nói...

Thuong ban qua, biet lam sao chia se voi ban niem dau? Thoi co gang vi con ban nhe

Vân Lam nói...

Anh ta đánh chị à??? Đồ khốn! Chị đừng gặp hắn nữa, và cần đến sự trợ giúp của Pháp luật chị ơi, của người thân chị ơi.

Em thấy anh Hwang khuyên rất đúng đó chị. Thương chị và hai cháu quá mà không biết làm sao!!! :(

Vhlinh nói...

Mẹ Cua và Bống: Nặng nợ thật rồi. Em nghe Hoàng Nguyên đi nhé. Chị thấy nếu có thể em nên viết lại một vài tình huống trước khi bị hành hạ kiểu này. Có thể mọi người có một cách nhìn có thể giúp em. Đánh phụ nữ là không chấp nhận được rồi.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Cả nhà: Hic, em toàn bị ăn đòn vào những lúc mình hoàn toàn không ngờ tới. Và chẳng phải vì lý do gì to tát cả. Em nghe lời chị Vhlinh kể thử xem mọi người giúp em phân tích vấn đề nhé. Kiểu như:
- Gọi dậy đưa con đi tiêm => tát.
- Giục đi học => tát...
...
Còn hôm trước là như vầy: Bọn em đã ly thân nhau hơn 1 năm nay rồi. Nhưng mỗi lần bố nó về thăm con là toàn về lúc nửa đêm, 1, 2, 3h sáng... Em thấy rất bất tiện cho mình. Vì em còn có 3 cô học trò ở cùng em nữa. Nửa đêm về em toàn phải bảo chúng nó đi ngủ chỗ khác. Nên em mới bảo khi nào về thăm con thì báo trước cho em biết. 11h30 đêm hôm xưa, gọi điện cho em bảo "Anh đang trên đường về thăm con. Em đi chỗ khác ngủ. Anh không muốn có ai trong nhà ngoài anh và con" - Em nghe thấy vô lý quá. Em bảo không được. Anh về ban ngày đi, hoặc là báo từ sớm. 12h30 lúc đó nhà em đang mất điện. Em thấy đạp cửa rầm rầm nhưng em không mở. Đến lúc nghe thấy quát ở ngoài bảo "Mở cửa ra.Cô đừng để tôi thiếu tôn trọng cô" thì em ra mở cửa. Em vẫn rất bình tĩnh.
- Nếu anh tôn trọng em thì anh đã không làm như thế này.
- Tôi về thăm con. Cô không có quyền ngăn cản tôi. Con tôi ở đây. Tôi muốn về lúc nào thì về.
- uh, anh có quyền về thăm con bất kì lúc nào. Em cũng có quyền từ chối nếu thấy thời gian không hợp lý. Anh không thể về lúc nửa đêm như thế này được.
- Tôi nói cho cô biết, từ bây giờ tôi sẽ không bước chân về cái nhà này nữa. Tôi bỏ con đấy. Tôi có thể bỏ con đấy..
- Vâng, đó là quyền của anh.

Sau đó, em định đóng cửa lại, vì người ta vẫn đứng bên ngoài. Thế là em chưa kịp làm gì đã bị đạp cửa và bị lao vào với những cái tát, những cú đấm, cú đạp... Em tối tăm mắt mũi; Lúc đó quá sợ hãi và hoảng loạn. Em chỉ muốn chạy thoát ra ngoài nhưng mỗi lần đứng lên lại bị xô ngã dúi dụi xuống.

Tại sao một người cao 1m8 và nặng hơn 80kg có thể đánh em, chỉ hơn 40kg thôi nhỉ? Chỉ có da thịt họ mới biết đau thôi sao?

Mẹ Cua và Bống nói...

@all: Em đồng ý, cần phải có sự can thiệp của pháp luật và sự trợ giúp của gia đình. Để em sẽ không bị hành hạ thêm một lần nào nữa. Mặc dù em rất đau lòng khi làm ba mẹ em phải lo lắng, suy nghĩ.
Thật ra, em hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đánh em dã man như thế. Em không nghĩ rằng giữa bọn em còn gì để mà can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau nữa. Em cũng không nghĩ là họ cạn tình cạn nghĩa đến mức đánh em như thế...

Chung quy, chỉ vì em cả tin, nghĩ tốt về người khác và chủ quan nên em lãnh hậu quả.

Haizz

Thuy Dam Minh nói...

Có lẽ anh phải nói thêm điều này: Nếu thực sự em đã hết yêu người ta rồi, thì cũng nên nhớ là mình hãy rũ bỏ hết tất cả ưu tư, phiền muộn và cả những đắng cay, nhọc nhằn liên quan đến người ta đi em ạ!

Chỉ có thế, lòng mình mới thanh thản được.

Mẹ Cua và Bống nói...

Anh ơi, em đã rũ bỏ hết rồi mà. Chẳng còn nuối tiếc hay muộn phiền, đau khổ gì về người ta nữa. Nhưng tính em muốn "dĩ hòa vi quý" vì còn các con em. Dẫu sao cũng là cha chúng mà.

