31 tháng 3, 2007

31.03- Welcome em Khoai Lang


Khi ngồi type cái entry này, mình vẫn chưa hết "bàng hoàng", hẹ..hẹ...Chả hiểu tâm trạng thế nào nữa. Mừng, nhưng lo thật nhiều.


Cái hôm vợ chồng mình kỷ niệm 3 năm ngày cưới, bằng một nồi lẩu gà. Em Phượng yêu quý đã hằm hè tớ "Liệu liệu không lại có Khoai Lang đấy" - Tớ cũng nhe nhởn cười cười, có khi là có thật. Thế mà..hôm nay cái câu hăm doạ của em Phượng đã biến thành sự thật, khi tớ suýt xỉu vì nhìn thấy 2 vạch đỏ chót, nét như sony trên que quickstick. Thật! Tớ suýt xỉu thật đấy. Tớ chả biết tâm trạng tớ thế nào nữa. Mừng? Ừ thì cũng mừng. Nhưng lo? Ừ, rất lo là khác í. Vợ chồng tớ vẫn đang theo đuổi sự nghiệp học hành. Công việc chồng tớ chưa ổn định. Rồi nhà cửa thì chưa có, ở cái căn hộ tập thể bé tí tẹo (sắp tới còn bé hơn thế nữa). Vì thế mà tớ cuống lên, tớ bảo với chồng tớ hay là "thôi"? bị chồng tớ lườm cho một cái rõ dài. Rồi tớ lại bảo "Hay hỏi ý kiến ông bà nội" - Giời, tớ mà mang ra hỏi ông bà, khéo ông bà chửi cho rơi rốn. Rồi tớ lại lo, lỡ tớ sinh thêm một "cách cách" nữa, liệu ông bà nội ngoại có "chán" không nhỉ? Nhưng mà tớ thì rất chán. Thật, tớ cũng thích một thằng ku, để nó bảo vệ tớ, bảo vệ chị gái yêu của nó chứ? Nhưng chồng tớ đã dập tan suy nghĩ của tớ bằng câu nói "Em vớ vẩn thật, con gái thì làm sao?" (Chả biết câu nói ấy có thật lòng không, nhưng làm tớ yên tâm được nhiều phết!). Đùa thế thôi, chứ khi mang thai rồi, điều mà tớ luôn lo lắng nhất, là con mình sinh ra có khoẻ mạnh không? Có thông minh không? Có thừa thiếu bộ phận nào không? Còn khi đã mang nặng đẻ đau rồi, thì tớ tin rằng chẳng có lý do gì để tớ không yêu con cả, dù đó là con nào...


Tớ cứ lẩn thẩn lo lắng, nhưng rất may là khi biết tin thì bạn bè và người thân đều động viên tớ. Em Trang hôm qua khi nghe tớ nói tớ linh cảm có em bé, đã động viên tớ nhiều lắm. Em Phượng hôm nay thì bảo sẽ lên "dự án" cho Khoai Tây và Khoai Lang rồi. Bạn Huyền béo thì gọi điện mừng rú lên, động viên tớ ti tỉ thứ. Rồi bạn í bảo một câu làm tớ yên lòng hẳn "Mày cứ đẻ đi, khi nào về tao viện trợ cho mà sinh nở". Bà thông gia của tớ thì động viên "thêm con thêm lộc" rồi còn làm hẳn cái entry post toàn ảnh những em bé đáng yêu lên nữa...



Còn con gái Pota của tớ, khi nghe mẹ bảo có em bé trong bụng rồi, thì rất hớn hở. Em cũng mang cái khăn nhét vào bụng mình mà rằng "Bống cũng có em bé trong bụng này". Tớ hỏi "Con thích em trai hay em gái?" thì cô nàng nói rất dõng dạc "EM TRAI". he...he..

Ừ, bên tớ còn có gia đình, có bạn bè, có người thân cơ mà? Khó khăn rồi sẽ qua thôi, có thêm một đứa con, sẽ phải lo toan nhiều hơn, sẽ phải trách nhiệm nhiều hơn...Nhưng niềm vui thì rất rõ là rạng rỡ rồi. (Tớ thì tranh thủ mẹ chồng còn khoẻ cơ bà thông gia ạ.)

P/S: Có khi lại phải làm thêm cái blog cho em Khoai Lang nhỉ (Nick của em í là SPota nhé = Sweet Potato í mà).

30 tháng 3, 2007

Upset

Lần đầu tiên trong đời mình bật khóc trước học trò...Ức và rất ức..

27 tháng 3, 2007

Read mine...

Thử làm cái này xem sao!

27.3

27.3



Ừ, bỗng dưng cứ nghĩ lẩn thẩn, nếu một ngày nào đó thức dậy tất cả trở nên tối đen. hịhị...Lúc đó không biết trong kí ức mình còn lại hình ảnh nào nhỉ? Con gái, chắc chắn rồi...