Định viết entry về ngày 13, nhưng đã sang ngày 14 mất rồi. Hôm nào cũng lọ mọ tới giờ này mới bờ lốc với bờ liếc. Hình như chỉ khi về đêm, mới có đủ yên tĩnh và xúc cảm để viết lách, để trải lòng mình hay sao í...Nghĩ lại trước đây, tất cả mọi truyện ngắn mình đều viết vào ban đêm. Hic..
Mọi người đều nói tới ngày thứ 6, ngày 13 như có gì đó rất đặc biệt, rất xui xẻo...Còn mình, ngày hôm nay chả có gì đặc biệt. Có một chuyện quan trọng, định không làm vì cũng nghĩ tới sự "kiêng" của mọi người. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm, vì mình vô thần vô thánh, từ trước tới giờ có biết ngày giờ là cái chết toi gì? Thế mà cuối cùng thì thành công thật. Hôm nay công việc đều xuôn sẻ. Chỉ có cuối ngày là "khắc khẩu" với chồng thôi. Nhưng chả sao, chuyện đó quen rồi...
Hôm qua xí xọn, tự dưng lại đi tha về một đôi giầy búp bê. Hic..từ bé tới giờ chưa đi giầy búp bê bao giờ (Giờ quyết định cưa sừng làm nghé đây
). Cũng vì nghe lời dụ dỗ của chồng và nghĩ tới lời mai mỉa của bọn cùng lớp văn bằng II, chúng nó bảo mình "bôi bác" khi vác cái đôi dép xỏ ngón lên lớp. Mình thấp bé nhẹ cân, mà chả thích đi giầy cao gót, cứ dép lê, giầy bệt mà chơi. Hứa với em Mai anh là sẽ post lên đây, mà chưa làm được, hic...Thôi, mai nhé, giờ buồn ngủ quá!
P/S ngày 14.10: Đây là đôi giầy búp bê đầu tiên trong đời của tôi:




Cho Pota chụp ké cái chân...không giày đi mẹ!
Mọi người đều nói tới ngày thứ 6, ngày 13 như có gì đó rất đặc biệt, rất xui xẻo...Còn mình, ngày hôm nay chả có gì đặc biệt. Có một chuyện quan trọng, định không làm vì cũng nghĩ tới sự "kiêng" của mọi người. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm, vì mình vô thần vô thánh, từ trước tới giờ có biết ngày giờ là cái chết toi gì? Thế mà cuối cùng thì thành công thật. Hôm nay công việc đều xuôn sẻ. Chỉ có cuối ngày là "khắc khẩu" với chồng thôi. Nhưng chả sao, chuyện đó quen rồi...
Hôm qua xí xọn, tự dưng lại đi tha về một đôi giầy búp bê. Hic..từ bé tới giờ chưa đi giầy búp bê bao giờ (Giờ quyết định cưa sừng làm nghé đây

P/S ngày 14.10: Đây là đôi giầy búp bê đầu tiên trong đời của tôi:




Cho Pota chụp ké cái chân...không giày đi mẹ!