9 tháng 11, 2007

Mẹ và con gái!





Mẹ yêu lắm...Cái cách con rúc đầu vào lòng mẹ, rồi đưa cuốn truyện cổ tích "Mẹ đọc truyện cho Bống nghe đi" với vẻ mặt đầy háo hức.



Mẹ yêu lắm...Mỗi lần mẹ kêu đau lưng,nhức chân - con đều bảo ba "Ba Kều, bóp chân cho mẹ đi kìa"


Mẹ yêu lắm ...Mỗi lần mẹ ho, cơn ho dữ dội. Con lại cuống lên vuốt ngực, đấm lưng cho mẹ, miệng luôn kêu "mẹ đỡ chưa mẹ? Mẹ hết ho chưa mẹ?".


Mẹ yêu lắm...Mỗi lần ba mẹ to tiếng với nhau, con lại bảo ba "Ba Kều, không được mắng mẹ chứ?, thế là ba mẹ phải dịu giọng ngay.


Mẹ yêu lắm...Từ ngày biết mẹ có em Cua, con không đòi mẹ bế nữa, con không bắt mẹ tắm cho con. Lúc nào con cũng ôm bụng mẹ rồi bảo "Con yêu em Cua,mẹ Giang đẻ em Cua rồi Bống bế nhé", chiều đến thì con bảo ba "Ba Kều tắm cho Bống đi, mẹ Giang bụng to, không tắm được cho Bống đâu"


Mẹ yêu lắm...Cái cách con xăng xái giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Mỗi bữa ăn xong, con đều đi rót nước cho mẹ rồi bảo "Con mời mẹ, mẹ uống nước đi mẹ".


Mẹ yêu lắm...Vì con rất ý thức, rất tự lập. Những ngày đầu tới lớp, con nhớ mẹ cũng chỉ dám mếu máo, vì con biết rằng con phải đi học, để mẹ còn đi giảng, ba còn đi làm (mẹ luôn giải thích cho con điều đó, chuẩn bị tâm lý cho con trước khi con bắt đầu tới lớp). Giờ thì con đã rất "mê" trường lớp, cuối tuần được nghỉ con cũng đòi đi học nữa cơ mà.


Mẹ yêu lắm...Mỗi khi con "thèm" cái gì, mà mẹ bảo KHÔNG, thì con không bao giờ đòi, không bao giờ "ăn vạ" - Có lúc thấy con thèm bimbim, kẹo chip...nhưng chỉ cần mẹ bảo "Con không ăn được, ăn vào sâu răng đấy" là con "thôi" luôn.

Mẹ yêu lắm...Khi 2 mẹ con mình đi chợ mua đồ cho em Cua. Con đã biết cách chọn những đồ đẹp rồi bảo mẹ "Mua cái này cho em Cua đi mẹ". Mỗi ngày, mỗi ngày- từ khi mẹ bắt đầu có em Cua, mẹ đều nói chuyện thủ thỉ với con, và con rất ý thức được vai trò "chị cả" của mình. Mỗi lần mặc đồ bị ngắn, hay chật - con đều bảo "Để cho em Cua thôi mẹ ạ. Con mặc chật rồi"

Mẹ yêu lắm...Mỗi buổi chiều con đi học về, đứng giữa cửa, con cười rất tươi "Con chào mẹ" rồi chạy ào vào ôm chầm lấy mẹ. Từ ngày mẹ nặng nề, nhiệm vụ đón con là của ba mà. Mẹ yêu cả vòng tay con bé xíu, ôm lấy lưng mẹ mỗi khi 2 mẹ con mình đi chợ hay đi chơi.

Mẹ yêu lắm...cả cái cách con "phấn khích" khi đang ngồi sau xe mẹ mà con còn hát váng đường và...múa nữa.


Mẹ yêu lắm...Tất cả những thay đổi thể chất, cá tính hàng ngày của một em bé lên 3 như con. Mẹ hãnh diện và tự hào vì mình có một cô con gái tình cảm và ngoan ngoãn. Giờ mẹ sắp sinh thêm em Cua, cũng là một em gái, nhưng mẹ không hề buồn chút nào nữa. Mẹ tự tin rằng, sau này mẹ sẽ có 2 cô con gái "rượu" biết vâng lời, biết thương yêu và chia sẻ với mẹ.


Và, mẹ chắc chắn, sẽ luôn luôn cố gắng- để trở thành một người BẠN LỚN của các con. Và mẹ nhận ra rằng, các con càng lớn, mẹ càng "mê" các con hơn. Mẹ không thể xa con dù chỉ một ngày. Con đi học từ sáng tới chiều, mà mẹ còn mong con, còn nhớ con vô cùng...Dù có khi con ở nhà, mẹ "nhức đầu" vì con nói nhiều, con nghịch nhiều...

Nhưng mẹ vẫn yêu lắm....Yêu lắm lắm...