Hoàng Mai nói...

Giang à ( cho phép được gọi Giang đường đột như vậy, vì mình nhiều tuổi hơn em ), mình vẫn hay lang thang vào đây đọc những muộn phiền cay đắng và cả những hạnh phúc ngắn ngủi của em, mình thấy thấy xót cho em quá! Khi dạy tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu, mình có đưa vào bài giảng một phóng sự của VTV về một cô giáo bị chồng bạo hành, mình khóc, học trò của mình cũng khóc... mình cũng chẳng thể ngờ có ngày mình lại tình cờ lạc vào chốn riêng của em, biết em cũng buốt đến thế này... mình thương em ít mà thương hai công chúa nhỏ của em thật nhiều, thương cả những suy nghĩ của em nữa... Có cách nào nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, đi Giang. Mong em nhanh chóng an nhiên!

Hoang Ly nói...

Em à, chị là guest (cùng cung con cua), người đã comment một lần vào blog của em rồi đấy. Chị xin chia xẻ nỗi đau với em, nhưng có lẽ em nên tìm cách chấm dứt tình trạng ấy đi thôi. Chị đồng ý là em nên giữ cha cho các con, nhưng nên tùy tình hình mà xử trí. Nghe em kể chị thấy dường như cha của con em ko có ý định hành xử "hợp lý" thì phải. Để giữ đc quan hệ tốt đẹp với nhau sau này phải có cách nào đó "chấn chỉnh" đc cách cư xử của anh ta em à. Hai người chỉ có thể giữ đc quan hệ tốt đẹp trên cơ sở tôn trọng nhau thôi, và lại các con em cũng sẽ ko thể gắn bó và yêu quý bố nếu nó phải chứng kiến bố hành hạ mẹ.
Em cần nhờ bạn bè, họ hàng, thậm chí nếu cần cả pháp luật để làm cho anh ta cư xử cho hợp lý hơn. Chỉ khi đó em mới giải quyết đc chuyện gia đình cho tốt đẹp thôi.

BeBo nói...

"Bình yên trong nhà mình", đó chính là mong muốn của em? muốn được thế chị nghĩ em cần cứng rắn hơn, phụ nữ mình ai cũng nghĩ vì con mà cam chịu, nhưng sức người có hạn, tức nước thì vỡ bờ, chị không biết VN có những tổ chức chống bạo hành không, nếu có em cần liên lạc sớm nhờ họ giúp đỡ. Ở Mỹ, tổ chức chống bạo hành can thiệp, và bão vệ em cùng con cái, họ cho em 1 chổ ở được bảo vệ 24/24, ai làm gì em là cảnh sát bắt ngay. Em suy nghĩ kỹ và quyết định cho tương lai của 2 bé gái thiên thần của em nha, mến!

Unknown nói...

Biết nói thế nào nhỉ. Em phải nhờ đến công an, đến hàng xóm, đến bạn bè, đến gia đình...đừng chịu đựng em ạ, vì em còn hai cháu phía sau lưng.

Anh đã viết một bài về chuyện này, em đọc cho bớt buồn: http://damhaphu.blogspot.com/2010/01/thach-au.html

Mẹ Cua và Bống nói...

@Chị Hoàng Mai: Em cảm ơn chị đã luôn âm thầm theo dõi mẹ con em. chị ơi, hồi con gái, em luôn luôn tâm niệm một câu thế này "Đánh vợ quen tay, đi đêm quen chân" nên chỉ cần đánh em một lần là em bỏ ngay. Nhưng rồi, đúng là tâm lý phụ nữ mình thương con, nên khi người ta tát em đến 8 lần em vẫn bỏ qua được. Ngay cả khi quyết định ly hôn, em vẫn mong sau này bố nó thay đổi để các con em được nhờ...Bây giờ thì hoàn toàn không còn một chút niềm tin nào nữa rồi chị ạ Cũng không thể nào hàn gắn được nữa.
Rất may em đang ở tập thể trong trường, nên còn có được sự trợ giúp và động viên của mọi người. Sẽ không có một lần nào xảy ra như thế này nữa đâu chị.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Hoàng Ly: Vâng chị ạ, em đã cố gắng hết sức để hành xử trên tinh thần tôn trọng nhau. Vả lại em nghĩ,bọn em đã quyết định ly hôn thì chẳng còn cớ gì cho người ta hành hạ, đánh đập em nữa. Lỗi này là do em chủ quan, chị nhỉ? Bạn em bảo, đừng bao giờ nghĩ mình đối xử tốt với người khác thì người khác cũng đối xử tốt lại với mình. Đúng thật chị ạ. Em càng mềm mỏng, càng lờ đi những lần bị chửi bới, xúc phạm thì người ta lại tưởng em sợ họ. Giờ thì chắc chắn là không có chuyện như vậy nữa.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Chị Bebo: Chị ơi, khi em "xây" cái "nhà riêng" này. Là lúc mà lòng em rất nhiều giông bão, suốt những năm làm vợ, làm mẹ, làm dâu...trong lòng em luôn thây trĩu nặng. Nên chỗ này như một chốn riêng để em xả stress và cảm thấy bình yên nhất.
Thật ra là như em đã nói, vì em chủ quan không nghĩ người ta đánh em nên em mới mở cửa. Và khi goi được bảo vệ tới nhà thì em đã bị đánh rồi. Nhưng em cũng đã "cảnh cáo" họ rồi, đừng bao giờ động tới em thêm một lần nào nữa. Con giun xéo mãi cũng oằn, chị nhỉ ?

