15 tháng 2, 2010

Kể chuyện Tết.

Hình như đã từ lâu rồi, mình không còn "cảm hứng" Tết nữa. Vì Tết năm nào cũng buồn. Tết nào cũng có nước mắt. Tết này cũng tưởng đã bình yên nhưng rồi trước giao thừa vẫn khóc một trận tưng bừng. Nhưng rồi sau đó trở lại trạng thái bình thường khi giao thừa tới và pháo hoa bắn tưng bừng ngoài trời. Mưa xuân lất phất bay. Bỗng dưng khi đó mọi muộn phiền, mọi hờn giận tiêu tan hết cả. Cả đêm giao thừa không chợp mắt vì nàng Cua bỗng dưng sốt đùng đùng. Có lẽ vì nàng theo cậu và chị Bống lên trần nhà ông ngoại để xem bắn pháo hoa dưới trời mưa lạnh. (Mà khi đó mẹ nàng mải buồn nên không biết là nàng đã hớn hở đi xem pháo hoa). Vậy là dự định mùng 1 cho 2 chị em nàng lên chúc tết ông bà nội đã phải thay đổi. Chỉ có chị Bống được đi thôi. Thật lòng cũng thấy thương ông bà nội của các nàng, cả Tết chỉ có ông bà ở nhà với nhau, buồn thui thủi. Nhưng biết làm sao được? Số phận thế rồi. Haizz!

Chiều mùng 1, bạn Quân gọi điện í ới, bảo ra nhà bạn ăn cơm. Có vợ chồng Hiến cũng tới và vợ chồng Đạt nữa. Quân và Hiến là 2 người bạn trai thân thiết nhất của mình suốt những năm học phổ thông, từ cấp 2 học chuyên toán cùng nhau, lên tới cấp 3 thì chỉ còn Hiến theo nghiệp chuyên toán. Mình và Quân vẫn học cùng nhau ở huyện. Hồi đó, mỗi cuối tuần Hiến được nghỉ là 2 đứa rủ nhau ra nhà mình ngồi chuyện trên trời dưới biển. Khi học ĐH rồi vẫn còn nếp đó nhưng ít hơn. Hiến học SP Toán, mình học SPNN ngay bên cạnh. Còn Quân học ĐH Y TB. Khi 3 đứa chưa có gia đình, Tết nào về cũng tụ tập nhau, nhớ nhất cảnh 3 đứa cứ rồng rắn đi bộ từ nhà mình, ra nhà Quân rồi vào nhà Hiến. Ăn cơm đủ 3 nhà là hết Tết. Hình như chỉ có hồi đó mình thấy Tết thật vui và ý nghĩa.

Đạt chỉ ngồi tới 7h tối là về (vì Đạt cũng kg thuộc "gu" của bọn mình), 2 bà vợ của Quân và Hiến cũng đứng lên từ lúc nào. Cuối cùng còn lại 3 đứa y như hồi xưa, ngồi kể chuyện cũ, rồi cụng ly ầm ầm với nhau. Mình cũng muốn say mà uống mãi cũng chỉ thấy tốn bia của các bạn nên thôi. Quân thì cũng líu ríu cả lưỡi còn Hiến thì nói chuyện hăng hái hơn hẳn bình thường. Trong 3 đứa, thì Quân vẫn vô địch vì nói nhiều, Hiến là ít nói nhất. :-P. Quân và Hiến đều "truy" mình xem có bao nhiêu mối tình và hồi xưa thích ai. keke, mình bảo nếu mà tính theo vần alphabet thì có lẽ cùng gần đủ bảng chữ cái rồi khiến 2 thằng bạn cười lăn. Rồi thằng nọ đổ tội cho thằng kia là vì mày mà ngày xưa tao không "chốt hạ" bạn Giang. Quân bảo Hiến, mày đừng có mơ tưởng, hồi xưa G không yêu tao cũng chẳng yêu mày, vì trong mắt bạn ấy thì tao với mày là trẻ con là tép riu... Mình cứ ngồi cười thôi, và bảo 2 bạn là 2 người bạn mà tớ yêu quý nhất suốt tuổi học trò của tớ đấy.

Thật ra, mình ngồi với 2 bạn nhưng trong lòng cũng trống rỗng, vẫn một mối lo lắng và chênh vênh... Giá mà say được nhỉ? Quân bảo vì Giang mang theo con gái nên phải đưa con về cho con ăn. Rồi bảo Hiến đưa vợ con về rồi ra nhà bạn Giang nhậu tiếp. Nhưng rồi ra tới nhà bạn Giang thì ngồi được tới 10h là bạn Quân xồn xồn lên đòi về vì vợ gọi. Bạn Hiến ngồi cài lại cái máy tính cho bạn Giang tới 11h là cũng về luôn. Mình hụt luôn vụ say tiếp...

Đêm lại thức vì con gái sốt. Nên mùng 2 cả 3 mẹ con ngủ tới 11h mới dậy. Đang nấu cháo cho Cua thì nhà hết gas, chờ mãi mới có bếp than của ông ngoại để Cua có cháo ăn. Mẹ cũng chán chẳng muốn nuốt gì, thế là nhịn tới giờ ngồi type với đôi tay lạnh cóng....