17 tháng 11, 2006

Bạn đã trở về!






Ảnh này trong ngày ăn hỏi bạn. Tớ luôn muốn chúng mình nắm tay nhau như thế này



Bạn đúng là bạn hiền, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bạn tên Hiền và bạn thật sự là bạn "hiền" của tớ. Đối với tớ, bạn thật sự là một người bạn, không-phải giống như một người CHỊ -EM mới đúng. Chúng mình giống nhau đến nỗi hồi bạn đi lấy chồng, mình về nhà bạn ở cả tháng, khách tới nhà cứ hỏi bố mẹ là sao tưởng con gái anh chị đi lấy chồng rồi cơ mà?
Chúng mình quen nhau từ khi nào nhỉ? Từ cái thời trẻ con bé bỏng, với niềm đam mê sách báo. Và báo TNTP là nhịp cầu của tình bạn 2 đứa. Năm ấy tớ học lớp 8. Tớ vẫn nhớ vì một cái cuộc thi nào đó trên báo TNTP mà bạn biết địa chỉ của tớ...Và những lá thư đi - về gắn kết tình cảm của bọn mình. Ngày tớ lên HN thi ĐH, tớ vẫn nhớ Bạn,  Thảo, Trang đưa tớ đi ăn chè, đi chơi khắp HN. Hồi viết thư, tớ thân với Thảo hơn. Nhưng lên học ĐH, thì tớ mới nhận ra bạn rất hợp với tớ. Bạn hiểu và biết chia sẻ với tớ. Chúng mình thật sự vì nhau và thân nhau như ruột thịt. Tớ yêu quý bố mẹ bạn, và bố mẹ đã nhận tớ là con nuôi (tớ cũng thật sự ân hận vì trách nhiệm làm con của tớ với bố mẹ còn ít quá. Tớ ở xa chả về thăm bố mẹ thường xuyên được). Chúng mình khác nhau về cá tính. Nhưng dường như đó là "sự bù trừ" nên càng gắn bó và thân thiết nhau hơn. Tớ nhớ lắm ngày tớ tốt nghiệp ĐH, tay trắng, thất nghiệp. Khoảng thời gian đó thật kinh khủng. Nhưng bạn đã ở bên tớ, chia sẻ với tớ từng mớ rau, cân gạo...Bạn cực kỳ tế nhị, bạn biết tớ "ngại" và giữ ý nên bạn luôn tự làm mọi việc, tớ cực kỳ cảm động mà không nói lên lời.

Tớ nhớ, mỗi lần tớ buồn, bạn chẳng bao giờ hỏi tớ thế này thế nọ, chẳng bao giờ khuyên tớ nên thế này, nên thế kia...Nhưng bạn luôn dành thời gian đến với tớ. Đưa tớ đi dạo, có khi 2 đứa đi lòng vòng phố phường cả buổi mà chẳng nói gì với nhau. Nhưng tớ biết, trong im lặng, bạn là người thấu hiểu và chia sẻ với tớ nhiều nhất.  Những khi bạn buồn, tớ cũng bỏ hết mọi việc, về với bạn...Hai đứa lại xách xe đi như ma làm ngoài đường. Đi xem phim và về nằm nói chuyện với nhau cả đêm...

Tớ nhớ, lần bạn bị ốm nặng, nhìn bạn gầy xanh xao trên giường tớ muốn ứa nước mắt. Bạn phải vào viện, nằm ở khoa lây. Tớ bỏ qua hết mọi sợ hãi bệnh viện (mà tớ vốn cực kỳ sợ) để luôn ở bên bạn. Để nắm tay bạn, để nhìn thấy bạn khá hơn lên, để giúp bạn ăn từng thìa cháo, ngủ cùng bạn cho bạn bớt sợ bệnh viện và mẹ bớt mệt mỏi vì cả ngày phải ở đó...

Tớ nhớ, khi bạn quá đau khổ vì bị phản bội trong TY, tớ đã khóc với bạn nhiều lần. Tớ gọi "thằng cha" kia ra nói chuyện để rồi muốn ...đấm cho hắn một quả vì làm bạn tớ đau lòng.

