1 tháng 11, 2008

Cua tròn 11 tháng- November Rain 01, 2008

Đúng thật là November rain, chào đón tháng thứ 12 của em Cua bằng trận mưa tầm tã suốt 2 ngày trời. Và Cua chào đón tháng thứ 12 bằng một trận ngủ thăng giấc tới tận 11h trưa. Mẹ cũng tặc lưỡi ngủ cùng luôn mặc trời mưa, mặc học hành, hụhụ, mẹ đã dự đoán là mưa thế này thầy không lên được thì sẽ được nghỉ mà.


Trưa, online đọc thông tin trên mạng, trời ơi, Hà nội đang ngập lụt và thiếu rau, thiếu thực phẩm. chiều qua mưa gió, nhưng đã kịp đi chợ tha lôi về chất đầy tủ lạnh rau của và cả một chú gà béo mẫm, híhí. Ôi, Hà nội ơi, có cần tớ gửi rau Bắc Ninh không sang nhỉ? Chồng tớ đang tính đường đi buôn rau đây, ha...ha...

Update em Cua 11 tháng của mẹ nhé:
Cao: chưa đo
Nặng: chưa cân
Biết: đi nhanh, bò nhanh, hét to, gọi ời ời....
Lại lên cơn lười, đang thích xem "Sóng ở đáy sông" mà, hìhì..Lại edit sau vậy, nhỉ?

********************
Edit tiếp:

Cua đã tròn 11 tháng, nàng đã tự đi khắp xó xỉnh trong nhà, nhoắt một cái là đẩy cửa vào bếp, đòi mở tủ lạnh, tay cầm phe phẩy cái quạt nhựa "AJ ngon" bà ngoại cho. Ai mà lỡ lấy ra của nàng, nàng sẽ hét cho nhức tai luôn. Và ba mẹ luôn phải chắn cái quạt ngang cửa, để nàng không thể ra ngoài, leo lên cầu thang hay đi theo một anh/chị học sinh nào đó. Các chị hs thì thích nàng mê đi, hôm nào cũng có chị xuống "Cô cho em mượn em Cua một tẹo nhé"- thế là nàng hí hửng theo các chị lên KTX chơi, mặt đầy hồ hởi, phấn khởi.

Thực đơn một ngày của nàng ngày càng phải bổ sung và tăng lượng, nếu không nàng sẽ ngủ không ngon. Các cụ nói cấm có sai, ăn no thì ngủ kĩ. Nàng mà đẫy bụng thì nàng ngủ không biết mở mắt nữa. Mẹ đã phải đổi từ sữa XO sang sữa Similac Gain cho nàng, vì sợ nàng mập quá (nhưng thật may mẹ tính chỉ số chiều cao, cân nặng thì nàng vẫn đang trong ngưỡng cho phép, chưa bị béo phì).Có lẽ cũng vì mẹ cho nàng ăn nhiều rau. Và lượng sữa một lần đã tăng từ 220ml nước lên 240ml nước + 4 thìa sữa Gain (hoặc 12 thìa sữa XO) rồi. Mẹ update cái menu một ngày cho nàng ở đây nì:

Buổi sáng, nàng thường thức giấc lúc 6h30-7h sáng, mẹ pha cho nàng1 bát bột ngọt (hôm thì của Hipp, hôm thì của Bebi, hôm thì của Heinz...) với sữa. Rồi nàng nằm xem chị Xuân Mai hát hoặc anh Gogo nói tiếng Anh, tới 8h sẽ uống 1 cữ sữa, rồi nàng thăng một giấc tới 11h-12h trưa luôn

12h trưa, nàng ăn một bát cháo xay (mẹ đổi món liên tục, mỗi ngày 2 bát cháo là 2 món rau và thức ăn khác nhau, nhưng nàng ăn chủ yếu là cá, tôm, cua, ngao, lươn...cực kì ít ăn thịt)

1h3o uống một cữ sữa. Sau đó ngủ tiếp.

3h nàng thức giấc, sẽ "đả" hết 1 lọ caramen mẹ làm, hoặc 1 ly nước cam, hoặc nước hoa quả Hipp

4h30 uống tiếp 1 cữ sữa

6h uống 1 ly nước cam, nếu lúc 3h chưa uống

7h ăn cháo

9h ăn một lọ sữa chua (cũng do mẹ làm), nếu không có sữa chua cho em, thì phải cho em uống 1 cữ sữa nữa.

11h em uống cữ sữa cuối cùng, rồi đi ngủ tới sáng hôm sau.

