21 tháng 4, 2008

Tiêm phòng (2)

Hôm qua em Cua đi tiêm phòng. Mẹ cầu Trời khấn Phật cho em được tiêm. Vì bỗng dưng mấy hôm nay em lại khụt khịt mũi, nước mũi chảy ròng ròng, lười ăn lười bú. Mẹ lo tới thắt lòng. Và thật may là lúc ôm em đi tiêm thì em lại rất khoẻ mạnh. hú hồn. Và em chỉ khóc chút xíu lúc bs tiêm thôi à. Thương em lắm nhé. Về tới nhà, mẹ quăng em cho chị Huyền trông rồi vội vàng đi học. Môn này mẹ học lơ mơ quá. Lại là môn thi tốt nghiệp nữa, nên mẹ rất lo. Bác sĩ cũng cảnh báo là em tiêm mũi này về thì sẽ bị sốt, nhưng mãi tới trưa mẹ về mới thấy em hâm hấp nóng. Mà, lúc bác sĩ cho em uống vacxin bại liệt thì em nôn thốc nôn tháo. Phải tới khi tiêm xong 2 mũi viêm gan B (2) và bạch hầu, ho gà, uốn ván (1) sau 15 phút thì em mới uống lại lần 2.

Cả chiều hôm qua, em sốt cao, quấy khóc làm mẹ khổ sở vô cùng, thương em vô cùng. Chị Bống gọi điện cho ba mua cao dán hạ sốt cho em, thế mà khi ba dán lên, thì em im re vậy. Và cả đêm ngủ rất ngoan lành. Hôm nay em vẫn còn nóng sốt nhưng không bắt bế như hôm qua nữa. Không những thế, em còn lập kỉ lục khiến mẹ "ngất ngây con gà tây" đó là lượng sữa em uống được trong ngày. Mấy hôm trước em bỗng dưng bỏ bú mẹ, không chịu bú bình. Mẹ đổ thìa sữa vào miệng em thì em phun ra phì phì. Cả ngày có hôm chỉ được chừng 300ml sữa vào người em thôi. Thế mà hôm nay nhá, bình nào mẹ cũng pha hơn 120ml, rồi hút sữa mẹ ra nữa...Và em đều ăn hết 5 bình + bú mẹ lơ mơ, tổng cộng trừ đầu trừ đuôi cũng được tới 800ml ấy. ôi, trộm vía một tỉ lần. Mẹ đang mơ màng cứ đà ăn sữa như vậy của em,thì tháng sau em sẽ...ôi mà thôi, phỉ phui cái mồm mẹ, không được "quở" em như thế chứ nhỉ? híhí..

Hôm qua em nặng tròn 7kg nhá. Mẹ ngậm ngùi lắm. Nhưng an ủi lại cái chiều dài của em mà mọi người vẫn trầm trồ. Tuy nhiên, mẹ nghĩ, có lẽ do em còi quá nên nhìn càng dài ra thôi. hic hic..Phải như em Thỏ mới là đáng ngưỡng mộ cơ, mẹ hâm mộ mẹ Hạnh của em Thỏ lắm lắm í.

Haizz, mẹ tin là em thương mẹ lắm. Em hiểu mẹ lắm. Vì những hôm mẹ lên lớp, không có ai trông em, mẹ đặt em trong xe đẩy và em nằm ngoan ngoãn trong đó. Mặc cho mẹ và mọi người đẩy đi khắp các phòng nhờ mọi người trông giúp. Ai đi ngang qua em cũng toét miệng cười. Chỉ tới khi nhìn thấy mẹ về em mới rướn người lên đòi mẹ bế thôi.

Yêu em lắm nhé, gái út xinh tươi của mẹ.