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Phú: Em không chịu đựng vụ này đâu anh. Bởi vì lòng tự trọng của em rất lớn. Bởi vì những gì em đã làm thì em luôn tự tin rằng không thể nào cư xử với em như vậy cả.
Em đọc mấy entry của anh về vụ này rồi. Chẳng biết đến bao giờ đàn ông Việt Nam mới hết những kẻ "hèn" như thế, anh nhỉ? Chính bố của con em, hồi xưa cũng đánh một thằng bạn chí chết vì thằng đó đánh người yêu. Vậy mà chẳng hiểu sao lại có thể đánh vợ như quân thù như thế. Mà nếu em hỗn láo, em lăng loàn hay em tệ bạc gì cơ chứ?
Đúng là không thể hiểu được, anh ạ.

Hạnh Phúc Lang Thang nói...

Mình đọc mà sợ quá Mẹ Cua và Bống ạh. Tình hình giữa hai người bây giờ là thế nào? Nếu được, bạn chọn giải pháp an toàn cho bản thân mình trước để còn tinh thần mà lao động nuôi mình và nuôi con nữa chứ. HPLT chưa ở trong hoàn cảnh như thế này cho nên chưa biết khuyên bạn như thế nào. Thôi thì, mong mọi sự sẽ sớm thật bình yên.

Mẹ Cua và Bống nói...

@HPLT: Cảm ơn bạn nhiều. Bọn mình đã ly thân hơn 1 năm nay, đơn đã gửi ra tòa, chờ tòa gọi thôi. Chính vì như thế mình nghĩ họ kg có cớ gì để gây sự với mình nữa. Nên mình chủ quan.
Mình đã không còn đau khổ về chuyện này nữa rồi. Yêu bản thân mình và yêu các con mình trước đã, đúng không?

Huyen Nga nói...

Thương chị quá, cố lên chị nhé!

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Mẹ Cua và Bống nói...

Thanks Huyền Nga và Tina >:D<

Một người cùng cảnh nói...

Không ngờ lại có người hoàn cảnh giống mình. Bạn tin ko, hoàn cảnh của mình còn tệ hơn bạn vì mình phải một mình nuôi con khuyết tật, bố mẹ không ai ủng hộ cũng như không cho chuyện chồng đánh là đáng kể, cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều vì không muốn mình bỏ chồng, mình không có nhà để ở phải đi thuê nhà.

Nhưng mình tin là nếu quyết tâm đứng lên tìm lối thoát cho mình, sẽ có ngày bọn mình được bình yên.

Mẹ Cua và Bống nói...

Chào bạn cùng cảnh ngộ. Thật sự cảm thấy xót xa cho mình, cho bạn khi chúng mình có chung môt hoàn cảnh như thế này. Dù sao mình vẫn còn hạnh phúc hơn bạn bởi mình có 2 cô con gái đáng yêu, thông minh, khỏe mạnh. Mình có một gia đình luôn là điểm tựa vững chắc. Mình có một việc làm ổn định và một căn hộ tập thể nhỏ bé cho cả 3 mẹ con.
Nhưng bạn nói đúng, mình quyết tâm đứng lên thì chắc chắn mình sẽ có bình yên và hạnh phúc. Thật tâm mong điều đó cho bạn. Nếu có thể thì add nick của mình hoặc gửi mail cho mình nhé: thuygiang76@yahoo.com
Nắm tay nhau, bạn nhé.

VMC nói...

Lần sau mà G còn gặp chuyện tương tự thì nhớ chụp ảnh và gọi ai đó làm chứng, rồi gọi báo đến nhé. Không thể để cho những kẻ vũ phu bạo hành phụ nữ được sống yên ổn như vậy.

Mẹ Cua và Bống nói...

@Anh Cường: ngay hôm sau cũng có bạn nói em làm như anh bảo rồi. Nhưng thật tâm, em không muốn làm ĐAU nhau thêm nữa anh ạ. Và em cũng không muốn sau này các con em nó sẽ tổn thương vì cha nó. Nên thôi, em tự nhủ là tha cho người ta lần này. Tất nhiên em đã warning rồi, đừng bao giờ làm như thế với em thêm một lần nữa.
Cứ từ tâm mà sống với nhau, cho cuộc sống dễ thở hơn, anh nhỉ? Vì đã có quá nhiều lo toan và mệt mỏi rồi mà.