Phù...một ngày chỉ loay hoay với các bữa ăn của em cũng đủ cho mẹ chóng mặt rồi, may là mẹ có các dì, các chị giúp đỡ. Và còn chơi với nàng út của mẹ nữa. Nàng giờ láu cá lắm, biết làm nũng mẹ, biết thơm mẹ, ôm mẹ, đấm lưng cho mẹ rồi. Yêu cực nhá.

31 tháng 10, 2008

Viết cho gái út. (tròn 11 tháng vào ngày mai)



Ngày mai, con gái mẹ sẽ tròn 11 tháng. 11 tháng đầy yêu thương bên ba mẹ và chị Bống. Mỗi lúc nhìn cái bụng phệ của con, nhìn cái mông cong veo của con. Trong lòng mẹ lại trào lên cảm xúc mãnh liệt. Mặt mẹ nở ra thêm vài centimet vì nghĩ lại chặng đường mà mẹ con mình đã vượt qua. Khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã mang thai con vất vả như thế nào. Rồi lúc mẹ đau đẻ tưởng chết đi được, rồi hình ảnh đầu tiên khi con vừa ra đời, tròn trĩnh, đỏ hồng hào...Rồi những tháng ngày nuôi con vất vả, còng lưng đổ cho con từng thìa sữa, kiên nhẫn với con từng thìa cháo...Để rồi từ cô bé con tí tẹo, con đã vụt lớn đến nỗi mẹ hoảng sợ, he..he...Phải đổi sữa cho con, rồi rút bớt sữa, thay thế bằng nước hoa quả rồi sữa chua...

Các bà mẹ khi nuôi con, nhiều người than thở con khó nuôi, khó tính...Nhưng trải qua 2 nàng công chúa Bống và Cua, mẹ hiểu rằng không có khó khăn nào không thể vượt qua. Không có đứa trẻ nào gọi là "khó tính" cả. Quan trọng là do bản năng, linh cảm của người mẹ với con mình. Hiểu tính cách của con và cũng biết cách "rèn" con theo nề nếp của mình . Ví như Cua, con rất lười ăn, lười bú và tới gần 8 tháng đã bỏ bú mẹ. Thì mẹ đành kiên nhẫn đổ sữa cho con. Những ngày đầu, đổ vào một nửa thì ra ngoài một nửa. Con khóc, gào, hò hét, quậy phá...Mẹ cương quyết "ép", và nghiêm mặt với con. Dường như con hiểu được sự nghiêm nghị của mẹ, nên dần cũng vào khuôn khổ. Để tới giờ này, ai cũng phải xuýt xoa khi nhìn con nằm ngoan lành trong ghế uống sữa. Nhưng chỉ cần thìa cuối cùng vào miệng, con xoay người ngồi dậy và bước ra khỏi cái "cùm" đó luôn

Mỗi lần cho con ăn cháo bột, quả thật là một lần mẹ rèn luyện cho mình tính kiên nhẫn. Không giống chị Bống, chỉ cần cho thìa cháo vào miệng là chị ấy nuốt. Cua thì cho vào rồi, em sẽ phun ra phì phì, hoặc ngậm đó nằm chơi. Nhưng mẹ cứ chờ em cho ra là lại đùn vào. Mỗi bữa ăn của em là một sự nín thở, thót tim rồi căng thẳng của mẹ. Có bữa em ăn hết gần 2h đồng hồ...Rèn miết, rèn miết...Bây giờ em đã ăn tốt hơn, em đã biết nuốt ngon lành hơn...Tuy nhiên, thỉnh thoảng em vẫn ngậm cháo rồi nhè mặt mẹ mà...phun.

Điều làm mẹ rầu lòng nhất, là em rất hay bị viêm họng, khò khè nhiều đờm dãi và là nguyên nhân gây ra nôn trớ thường xuyên. Tuy nhiên ngoài việc đó, em rất khoẻ (biết đấm lưng cho mẹ bùm bụp rồi nhé) và chịu chơi. Em quậy tưng bừng, hở ra chút nào là em moi móc, rồi lọ mọ trong mọi xó xỉnh. Đã rất nhiều lần bị ngã (mẹ không xuýt xoa, không cưng nựng, em tự đứng dậy rồi...ngã tiếp, he...he..). Đã rất nhiều lần cho tay vào quạt đang chạy, đau nhưng mặt tỉnh bơ. Đã rất nhiều lần để cả 2 bàn tay hộ pháp của mình lên đập tơi bời bàn phím của mẹ, rồi kéo tuột xuống đất (vì bán phím mẹ dùng kg dây, chứ không thì thiệt hại không biết đâu mà kể). Rồi em có thể nhè bất cứ đâu, chỗ nào trên người mẹ, người ba mà...cắn thật lực. Mẹ càng hét (vì đau) thì em càng khoái chí cười sằng sặc. Hôm trước, chị Bống dại dột đưa ngón tay vào miệng trêu em, thế là bị em cắn cho một cái đau khóc lặng cả người. Mẹ bắt em khoanh tay xin lỗi chị, thì em lại giơ ngón tay của em vào miệng chị Bống, ý bảo chị cắn lại em đi

