5 tháng 11, 2006

Về hưu!!!!

Về hưu!!!!



ha..ha...Cuối cùng thì mình cũng cười thật sảng khoái, cuối cùng thì mình cũng đã nhẹ lòng. Tự dưng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Suốt cả tháng trời lo lắng, chăm chút từng văn bản, từng câu chữ. hic..hic..Và cũng bị khá nhiều bực mình, mệt mỏi. Rồi mình cũng cười tươi được rồi. Về hưu! Về hưu thật rồi. Nhưng mình thấy vui và thoải mái. Chứ không hề buồn chút nào. Ngày hôm qua trở về trước, có lúc mình thật buồn vì "phát hiện" ra lòng dạ những người mình luôn tin cậy, thương yêu và quý trọng. Mình thất vọng vì nhìn ra hình ảnh thật của người ta. Nhìn ra con người thật của họ...Nhưng rồi mình cũng nghĩ AQ một tí, thôi thì biết vậy thôi. Để mình đừng quá cả tin, để mình đừng quá dại khờ. Chứ cũng chả cần phải tỏ này tỏ nọ với họ cho đau đầu, cho mệt óc. Đấy, mình luôn như vậy đấy. Nhưng đúng là chỉ khi nào dính tới "quyền lợi" mới biết ai thật lòng với mình, ai bon chen với mình, ai ganh ghét với mình. Đã có lúc mình ứa nước mắt khi nói chuyện với cô Doan là mình buồn vì cái chức Bí thư Đoàn lấy đi của mình nhiều thứ quá. Nhưng giờ, có lẽ mình nên cảm ơn 1 năm qua, chính cái chức Bí thư Đoàn đó giúp mình hiểu rõ những người xung quanh mình. Thật lòng, ở trường này, mình chả thù ghét với ai, cũng chả ác cảm với ai...Nhưng sao mọi người lại nhìn mình với một con mắt như thế nhỉ? May là đó chỉ là số ít, và cũng may đó chỉ là hiểu lầm. Mình không muốn thanh minh vì mình tin rằng thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Mình còn sống và làm việc ở trường này lâu cơ mà. Thế hệ các cô chú về hết, thì mình là lớp "sừng sỏ" ở đây rồi còn gì??? Và mình thì luôn thẳng tính, thật thà. Trong BCH cũ, mình không vừa lòng với ai trong công việc, là mình luôn nói thẳng, nói thật trước cuộc họp...thế mà sau cuộc họp thì lời nói của mình đã bị bóp méo đi rồi. Chán! nhưng đúng là trường mình có những em thật sự khiến mình nể phục và tin tưởng. Mình rất "nể" Hoàng và Thu. Hai đứa còn trẻ mà giỏi và chín chắn hơn mình nhiều. Cũng kín kẽ hơn mình nhiều. Tuy nhiên tụi nó đều hiểu tính mình và vô tư với mình...Nói thật là mình thấy yêu quý Hòang và Thu, thấy thoải mái với Loan "già", thấy vô tư với các em mới về...Còn với Thắng, công bằng mà nói, mình luôn luôn thấy cảm thương em, thương hòan cảnh của em và muốn chia sẻ với em...Nhưng chả hiểu từ khi nào, 2 chị em thành ra chia cắt, thành ra xa lạ hơn...Mình vốn thẳng tính, nên cũng có lúc góp ý thẳng thắn với Thắng. Ở em có sự nhiệt tình tuổi trẻ, em chính là hình ảnh vài năm trước đây của mình. Nhưng em cần kiên nhẫn hơn, kìm chế tính nóng nảy của mình hơn, nhé em!...

Chia tay công tác Đoàn, công việc mình đã gắn bó suốt từ ngày bước chân về trường này...Mình cũng thấy hơi hẫng một chút, nhưng tâm lý và tinh thần thì thoải mái và nhẹ nhàng. Cũng nên "nhường sân" cho các em chứ?! hihi...Ngày hôm nay ĐH thành công đã khiến mình thêm vui. Và bữa cơm thân mật với lãnh đạo và BCH mới khiến mình ăn ngon, vui vẻ vô cùng...



Một chút cho những ngày sôi nổi đã qua, mình mong các em sẽ nối tiếp con đườngcủa anh Tiến, anh Chung và mình đã làm...Và chắc chắn các em sẽ làm tốt hơn, tốt hơn nữa...Mình thật sự mong các em thành đạt. Mong rằng một ngày nào đó các em sẽ hiểu mình và tình cảm chị em sẽ khắng khít hơn. Đêm nay mình sẽ ngủ ngon rồi! ImageImage