8 tháng 3, 2008

Entry for March 08, 2008- Mẹ đáng đánh đòn


Hôm nay là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của mẹ. Không phải đáng nhớ vì là ngày 8/3, không phải đáng nhớ vì ba Kều tặng mẹ một bộ nồi nấu bếp từ mà suốt bao năm chưa bao giờ ba tặng quà cho mẹ vào ngày lễ tết. Mẹ không thể quên vì Mẹ không thể nào tha thứ cho sự bất cẩn và ...ngu dốt của mình. Nghĩ lại mẹ vẫn thấy rùng mình và ứa nước mắt thương Cua.

Cua ốm cả tháng rồi, ho lụ khụ như bà cụ, nước mũi chảy ròng ròng, và đêm thì khụt khịt, thở rất khó khăn, bú rất khó khăn, vì thế mà gái út của mẹ lười ăn, lười bú, lười...lên cân. Làm mẹ sót lòng vô cùng. Nửa tháng rồi mẹ chăm chăm thức đêm với Cua, hôm thì vì Cua không ngủ được, Cua bắt bế, Cua bắt chơi với em. Hôm thì vì mẹ thức canh bữa ăn cho Cua, canh giờ đánh thức Cua dậy bú sữa. Và đến 1 tuần rồi, mẹ tập cho Cua bú một cữ lúc 5h sáng. Lúc đó, bất kể mẹ vừa mới ngủ nửa tiếng hay 20p hoặc mẹ chưa được ngủ và mắt ríu lại. Thì nghe tiếng chuông báo thức mẹ vẫn bật dậy như lò xo và sấp ngửa đi pha sữa cho con. Rồi, nếu là ngày thường thì cũng vừa lúc đến giờ đánh thức chị Bống dậy chuẩn bị cho chị đi học. Còn là cuối tuần thì cũng là lúc mẹ phải chuẩn bị đi học. Bởi thế, mẹ thật sự rất mệt và thiếu ngủ trầm trọng.

Sáng nay, mẹ cũng thức dậy cho Cua tu bình lúc 5h sáng. Nhưng ngồi tới tận 6h30 mà Cua vẫn chẳng thể nào tu được vì cái mũi nghẹt cứng. Mẹ bơm nước muối biển, hút mũi cho em mà cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Thế là mẹ bôi một chút dầu gió (dành cho trẻ sơ sinh) vào cửa mũi Cua. Vẫn không ăn thua. Và, chẳng hiểu trong một giây phút ngu dốt và bồng bột sao đó, mẹ lại nhỏ 1 giọt vào cánh mũi của con. hhuhu....Chắc mọi người không thể nào tưởng tượng được lúc đó mẹ hoảng sợ như thế nào khi Cua giãy giụa, ngừng thở và trợn mắt lên cơn co giật...Cả mẹ, cả ba,cả bà ngoại đều cuống cuồng trước cơ thể con căng cứng và tím tái. Nhưng, mẹ cũng kịp bình tĩnh rửa mũi cho Cua bằng nước muối biển và hút ra liên tục. Phải tới gần 30 phút làm liên tục như thế, Cua mới có thể khóc lên được. Còn mẹ, trải qua những giây, những phút hoảng sợ tột độ, thương con tột độ và căm ghét cái ngu dốt của mình tột độ.

Mẹ lên lớp, nhưng hình ảnh của Cua cứ ám ảnh mẹ, và mẹ thấy mình thật tệ, thật đáng trách, thật có lỗi. Và mẹ đã....trốn về bế Cua suốt buổi sáng. Buổi chiều bà ngoại về quê, nên mẹ trốn học ở nhà ôm Cua luôn. Cho tới bây giờ, mũi Cua vẫn chảy nước ròng ròng. Và con còn bị tiêu chảy,có lẽ do cái dầu gió í tràn xuống dạ dày, gây rối loạn tiêu hoá đấy.