Điều làm mẹ xúc động nhất, là những bước đi chập chững của em từ lúc 9 tháng rưỡi. Em đi một lèo 4 bước chứ không đi bước một như chị Bống. Xong từ lúc đó, em rất kiên trì tập đi. Em vịn bất cứ chỗ nào để đi, rồi thả tay đi như ...làm xiếc. Cho tới cách đây 1 tuần, thì em đã đi rất "thiện nghệ" rồi. Mẹ không để ý, hôm qua mới biết em đã có thể đang ngồi và tự đứng lên bước đi rất vững vàng, mà không cần vịn vào bất cứ cái gì cả. Nhìn cái dáng đi ngật ngưỡng vì nặng mông, nặng bụng của em mà không ai nhịn được cười. Ba lắp cái cửa tự động đóng lại, nên em không thể tự mở cửa đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần ai đó mở cửa rộng rộng, em sẽ nhanh chân "lẻn" ra theo. Và nơi em khoái đi nhất, là bước một lèo ra cầu thang lên tầng 2. Có hôm mẹ hốt hoảng hỏi em, tìm em, thì em đã leo lên được 4 bậc rồi, làm mẹ hết hồn. Và nếu có anh chị học sinh nào đi ngang qua, là em í ới gọi hớn hở, rồi cũng hớn hở bước theo sau ngay. Mà cái dáng em đi yêu lắm nhé, em vừa bước ngật ngưỡng, vừa ôm bụng, he..he..như thể sợ ...rơi í nhỉ?

Em vẫn ngủ vô địch...Buổi sáng khi mẹ gọi chị Bống dậy, chuẩn bị cho chị đi học. Thì em cũng dậy theo, cười rất tươi và sà vào lòng mẹ hoặc chị BỐng, sau đó, em sẽ tụt xuống đất, rúc vào lòng ba, rồi ngoáy mũi, chọc mắt khiến ba không thể ngủ tiếp được. Mẹ vệ sinh cho em, cho em ăn sáng xong là em lại lăn ra ngủ tiếp, không cần phải ru ri gì cả. Như lúc này, gần 12h trưa rồi mà em vẫn say giấc nồng.

Em đanh đá lắm, cái gì em không thích thì em lắc đầu như ...cắn thuốc í, hihí...Em đang ngậm cái gì (em thường xuyên mò mẫm khắp nhà, vớ được cái gì cũng cho vào miệng nhấm), mẹ nhìn thấy, đòi moi ra là em ngậm chặt miệng, lắc đầu tít lên và hét (tài thế cơ chứ, đang ngậm chặt miệng mà vẫn hét được đấy). Mẹ lôi ra được, khi thì mẩu giấy, lúc thì mẩu que tăm, rồi nhựa, rồi đủ thứ kg tên...Thì em sẽ khóc lăn ra ăn vạ. Nhưng mẹ LỲ hơn em, mẹ kệ em và em ...tự nín...

Mẹ yêu em lắm, yêu nhất là cắn vào 2 cái má phúng phính của em, yêu nhất cảm giác em lăn trên người mẹ, em rúc vào lòng mẹ, em đi theo mẹ tò tò mỗi hôm mẹ đi lên lớp về...

Và cả nhà mình, đang chờ em tròn 1 tuổi. Thổi cây nến đầu tiên của mình (chắc lúc đó chị Bống sẽ thổi giúp em thôi nhỉ?)

P.S: Bố Cận mang Canon đi Sing rồi, nên không có máy chụp cho em nhỉ? Hic. Tuy nhiên khuyến mãi cả nhà cái ảnh em đang chăm chú xem chị Xuân Mai hát. Em có thể ngồi y chang như thế và xem hết cái VCD của chị Xuân Mai đấy (giống y hệt chị Bống hồi nhỏ)

30 tháng 10, 2008

Vail Love Story 2

Betsy leo một cách mệt nhọc lên đường núi đá gập ghềnh. Có những chỗ xe nghiêng đến nỗi em cảm giác như hai đứa mình sắp bị bắn ra ngoài. Thỉnh thoảng anh lại mở miệng trấn an khi nhìn thấy khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh của em:
- Mình ổn mà.