Tớ nhớ, khi bạn lấy chồng, tớ lăng xăng bên bạn, nhìn bạn cười hạnh phúc mà tớ nhẹ lòng. Ngày bạn theo chồng vào SG, tớ ra sân bay tiễn bạn mà lòng nôn nao, bâng khuâng...Tớ khóc ngon lành ở sân bay khi bạn khuất vào trong. Tớ bỗng thấy hụt hẫng vì rồi đây tớ không còn có bạn lang thang nữa. Tớ không còn bạn chia sẻ từng cái áo, cái váy đẹp..Mà em bạn bảo rằng "Nửa tủ quần áo của chị Hiền là của chị Giang, nửa tủ quần áo của chị Giang là của chị Hiền.."...bạn đi, tớ chống chếnh một thời gian dài, nhớ bạn kinh khủng. Hồi í không có internet như bây giờ, di động cũng không có, và cố định thì cực đắt. Lâu lâu, tớ mới dám gọi điện cho bạn...Và viết thư cho bạn, tớ biết bạn luôn muốn nhận được thư tay...

Tớ nhớ, khi biết tin bạn có em bé, tớ đã mừng như thế nào. Khi đó, tớ còn là "con gái", vụng về lắm trong việc chăm bà bầu. Nhưng nhìn thấy bạn gầy héo, tớ lo vô cùng. Tên con gái Hà Minh có một phần "ý tưởng" của tớ. Tớ yêu con gái Hà Minh vô cùng. Nên giờ con gái tớ cũng là Minh- Nguyệt Minh. Tớ muốn chúng lớn lên như chị em trong nhà, thân thiết như ruột thịt...

Rồi tớ cũng lấy chồng, cũng có con, cũng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc sống. Thời gian chúng mình dành cho nhau ít hơn. Nhưng tớ luôn tin rằng, dù bạn ở đâu, dù mỗi năm chúng mình chỉ gọi cho nhau vài  lần, viết vội cho nhau vài chữ trong ngày sinh nhật...Bạn vẫn luôn là người bạn yêu quý trong trái tim tớ. Và tớ cũng luôn là người bạn mà bạn luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ khi tớ cần nhất....

Hôm nay, bỗng dưng tớ nhận được tin nhắn bạn đã chuyển về Hà nội, cả nhà đã về. Bạn đã trở về. Bạn có biết tớ vui mừng đến như thế nào không? Lòng tớ bỗng hoan hỉ? Bồi hồi và hạnh phúc. Thế là rồi đây, chúng mình sẽ lại có dịp đi xem phim với nhau, đi dạo phố với nhau, tụ tập gia đình ăn uống với nhau....

Tớ biết, tớ viết cái entry này- có thể bạn chẳng bao giờ đọc được, vì bạn chẳng có blog, bạn cũng chẳng dùng internet...Nhưng tớ quá hạnh phúc với cái tin BẠN ĐÃ TRỞ VỀ!

16 tháng 11, 2006

Mệt! Nghĩ! Vẩn vơ....

Mới có mấy ngày chạy "sô" mà tinh thần oải quá rồi. Ngày nào cũng diễn đủ 10 tiết, nói rõ nhiệt tình và hăng say mà các bác cũng chả hiểu gì cả. May là còn có mấy tiết với học sinh của mình, không thì phát rồ...Các bác chỉ giỏi trêu cô giáo và hát tặng cô giáo thôi. hì..hì..Biết số phone của mình, thế là bác nào cũng nhấp nháy máy trêu, mình xin được cái phone-note nên mới thản nhiên hỏi "Xin lỗi, đ/c T vừa nãy có việc gì cần gặp tôi mà nháy máy cho tôi đấy ạ?" ...Làm cả lớp cười nghiêng ngả. Còn đồng chí T thì "ngượng" quá nên chối đây đẩy, thế là không ai dám trêu cô giáo nữa! Các bác thì than cô đến muộn một tí cũng buồn, chứ em nói thật với các bác là em mong hết chương trình lắm rồi. Em mệt lắm rồi...hic..hic..