Ngày 8/3 đầu tiên của Cua, mẹ đã mang cho em một kỉ niệm nhớ đời. Ngày 8/3 đầu tiên là khi em đã được 3 tháng và 1 tuần. Mẹ chưa kịp update thông tin về em. Này nhé, 3 tháng của em là:

- EM chiến đấu 5 ngày thuốc, kể cả kháng sinh gồm: Clamoxil, Clorpheniramin và...(mẹ không nhớ cái thuốc này)
- Biết cười thành tiếng khi "nói chuyện" với mẹ và mọi người.
- Biết giơ tay mình lên ngắm và ê a một mình.
- Biết chơi trò mút môi, em phát hiện ra cái môi của mình rất...ngon và cứ say sưa nằm mút môi chùn chụt, phát ra tiếng kêu rất đáng yêu, he..he...
- Biết nhìn theo ba Kều mỗi lúc ba đi làm về, cho tới khi ba bế em thì em sẽ toét miệng cười.
- Em nhìn theo chị Bống chạy quanh giường, hát hò, múa với ánh mắt cực kì "ngưỡng mộ", như thể làm sao chị có thể chạy nhảy được trong khi mình phải nằm im một chỗ thế này nhỉ?
- Em thích rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành, nếu mở mắt không thấy mẹ em sẽ gọi toáng lên.
- Em thích tắm, thích mẹ giội nước lên người
- Em thích ngắm bóng bay ba treo trên trần nhà
- Em thích xem tivi và ...cứ thế mà tự ngủ.
- Em đã tăng được thêm 4lạng sau 2 tuần mẹ cật lực chăm em.
- Em đã dài....(mẹ chưa đo) nhưng ai cũng suýt xoa khi nhìn thấy chiều dài của em. Ở trường mọi người nói mẹ có 2 cô con gái xinh hơn mẹ, chân dài hơn mẹ...Nhất định sau này được vênh mặt mà kén rể. he..he..

Kết thúc ngày 8/3. Ba Kều vẫn đang ôm em Cua, hút mũi cho em, còn chị Bống vẫn chạy ra chạy vào nô nghịch không chịu ngủ. Mặc dù cả nhà có kế hoạch sáng mai sẽ về quê, vì bà ngoại của mẹ đã ốm nặng lắm rồi, có lẽ bà khó mà qua khỏi. Ban đầu định đi xe bus nhưng em Cua đang ốm, và mẹ thì không nỡ "hành" em như vậy nên bác Y bảo đừng có tiết kiệm tiền taxi mà rồi bù tiền thuốc cho em cũng phát ốm, hic..hic..Nên, có lẽ cuối cùng cả nhà sẽ gọi taxi, mặc dù mẹ ..huhuu...


7 tháng 3, 2008

Một ngọn nến cho em



Em


Thế là tròn một năm rồi, em đi xa...em từ biệt mọi người...Nhưng trong lòng chị, trong lòng gia đình và người thân, em vẫn luôn hiện hữu, luôn ở bên cạnh...


Một năm, nhưng chị tưởng chừng như mới hôm qua thôi, khi em vẫn còn gọi điện cho chị, em vẫn còn chat với chị..Trong inbox điện thoại, chị vẫn lưu giữ cẩn thận những message của em từ hồi em còn bên Sing. Mỗi khi mệt mỏi, buồn bực, chị lại mở ra đọc lại...và nghĩ tới em để có thêm sức mạnh


Chị nhớ, em ở Sing chiến đấu với bệnh tật, với nỗi đau thể xác...Mà vẫn luôn lo lắng, quan tâm tới chị. Chỉ cần Bống bệnh, chị mệt mỏi...Là em rối rít gọi điện, em rối rít kêu chị chat với em...Những lúc đó chị thật xấu hổ. Chị thấy mình thật mềm yếu...


Chị nhớ, nhớ nụ cười và ánh mắt của em. Một nụ cười rạng rỡ và một ánh mắt thật nhiều nghị lực. Khi em nói với chị về "công chúa cóc" về tương lai muốn mở một nhà trẻ tư nhân..chị như thấy ánh mắt ấy có lửa, dù cách xa vạn dăm, dù chỉ nghe giọng em qua phone. Và cũng từ em, chị thấy thật thương quý người con gái nhỏ bé, nhưng trái tim ấm nồng và nhiều nghị lực như nàng CÓC của em. Ngày em từ bỏ mọi người, chị thắt lòng khi nhìn vào đôi mắt vô thần của nàng...Chị thương cô bé vô cùng, nhưng chị tin rằng, em và cả cô bé đều thật sự hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Bởi đôi khi người ta sống với nhau cả đời mà không có được cái hạnh phúc bình dị mà lớn lao đó.


Chị tin, ở nơi xa xôi đó, em vẫn luôn mỉm cười...


Thắp cho em một ngọn nến, chị mong em luôn thấy ấm áp trong tình thương mến của mọi người.


Nhớ em, chàng dũng sĩ kiên cường của chị- Trần Tuyên
(Kỉ niệm một năm ngày em ra đi- Cuội thân yêu của chị)