Đến cái dốc cao, anh nói với Jason: Sợ cô ấy (Betsy) không lên nổi đâu mày ạ. Để tao tìm đường khác lên thử?
Jason thúc: Cứ thử đi.

Thế là Betsy lại hì hục bò lên cái dốc cao ngất ngưởng. Được nửa đường, anh bảo: Em ra đi. Bước ra đằng trước xe ấy.
Em hơi lo ngại khi anh bảo em ra khỏi xe. Xe ép chặt vào mép đường, em không có đường bước ra trước. Em bèn đi vòng phía sau, cũng là lúc Betsy lao tuột xuống, bay về phía em.

Anh thét lên. " Anh bảo là ra đằng trước!"

Betsy không có thắng, nên anh rồ ga lên cho xe đừng cán qua người em. Cả anh và xe lao thẳng vào đám bùn bên lề, xe thì chổng lên, kẹt cứng.
Em chạy nhanh lên dốc. Jason bảo hay là dùng xích kéo Betsy lên. Sợi xích mình có cũng ngắn quá, dốc thì quá dài.

Loay hoay thế nào mà anh de xe ra được, rồi đi bọc con đồi khác lên. Em đứng nép cạnh con đường, chờ hình ảnh cái xe jeep màu vàng. Chắc anh giận lắm rồi.
Được mười lăm phút, thì em đã nghe tiếng Betsy từ đằng xa. Em vừa bước gần hơn vào lề, thì anh trờ tới.
Nháy mắt với em, anh hỏi:
-Cô gì ơi, có cần quá giang không?

Em bật cười hỏi: Anh cũng đi hướng đó à? Ừ thì cho tôi đi nhờ với.

Em leo vào xe. Anh hôn nhẹ lên môi em, thì thầm: - Em làm anh sợ quá. Anh suýt giết em rồi.

Đi được 5 phút nữa thì mình thả trại. Anh cưa cây gỗ nằm ngả dài bên đường. Em cũng lon ton phụ gom những khúc cây mà đối với em là nặng chình chịch. Em chỉ ôm một lần một khúc thôi mà đã đi lặc lè. Được 6, 7 lần như vậy, thì anh bảo: - Xong cái này, em ngồi nghỉ giải lao đi.

Gom xong, anh dạy em nhóm lửa. "Em nên bắt đầu từ một đống củi nhỏ thôi." Anh bảo vậy.
Thế mà mình cũng có một đống lửa vĩ đại suốt tối. Cứ sắp hết củi, anh lại gắn đèn nhỏ lên cái nón xanh của anh, mò mẫm đi chặt. Tóc anh vàng, dài gần chấm vai, hôm nay anh cột lại gọn gàng. Em chỉ nhìn thấy cái đuôi gà ấy thôi là lại thấy hạnh phúc. Chẳng hiểu sao?

Anh bật nhạc lên. Những bản nhạc đồng quê da diết. Anh bảo: Anh muốn em nghe những giai điệu này. Em nghe thật kỹ nhé, từng lời,...

Tim em thắt lại. Em ngồi lặng lẽ nhìn đống lửa cháy bập bùng.

Anh vân vê những ngón chân bé xíu của em. Anh cũng im lặng.

"...Nếu em không thể nói là em yêu anh, hãy nói là em ghét anh đi. Là em ân hận mỗi lần em ôm anh thật chặt trong vòng tay em.
...Nếu em không thể là của anh mãi mãi, hãy để anh ra đi. Nếu em không thể làm ngược những điều sai, em cứ làm ngược những điều đúng đi..."

(Undo the right- Willie Nelson)

....

- Làm vợ anh nhé?

....

(Phan Trang)

28 tháng 10, 2008

My dream


Mình sẽ nằm mơ, tới lúc nàng Sony này về với mình. ôi màu đỏ quyến rũ...
Yêu em Nga lắm lắm í.


Mình là chết vì màu đỏ. Hôm nay cũng mặc váy đỏ, đi giày đỏ, đội mũ đỏ, cầm ví đỏ...Rồi lượn lờ ra đường, hơ..hơ....


P/S: huhu, có ai "hảo tâm" giúp mình để em Sony này nguyên vẹn là của mình, mà mình kg phải trằn trọc suy nghĩ gì không nhỉ? híhí