Nghỉ giải lao, chuyện phiếm. Có bác cực kỳ mạnh dạn hỏi mình: "Cô giáo có yêu chồng không? Cô có tha thứ nếu chồng cô "chẳng may" ngoại tình không?" Ô hô! hôm nay vừa thảo luận rôm rả bên nhà mẹ Hến đề tài này mà. Mình cũng thẳng thắn rằng, bình thường thì mình chả hơi đâu mà ghen (nói thế là ghen phết đấy Image), nhưng nếu biết chồng có "bồ" chắc mình cho đi luôn quá. Mình ích kỷ lắm, không thể sẻ chia.Khi đàn ông muốn đi, giữ lại cũng chả làm gì. Hic...Mình có cực đoan không nhỉ? Nhưng mình giữ làm gì khi mà suốt đời mình bị ám ảnh rằng chồng mình phản bội mình? Tất nhiên, đàn ông có lúc xao lòng, và cái xao lòng đó tuỳ mức độ mà có thể tha thứ hay không, cũng tuỳ vào sự hối cải của chồng nữa...Và tất nhiên, khi chuyện đó xảy ra, cũng cần nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân mình. Không phải chỉ đàn ông có lỗi. Cô bạn của Hk thật bất hạnh và khổ tâm khi chính chồng thú nhận rằng "có tình cảm" với bồ. Trước đây, mình cũng đã từng vô tình rơi vào vị trí của cô "bồ" đó. Hoàn toàn vô tình. Hoàn toàn không phải mình định chia sẻ. Mình vốn ích kỷ mà. Mình cũng tưởng rằng chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra với mình, thế mà chính mình lại chua xót cho chị ấy, khi chính chị ấy thú nhận với mình rằng, chị ấy theo dõi anh đến với mình. Và anh cũng thú nhận với chị rằng anh yêu mình thật sự. Chị nói, mà mình nhìn thấy trong đáy mắt là những giọt nước cố nuốt vào trong. Trái tim phụ nữ thương cảm nhau. Mình không thể làm cho chị ấy đau lòng, không thể làm cho những đứa trẻ vô tội kia phải khổ. Mình cũng không thể tha thứ cho sự biện minh của anh rằng anh dấu mình vì mình quá ngây thơ, vì anh quá yêu mình, vì anh sợ mất mình....Mình thì không nhẹ dạ tới mức đó, nhưng rồi nhận ra đàn ông thật sự tham lam và ích kỷ. Họ, khi muốn đi khỏi gia đình, là họ chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi...Giờ với mình, chuyện đó chỉ còn là chuyện phiếm. Không còn làm cho mình đau lòng, không còn làm cho mình bất bình và uất hận như trước nữa...Mọi chuyện đã ngủ yên rồi...

Diễn đàn của Hk nói nhiều tới vai trò của phụ nữ và đàn ông trong gia đình. Đương nhiên là ai có chức năng của người đó, và nên làm tốt chức năng của mình. Nhưng không phải tuyệt đối. Không phải hoàn toàn phó thác việc nhà cửa con cái cho người phụ nữ. Với mình, đàn ông nên thỉnh thoảng đóng vai trò của vợ, để hiểu và cảm thông với những nhọc nhằn, vất vả mà vợ mình phải chịu, để thương vợ nhiều hơn....Và cũng là cách giúp chồng có tình cảm gắn bó với gia đình, với trách nhiệm hơn...Đó là suy nghĩ riêng của mình, trong gia đình mình. Tất nhiên, mỗi gia đình là một bài toán với mỗi cách giải khác nhau....Miễn là mọi người đều cảm thấy bình yên, hạnh phúc và hài lòng...

Chiều nay, lại nghe tin cô học trò trường mình bị đánh ghen. Cũng là cái ghen đàn bà. Mà sao nghe chuyện em bị đánh, bị làm nhục mà mình cứ nóng cả sống mũi. Mình lạnh cả sống lưng. Sao có những người phụ nữ tàn ác như thế được? Cùng là phụ nữ thôi, có ai sướng hơn ai? Cái kiếp đàn bà đa đoan là khổ! Nghĩ mà "kú" cho cái thằng đàn ông kia. Vừa được hưởng sung hưởng sướng, vừa lừa gạt con gái người ta...Lại nhởn nhơ không chịu đau đớn, không chịu mất thể diện??? Hai đứa đàn bà xông vào nhau, chỉ vì một thằng đàn ông! Mình thấy chả đáng tí nào!!! Hay là mình "rạch ròi" và "thực tế" quá?

Một ngày, toàn nghe những chuyện ngoại tình, đánh ghen...Mệt!

13 tháng 11, 2006

Bận rộn + 1

Từ hôm nay lại bắt đầu chuỗi ngày bận rộn mới. Hic...Chả biết khi nào mới hết bận nhỉ? Nghỉ ở nhà mãi cũng chán, khi lên lớp nhiều lại còn chán hơn. Nhưng năm nay thấy có tinh thần lên lớp hơn, rũ bỏ được những mệt mỏi của việc Đoàn đội tự dưng thấy tinh thần mình được "lên dây cót". Học sinh năm nay cũng học tốt hơn, hào hứng hơn và cuốn hút hơn.


