5 tháng 10, 2007

Lễnh đễnh!

Dạo này đầu óc lễnh đễnh lạ. Bạn Nhường bảo đúng là mình đang có vấn đề trầm trọng rồi. Cả ngày nay bới tung đống sách vở giấy tờ mà không tìm được cái bảng điểm ĐH ở đâu. Hic...làm sao để có chứng cứ mà xin miễn cái môn Toán xác suất thống kê đã học rồi cơ chứ?

Chưa hết, đấy là việc lâu rồi, quên thì còn có thể "tha thứ" nhưng mới từ sáng tới giờ, không thể nhớ nổi mình đã uống thuốc canxi chưa. Lẽ ra phải đếm số ống thuốc hàng ngày, để biết đã uống hay chưa. Nhưng vì không đếm, nên không dám uống nữa. Thà "thiếu" còn hơn "thừa" là thế đấy.

Vẫn không hết ho. Hôm nay em Cua quậy nhiều. Mẹ mệt khủng khiếp. Đạp gì mà bụng mẹ cứ rung bần bật. Rồi thúc xuống làm mẹ đi lại khó khăn lắm nhé. Con gái nghịch vừa thôi con ạ. Không sau này chẳng "ma" nào nó "nhòm" đâu.

3 tháng 10, 2007

October 03, 2007

Định làm đề kiểm tra, tự dưng chẳng có hứng gì cả. Tự dưng thấy lòng cứ trống rỗng...Mưa bão suốt...Chẳng biết làm thế nào cho hết ho. Đêm nào cũng rít lên như cuốc kêu. Mà ho rút ruột rút gan, ho tới đầm đìa mồ hôi, ho tới khi nào nôn hết những gì ăn được buổi tối thì thôi...Ho nhiều, nghĩ nhiều đâm ra mất ngủ. Sáng lại lóp ngóp dậy sớm lên lớp. Tuần này còn đỡ, chỉ giảng buổi sáng. Tuần trước giảng cả ngày, lên lớp cứ gà gật. nhiều lúc cũng thấy mình "giỏi": rõ ràng rất buồn ngủ, mà vẫn nói, vẫn giảng...trong trạng thái lơ mơ.

Hôm thứ 2 đi khám thai. vì thấy cả tuần nay em Cua "tụt" xuống. Ai cũng kêu phải đi khám gấp, nhìn bụng như sắp đẻ rồi. Mình cũng chày bửa, mãi thứ 2 vừa rồi mới đi khám. Bác sĩ Dậu bảo tốt, em Cua trộm vía hấp thụ được tất cả những gì mẹ ăn vào, nên em í phát triển vượt trội. Mới 30 tuần tròn mà em đã nặng 1,9kg rồi. Nhưng mẹ thì nặng nề lắm, đi lại khó khăn. Leo lên tầng 2 để giảng thôi cũng thấy hết hơi rồi...Chỉ còn tuần sau nữa là mẹ con mình được nghỉ rồi. Tự dưng sao mẹ thèm đi xa thế. Tự dưng lại nghĩ tới chuyện sẽ ôm Cua và vác Bống đi Sài Gòn chơi...


Mọi người mang thai, ai cũng thấy hân hoan và hào hứng. Mẹ cũng hào hứng vì có thêm những thiên thần nhỏ. Nhưng tinh thần của mẹ thì thật tồi tệ. Cả 2 lần mang thai Cua và bống, mẹ đều khóc nhiều, đều stress nặng, đều rất "trầm cảm" và tiêu cực. Nhưng mẹ luôn tự tin rằng, mẹ sẽ chăm sóc Cua và Bống thật tốt. Sẽ dành tất cả tình yêu thương cho các con. Sẽ luôn là một người BẠN LỚN của các con.

tháng rồi, có mấy tin tốt lành từ những người bạn. Những người đã mẹ con vuông tròn. Em Giang này, bạn Lan này, em Thảo này, bạn Hương còi này, rồi em Hằng (vợ bạn Tẩu của mình nữa)...Nhìn những thiên thần nhỏ yêu kinh khủng. Mình lại mong đón chờ em Cua rồi...

Ngày mai mùng 4 tháng 10- sinh nhật anh Miquel yêu quý của mình, he..he..không phải, của người khác. Nhưng anh í là bạn thân tuyệt vời của mình suốt gần 10 năm rồi đấy. mai sẽ phone để chúc mừng anh í. Chẳng hình dung Miquel làm bố thế nào nhỉ? Trời ạ, hơn mình những 5 tuổi nhưng kỉ niệm và kí ức của mình là một Miquel cực vui tính, thông minh và hơi...nhí nhố nữa. Thế mà cũng làm bố rồi. Nhưng chắc chắn, Miquel sẽ là một người chồng, một người cha tuyệt vời...

Hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, là có một người chồng hiểu, yêu thương và biết chia sẻ với mình, phải không nhỉ?

Bởi, mình cũng chỉ mong thế thôi.

2 tháng 10, 2007

.............

Khi niềm tin đổ vỡ.
Trái tim nhói buốt niềm đau...
Thu sang hơi se lạnh,
Mà lòng thành mùa đông...........


(Tự nhủ rồi, sống để dạ, chết sẽ mang theo. Mình không thể quên được tối hôm qua...Đã đặt dấu chấm hết)

Thương em Cua! con gái khổ từ trứng nước.
Mình có những 2 cô con gái, mong sau này chúng không phải khóc vì tủi buồn.

1 tháng 10, 2007

October 01, 2007

..................