Welcome những thiên thần ...

Sáng mở mắt, nghe tin nhắn của em gái từ bên Nga "Em đã sinh cháu đêm qua, mẹ tròn con vuông. Em cu sinh lúc 23h25, nặng 3.63kg, dài 52cm". Mừng ơi là mừng, nhưng điện thoại của mình không cho phép nhắn tin đi nước ngoài, hic..hic..Thế là mãi mới lên mạng nhắn tin cho em được. Thích quá, mỗi lần nghe tin một em bé chào đời, mình cứ thấy náo nức, phấn khích...


Tháng vừa rồi và tháng này, nhiều tin vui của các thiên thần quá.
- Chào mừng em BO nhà bạn Tẩu

- Chào mừng em bé nhà cô CÚC (em chồng mình đấy)

- Chào mừng em bé nhà bạn Lan (dạy cùng tổ với mình)

- Chào mừng em bé nhà em Thảo (dạy cùng trường)

- Chào mừng em Bip nhà em Giang (em gái bên Anh của mình)

- Chào mừng em bé nhà em Hoa (em gái bên Nga của mình)

- Chào mừng cu con nhà bạn Hương (bạn học cùng cấp III,giờ ở gần nhau)


- Chào mừng em Ryoka nhà Yoito nhé (em Ryoka là chị cả trong số những em bé này đó)

Yêu quá, những thiên thần nhỏ. Và bây giờ thì hồi hộp chờ đón những thiên thần tiếp theo nào:


- Đầu tiên là em bé nhà em Hoàng (dạy cùng trường này, đang trở dạ rồi, sắp sinh rồi)

- Rồi chờ đón em Cua của mình này. Nghĩ tới em Cua là mẹ phấn khích lắm, mẹ sung sướng lắm í, mẹ chờ mong lắm. Mẹ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện lắm. Em sẽ là thiên thần phù hộ cho ba mẹ, cùng với chị Bống- các con là những báu vật của ba mẹ đó.

- Chào đón em Cafe nhà mẹ Hạnh Cương (sozi em Cafe,bỗng dưng bác type thiếu tên em,dù bác không quên đâu nhé)

-Chào đón em Bông nhà dì Bình (em con dì ruột của mình)

- Chào đón em bé nhà em Linh (phòng giáo vụ trường)

- Chào đón em bé nhà bạn Loan (Phòng tài vụ trường)

- Chào đón em bé nhà em Thu (Khoa kế toán trường)

- Chào đón em BO nhà mẹ Yến.

- Chào đón em bé nhà em Thủy (Công ty cũ)


.....ÔI, còn nhiều em bé sắp chào đời lắm. Thật tuyệt khi các thiên thần nhỏ chào đón cuộc sống mới mẻ thú vị bên bố mẹ và các anh chị của mình, nhỉ?


Chúc các bé mau lớn, khoẻ mạnh, thông minh và đáng yêu.



8 tháng 11, 2007

Đoảng!

Sáng nhận được quà của chị kèm lời nhắn "nhớ mua gì ăn nghe em, thèm gì thì mua ăn nhé.Chị thương em" mà cứ xúc động muốn rớt nước mắt. Em biết chị thương và lo cho em nhiều. Nhưng đúng giai đoạn này,em chẳng muốn ăn uống gì hết. hic..hic..Nhiều lúc cố nhồi nhét vì em Cua thôi chị ạ. Ngoài này trời lạnh, hanh khô...nên lúc nào em cũng có cảm giác thiếu nước, khô roong cả người í. Thèm ăn hoa quả kinh khủng. Buổi trưa ông xã đi làm, mỗi mình ở nhà với cái bụng lặc lè, không đi nổi ra chợ mà ăn uống gì. Vậy là nhắn cho 2 cô học trò "yêu" "Vào cô nhờ một việc nhé" - 15 phút sau thì 2 cô học trò có mặt ngay. Đưa tiền, dặn ra chợ mua giúp cô ít nho, ít táo và mấy hộp sữa chua...

