25 tháng 8, 2007

Chia tay!

Từ hôm qua tới giờ, người cứ lâng lâng, mơ mơ...khi nghe tin một em gái sắp...li dị chồng. Hàng ngày vẫn thấy em tươi cười, vẫn thấy em tự tin..Mình đâu có ngờ chuyện lại "nghiêm trọng" thế??? Tất cả mâu thuẫn đều bắt nguồn từ mẹ chồng- nàng dâu. Mối quan hệ ngàn đời vẫn được nhắc tới. May là mẹ chồng mình hiền, mẹ đẻ mình lại cực chiều 2 cô em dâu..Nên nhà mình cũng chưa xảy ra chuyện mẹ chồng-nàng dâu bao giờ.

Vấn đề là, chồng của em cũng đã cương quyết. Mặc cho em dùng đủ mọi cách níu kéo. Thật khó! Khi một người đàn ông đã dứt tình, thì có níu kéo cũng chẳng để làm gì nữa. Thấy thương em, một mình một chiến tuyến, thử tưởng tượng về nhà, chỉ có 3 người lớn: mẹ chồng-chồng và mình...Mà mình lại đơn phương độc mã?! Vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Có lẽ nếu là mình, mình sẽ không nuốt nổi cơm, sẽ không chợp mắt được...

Mình khâm phục sự can đảm, chịu đựng và kiên trì của em. Nhắn cho em cái tin, cứ thấy lòng xa xót. Em bảo em cần sự thông cảm và chia sẻ của mọi người, nhất là của chị. Ừ, cũng chẳng biết phải động viên em thế nào, chỉ mong em sẽ bình tâm, sẽ tự tin, sẽ can đảm...cuộc sống còn rất dài phía trước. Em còn con trai, còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều người thân bên em...Vợ chồng lấy nhau là duyên số, ở với nhau là duyên nợ..Khi đã hết duyên, hết nợ rồi thì cuộc sống chỉ như ngục tù mà thôi...

Em T bảo, mình ở ngoài, khi nghe người ta chia tay nhau, thì muốn hàn gắn...Nhưng có lẽ nếu là mình thì mình cũng không muốn níu kéo, chị nhỉ? Ừ, chính bản thân mình cũng luôn nghĩ, khi chồng hết tình rồi, hết nghĩa rồi, hết thương yêu rồi...Mình sẵn sàng từ bỏ. Có phải mình chủ nghĩa cá nhân quá không? Không biết vì con không? Nhưng nếu con cái chứng kiến mẹ sống khổ cực như thế, nếu nó chứng kiến bố mẹ luôn cãi vã, bất hoà (khi không còn tình cảm, sẽ luôn nảy sinh nhiều mâu thuẫn)...thì nó có hạnh phúc không? Nó có còn tôn trọng bố mẹ nữa không?

Mình và chồng mới chỉ vài lần mâu thuẫn, những mâu thuẫn rất nhỏ, chẳng phải là gì quá to tát...Nhưng cứ tích tụ dần dần, khiến cho tinh thần mình mệt mỏi và căng thẳng...Thế mà cũng không ít lần nghĩ tới từ CHIA TAY? Có phải sức chịu đựng của mình quá kém không? Mình vẫn nói, mình có thể chịu được sự thiếu thốn vật chất, nhưng sẽ không chịu nổi sự bất hoà tình cảm...

Những người sống nặng về tình cảm, sẽ khổ...Ai cũng nói thế! Mình thì khổ là rõ rồi! Nhưng so với em, có lẽ mình còn hp hơn bởi mình còn được gia đình chồng ủng hộ và yêu quý.

Mỗi nhà mỗi cảnh!

21 tháng 8, 2007

Đen!

Tháng này đúng là đen, đen đủ thứ, từ tình cảm, tiền bạc tới sức khoẻ. Đã đang lơ mơ đầu óc, tối qua 3 mẹ con lượn phố, thế quái nào lại ngã xe, may là không đâm vào ai cả. Thế mà mẹ thì đau nhừ sườn bên phải, tối về nhà nằm không nghiêng phải được. Chị Pota hấm hức một lúc rồi hỏi mẹ "Mẹ bị ngã hả mẹ? Ngã xe hả mẹ? Mẹ có đau không mẹ?" hic..Mẹ cảm động đến ứa nước mắt. Con gái là tình cảm và thương mẹ thế đấy. Rồi đêm thì chị í bảo "Tí ba về hả mẹ? (chắc chị í nhớ ba lắm rồi). Con không chơi với ba nữa, ba toàn mắng mẹ thôi" - Mẹ chẳng muốn các con ghét ba tẹo nào. Nhưng mẹ cũng không thể bắt các con thương yêu khi mà các con cứ phải chứng kiến cảnh ba nổi nóng rồi không control được lời nói và hành động của mình. Đó là điều mà mẹ "ghét" nhất...


Ngã sơ sơ vậy thôi, mà suốt cả ngày hôm nay bên sườn phải mẹ nhức nhối. Cả buổi sáng không thấy em Cua ngọ nguậy, mẹ lo cuống quýt. Trưa đang định bảo dì Lê ghé tai nghe xem em thế nào, thì em đạp bụp một phát vào tay mẹ. Ui, mẹ mừng kinh khủng. Mẹ thật tệ khi có những lúc đã "quên" mất rằng, mẹ phải bảo bọc em, phải thương yêu em, phải chăm sóc em chu đáo. Giờ thì với mẹ, Bống và Cua là báu vật lớn nhất, là niềm tin, là tình yêu, là sự động viên, an ủi lớn nhất với mẹ...Mẹ tin rằng, khi có hai con, mẹ sẽ có hạnh phúc...Vậy là đủ, các con nhỉ?


Thương em Cua của mẹ lắm, em thật là tội nghiệp, em cũng thật can đảm và sẽ là một cô bé con dễ thương, biết yêu thương mẹ lắm đấy.

Lilypie Expecting a baby Ticker


Mẹ sẽ đặt tên con là gì nhỉ? Mẹ thích Nguyễn Hải Nhật Minh, nhưng nghe có vẻ "con trai" nhỉ? Hay là Nguyễn Thuỷ Nhật Minh?

20 tháng 8, 2007

Từ bỏ?

Luẩn quẩn mãi với ý nghĩ, từ bỏ hay không? Từ bỏ thì sẽ ra sao? Không thì sẽ ra sao? Giá mà chỉ có một mình, mọi quyết định sẽ là đơn giản.

Cuộc sống thật khó khăn đến thế?

19 tháng 8, 2007

August 19, 2007

Cô ngồi lặng trước hồ. Đêm mênh mông và lạnh ngắt. Trái tim cô cũng lạnh dần, lạnh dần..Nước mắt rơi xối xả. Những năm tháng qua lặng lẽ hiện về, cô đã khóc như thế bao nhiêu lần? Cô đã có ý nghĩ tiêu cực như thế bao nhiêu lần? Cô không nhớ rõ nữa, chỉ thấy rằng lúc này cô muốn trầm mình dưới làn nước lạnh ngắt kia, để rồi vĩnh viễn không còn phải khóc, không còn phải buồn, không còn tủi thân nữa.

Nhưng, Trời chưa cho cô ra đi. Cô còn nhiều nợ trần gian, còn nhiều vướng bận...