8 tháng 8, 2007

Con trai- Con gái?

Tuần thứ 22- theo lịch hẹn mẹ đi kiểm tra xem Khoai Lang của mẹ phát triển thế nào rồi. Hôm í lẽ ra còn rủ ba đi cùng để ngắm con yêu. Nhưng trước hôm đó lại giận nhau với ba, nên mẹ đi một mình. Sang tới HN thì bác sĩ nghỉ làm việc, vậy là phải chờ tới hôm sau. Buổi sáng mẹ và bà Đằm hớn hở đi dạo quanh siêu thị điện máy,ước ao đủ thứ mang về nhà.. Trưa mẹ được mời đi ăn spaghetti nhá, lâu lắm mới ngồi trên City View, mát ơi là mát. 2h30 về phòng khám, chờ mãi chả thấy bác sĩ đâu. Mẹ gọi điện thì bác Chương hẹn 4h30 mới tới được, hic..thế là vừa mệt, vừa buồn ngủ..Mẹ "giết thời gian" trên nét.



4h30 quay lại, mẹ chờ mãi mới tới lượt mình. Vừa siêu âm xong mọi chỉ số, bác sĩ nói em Khoai Lang của mẹ phát triển tốt, đột nhiên bác Chương nói "Con gái" làm mẹ sững sờ. Cảm giác khó tin đến nghi ngại. Làm sao mà bác Chương có thể nhầm lần trước được? Con nằm úp vào trong, nên bác Chương bảo mẹ đứng lên đi lại một vòng xem sao. Nhưng mẹ chưa kịp quay lại siêu âm tiếp thì bác có phone gọi vào viện rồi.


Mẹ ngồi phía ngoài phòng khám, tâm trạng lâng lâng khó tả vô cùng. Chẳng hiểu lúc đó mẹ nghĩ gì, chỉ thấy muốn ba nắm chặt tay mẹ, muốn ba ôm lấy mẹ...Mẹ nhắn cho ba, ba reply "Con gái càng tốt chứ sao? vợ chồng mình càng nhàn" - Tự dưng mẹ cảm thấy hụt hẫng, thấy buồn, thấy...Mẹ cũng không biết là mẹ đang nghĩ gì nữa. Mẹ chỉ thương ông bà nội ngoại đã rất mừng, đã rất mong chờ con là con trai...Người thứ 2 mẹ chia sẻ là mẹ Thoa, chả hiểu sao lần nào mẹ cũng share với mẹ Thoa rất nhiều những ẩn khuất trong lòng mình...Và, mẹ lại phải "đính chính" với mọi người rất nhiều, chẳng ai tin mẹ cả, mọi người nói mẹ đùa. Hic...làm sao mà mẹ đùa được chứ?


Con yêu, mẹ xin lỗi con vì đã có tâm trạng buồn, chán, và thất vọng đến thế. Mặc dù mẹ vẫn yêu con gái, nhưng mẹ không muốn con là con gái nữa, một mình chị Bống đã làm mẹ thấy thương chị ấy rồi. Cái ngày mẹ sinh nở, cái ngày mẹ đau đẻ, mẹ thương chị Bống sau này sẽ lại phải trải qua cảm giác đau đớn như thế. Là con gái, nghĩa là sẽ luôn thiệt thòi, sẽ phải lo toan, vất vả, sẽ rất khổ...Mấy ngày nay, mẹ gần như tinh thần không ổn định. Bà ngoại cũng gọi điện động viên mẹ nhiều. ông nội cũng động viên mẹ, bà Gái (cô ruột của ba Kều) cũng gọi điện động viên mẹ...Mẹ biết, ông bà đều thương mẹ, đều cảm thông và chia sẻ với mẹ...Nhưng mẹ lại thấy mình có lỗi vì làm ông bà mừng hụt. Dù mẹ biết, lỗi đó không phải là của mẹ, cũng chẳng phải của con...Con đến với ba mẹ, đã là một món quà vô giá rồi. Mẹ và ba vẫn bảo nhau, con cái là LỘC TRỜI CHO, Trời cho sao thì hưởng vậy...Mẹ vẫn mong con sẽ lớn lên mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và đáng yêu..


Mẹ thương con lắm, con gái yêu của mẹ. Bởi con thật thiệt thòi. Chẳng biết vì sao, mẹ cứ nghĩ rằng con sẽ rất khác chị Bống, con sẽ không cá tính, không mạnh mẽ, không "nói nhiều" như chị, con sẽ rất yếu đuối, sẽ rất hiền, sẽ rất trầm tính...Bởi con sinh ra vào đúng lúc sức khoẻ của mẹ xuống cấp nhất, kinh tế gia đình mình khó khăn nhất, và con lại là con gái, lại bị mẹ ...buồn và chán mất mấy hôm rồi..


Nhưng chắc chắn một điều, mẹ rất yêu con, con gái ạ...