Chừng 30p sau, 2 cô học trò về. Trời ui! Nho thì bị ủng, còn táo thì héo...Lựa mãi mới còn được quả nho có thể ăn được, táo thì không muốn "gặm" nữa. Hic..hic..2 cô học trò sắp 20 tuổi rồi đấy. Vậy mà hồi mình mới có 6 tuổi thì đã biết nấu cơm rồi. Học lớp 2 đã biết cắp rổ đi chợ giúp mẹ, rồi thì trải qua bao nhiêu là việc giúp ba mẹ "cải thiện đời sống" - hồi đó vẫn còn bao cấp, chỉ có mẹ đi làm, lương lại thấp, ba thì không chịu được lương nhà nước thấp nên nghỉ việc ra ngoài làm cũng chật vật, vất vả. Thế là ban ngày thì nhận bao tải về khâu, ban tối thì cả nhà nhoài ra bóc lạc...Rồi nuôi lợn, gà, ngan, vịt đầy nhà. Nhớ có lần vì "cứu" em Út ngã xuống sông mà mẹ giẫm phải con vịt con tới lòi cả ruột. Thương ơi là thương. Rồi đi học về thì tất bật nấu cám, băm bèo, cho lợn ăn..có lần mẹ còn nuôi cả lợn sề nữa, tới khi nó đẻ, cả nhà cuống lên không biết làm thế nào phải gọi dì út ra "cứu trợ" . Mình gần như chỉ được đi học chính khoá, không có thời gian và tiền bạc để học thêm như các bạn nữa. Rồi thì chui vào cái kho lương thực tối tăm, ngột ngạt để mua trấu về đun, rồi đi chợ bằng tem phiếu...Nên có năm, đúng 28 Tết, mình đi xếp hàng mua thịt lợn rồi làm mất luôn toàn bộ tem phiếu quý I của cả nhà, bị mẹ đánh một trận, mình đau thì ít, mà tiếc của và lo lắng thì nhiều ...

Đã hơn 20 năm rồi,mà giờ vẫn còn nguyên những hình ảnh hồi đó...Có lẽ càng khó khăn, thì người ta càng cố gắng phấn đấu, vươn lên hay sao nhỉ? Hay là mình luôn phải đối mặt với khó khăn nên phải tìm cách mà vượt qua ấy. Giờ thấy thế hệ học trò của mình, sống sung sướng hơn, đầy đủ hơn nên cũng vụng về và "đoảng" hơn. Nhưng mình thì quan niệm khác hẳn trong cách dạy con, nhất định sẽ dạy cho Cua và Bống biết giúp đỡ ba mẹ việc nhà, biết tiêu tiền, biết tiết kiệm, biết đi chợ...Em Bống bé tẹo thế, mà cũng ý thức lắm rồi, hôm rồi đi chợ mua mì chính, dầu ăn, nước mắm với mẹ, em í hỏi đi hỏi lại "Mẹ ơi, mẹ còn tiền không?" - mẹ biết em ý chắc là thèm cái gì đó, nên hỏi "Thế con thích mua gì?" - em í còn cẩn thận hỏi lại lần nữa "Nhưng mà mẹ còn tiền không hả mẹ?" rồi mới rụt rè chỉ vào mấy cái xúc xích "Bống thích ăn cái này" - thương con quá, ok, con nhặt đi. Mẹ mua cho con, em í ăn ngon lành hết 1 cái, rồi cất 2 cái kia đi "Để dành mai ăn, mẹ nhỉ?" - Em í không bao giờ dám đòi mẹ mua cho cái gì, mà mẹ không đồng ý đâu nhé.

Là con gái, tối thiểu phải biết nội trợ, việc nhà, chợ búa chứ?! Tuy rằng có thể có lúc không phải làm (như mình bây giờ, toàn ông xã làm hết mọi việc thôi í ) . Nên em Bống và em Cua chuẩn bị tinh thần sẽ bị mẹ "rèn" vào khuôn khổ đấy nhé.

Con gái không thể "ĐOẢNG" mà....

7 tháng 11, 2007

Kế hoạch lớn

Hai hôm nay, đau đầu vì suy nghĩ cái KẾ HOẠCH LỚN. Chưa dám tiết lộ cho ai, cũng chưa hỏi ý kiến CHỊ. Mặc dù mọi người trong trường thì động viên lắm. Nhưng cũng hơi..run. Chắc tối sẽ hỏi chị xem sao.

Chẳng biết dự định có thực hiện được không. Nhưng cũng mơ sẽ thành công...Lạy Trời phù hộ!

5 tháng 11, 2007

Mệt

Lên lớp về. Mệt thở không ra hơi. Hic..thế này mà bắt mình giảng thêm 2 tuần nữa . Sao chịu nổi hở Trời? Hôm nay thấy "đuối" lắm rồi. Thôi cố hết tuần này vậy. Tuần sau thì trả lớp thôi, ai giảng thì giảng, không giảng thì cho hs nghỉ. Chứ mình không thể cố được nữa.

Đêm vẫn ho rút ruột rút gan. Ho tới mệt bơ phờ người và không thể ngủ được. Trời đã sang đông rồi. Nhanh thật. Co ro cúm rúm. Sinh mùa này khổ cả mẹ lẫn con. Hic...Mỗi lần nghĩ tới "tắm" thôi là sởn da gà rùi. Nhưng không tắm thì không ngủ được .

Sáng, lên văn thư. Nhận được quà của CHỊ. Tự dưng cứ ứa nước mắt. Không biết diễn tả thế nào cảm xúc của mình nữa. Chị là một tấm gương, là điểm tựa cho mình trong cuộc sống khó khăn này. Thật may, quanh mình có những người chị, người bạn tốt, luôn động viên, giúp đỡ mình những lúc khó khăn nhất...