Bắt đầu từ hôm nay lại giảng thêm ở lớp trung cấp công an bên trường Đảng. Trời ui, các sếp trả lương rẻ bèo, nhưng thôi thì "năng nhặt chặt bị" ạ. hic..Được cái các đồng chí cũng vui vẻ, cũng hào hứng học. Hôm nay lại được anh chủ nhiệm lớp khen mình giảng hay và dễ hiểu nữa chứ? hìhì..cũng động viên tinh thần mình có sức mà gào tiếp. Nghĩ cũng "phù du" nhỉ? Đúng là cái đồ ưa nịnh! Image

P.S: 14.11

Trời ạ, sang ngày thứ 2 mà thấy nản rồi. Cả ngày gào khản cả cổ. Các đồng chí học có vẻ chăm chỉ lắm. Nhưng hình như chiều qua đi học về vấp mấy cái ổ gà nên chữ nghĩa của cô rơi hết dọc đường rồi. Hôm nay lại về "mo" mới buồn lòng chứ? hic..Mà đúng là cũng khổ thân các đồng chí í cơ. Toàn đầu 3, đầu 4 thậm chí đầu 5 "tít" vô cùng tận rồi mà còn phải căng mồm đọc mấy cái tiếng Tây, trẹo cả quai hàm không "tròn" tiếng. Mà tốc độ lại nhanh, cường độ như bắn liên thanh vậy...Hôm nay một đồng chí phát biểu "hay là cô cho chúng em đi mấy bài võ lấy điểm thi luôn, chứ báo cáo với cô là học mãi chẳng vào"ImageImage...Làm thế nào bi giờ ạ? Bảo các đồng chí nhìn sách đọc bài thì lại cứ nhìn cô??? thế là make fun "Đề nghị các đồng chí nhìn vào chỗ nào có chữ, chứ nhìn tôi thì chữ bay hết đấy ạ" làm cả lớp cười. ImageImage

12 tháng 11, 2006

Chủ nhật phiếm chuyện!

Chủ nhật chả bao giờ có ý nghĩa đúng là chủ nhật. Mệt mỏi và căng thẳng vì học hành. Hic..trót đâm lao giờ cứ phải theo lao. Bỏ thì tiếc 1 năm theo học rùi, mà đi học thì đúng là cũng hay nhưng băn bó thời gian quá. Lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thời gian, thấy mình chả làm được cái gì. Như hôm nay tụ tập đông đủ ở nhà dì Đằm mà mình lại không về được, tiếc lắm lắm í. Cả ngày đi học- hôm nay học tiếng Anh chuyên ngành. Với mình cũng nhẹ nhàng, cũng hào hứng. Lại là đồng nghiệp với nhau nên thoải mái. Mình thích chị Hà về giảng hơn cơ. Nhưng Hà lại không về. Chị Sơn về. Ừ, thì mình cũng chả thân với chị Sơn lắm, nhưng cũng chả căng thẳng gì. Cũng chả hiểu vì sao nhỉ? Tình cờ mà hồi trước Hà lại hướng dẫn mình tập sự, rồi 2 chị em hợp nhau, hiểu nhau và chơi thân với nhau. Mình vẫn luôn thế, chỉ có thể thân và chia sẻ với người mình yêu quý và có cảm tình...hòan toàn xuất phát từ tình cảm chân thành mà thôi.

Con gái về HN vẫn chả thèm lên. Ba mẹ thì nhớ, mà gọi điện về thì con thản nhiên bảo "Không về Giang còi đâu, ở bà Đằm thôi". Thế có chán không cơ chứ? Ba mẹ thì nhớ lắm rồi, cứ mở miệng ra là thi nhau kể về con, bắt chước con. Ba mẹ cũng chả thèm nấu nướng gì. Nhà có 2 người lớn mà trống trải thế cơ chứ? thiếu tiếng bi bô, chạy nhảy của con thấy thiếu "ngọn lửa" trong nhà, con gái ạ.

Hai người lớn rủ nhau đi dạo phố, đi ăn bún riêu ốc, đi uống cà phê....Hết cả Bắc Ninh, hết cả cà phê...thế mà mãi mới tới gần 8h tối. Lại uể oải về. Lại một người lớn dí mắt vào blog, một người lớn dí mắt vào tivi...Lâu rồi mới có lúc 2 vợ chồng ngồi bình yên trong cà phê. Nói những chuyện bâng quơ. Tranh luận những điều bình dị...Giản dị nhưng thấy ấm áp...

Vẫn chẳng nguôi nhớ con, giờ này chắc lại được các dì cắp đi chơi rồi, nhớ nhung gì ba mẹ đâu cơ chứ?