14 tháng 11, 2008

Sick...

Số mình đúng là số con ruồi bâu mừ lị. Cả năm khoẻ khoắn chồng ở nhà, đến ngày ốm nằm liệt giường thì chồng đi vắng...Vẫn biết anh phải lo cho chị, nhưng cũng hơi tủi thân chút xíu.

Sáng qua lên lớp tiết 1, trước khi đi còn rất tươi tỉnh, khỏe khoắn. Lại còn hào phóng cho con gái nghỉ học để đi đám cưới em Đức cùng trường nữa chứ. Hết tiết 1 vẫn bình thường. Vừa vào tiết 2 được một lúc thì thấy người hơi là lạ, choang choáng...Vẫn cố gắng hết tiết mới về. Về tới nhà thì bắt đầu ói, kg gượng lên được, nhà cửa quay cuồng...Thôi rồi, bệnh cũ tái phát. May là có các em và lũ học trò. Mà số mình như mực í, hôm cưới mình thì chị Yến (bs ở trường) có học sinh bị ngất không về được, tới hồi cưới con trai chị í (lấy em Đức trường mình) thì mình lại nằm liệt luôn. Chỉ có Yến mới lấy được ven tay của mình thì lúc í chị còn mải khách khứa, rồi chuẩn bị đi đón dâu...May là có em Ba Lan (hs 41G), em đã gọi được bạn tới truyền nước cho mình, nhưng em bs đó lấy mãi mới được ven, làm tay mình nát bét, tím bầm tím dập. Truyền được 2 chai nước thì kg còn nôn nữa, ngủ lơ mơ được một chút. Chiều ăn 2 quả trứng gà luộc và cốc nước cam xong, nửa tiếng sau lại ra cho bằng hết. Mà mình sợ cái bệnh quái ác này lắm. Nhớ lần đầu tiên bị, hồi đó kg có ai truyền nước, mình nằm 10 ngày, để bạn Hiền phục vụ, chăm sóc. Rồi lần về Bắc Ninh, em Thảo cũng được dịp xanh mặt, rồi mang bầu Bống, mang bầu Cua đều xỉu lên xỉu xuống. Mà cứ đột ngột tới chơi chơi vậy đó.

Hôm nay cũng nhúc nhắc dậy được một chút. Các em trong tổ và đoàn TN tới thăm. Ôi, xấu hổ chết đi được. Ai cũng nói thường ngày thấy mình lúc nào cũng cười, cũng khoẻ khoắn, năng động đi đi lại lại...Giờ nằm một chỗ, hic, đúng là không tin được.

Học sinh 42G mình đang giảng cũng xuống chơi, các em bảo chẳng giống cô hàng ngày chút nào. Ôi, giống sao được mà giống? Khi mà đường huyết của cô hạ tới mức báo động như thế rồi? mặt xanh như tàu lá. Mệt mỏi, bơ phờ...

Mình ghét cái bệnh tiền đình này, ghét cái hạ đường huyết này, ghét cái thiểu năng tuần hoàn não này...nó làm mình đã nằm là nằm luôn, kg nhúc nhắc được, sợ tiếng động, sợ ánh sáng...Con gái lớn thì vẫn nô nghịch, thỉnh thoảng chạỵ ra sờ trán mẹ hỏi "Mẹ ốm à?" , gái út thì leo lên người, vỗ tay bồm bộp vào mặt mẹ, cười khành khạch...

Thanks mọi người đã tới thăm, đã hỏi han, đã động viên tinh thần. Để bây giờ đã có thể online

11 tháng 11, 2008

Thương chị...





Mấy ngày rồi lòng em nặng trĩu, vai em mỏi rũ. Em là thế, có việc gì là trong lòng bất an không yên, suy nghĩ không ngừng và cảm giác đôi vai mỏi nhừ ra, lưng đau, mệt mỏi...

Nghĩ tới chị Yên, em thương chị nhưng cũng trách chị. Hôm nay em nói chuyện với bố chồng, em cũng nói hết với bố những suy nghĩ của em. Ngày xưa, có những lần em và chị đã tranh luận gay gắt về vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho mẹ, cho con. Em quý chị tính chăm chỉ, cần cù. Thật, trong 3 chị em, thì chị là người tham công tiếc việc nhất, thu vén nhất. Chồng em cũng chăm nhưng không thể bằng chị, đôi khi tính Ỳ vẫn cao vời vợi. Em Cúc thì không nói, nó "khôn" nhất nên cũng sướng nhất nhà. Chị thì lúc nào cũng chắt chiu, ki cóp. Ăn cũng không dám ăn, chửa thằng Tũn vượt mặt vẫn đạp xe thồ đi mấy km lúc 3h sáng để buôn rau, em nói mãi, bố nói mãi, mẹ nói mãi chị mới thôi. Nhưng vẫn trốn đi buôn bán tới tận hôm đẻ. Lúc đẻ cũng suýt chết vì vào trạm xá xã thì không có bác sĩ, sau phải đưa lên huyện. Kết quả là chị bị nhiễm trùng phải nằm viện nửa tháng trời.

Đến khi chị có bầu thằng cu con, chửa tới 6 tháng rồi mà vẫn giấu cả nhà đi vác gạch thuê. Đến mẹ đẻ và chồng chị cũng không cho biết. Em về nhà cũng không biết gì, tới lần sau về thì chị đã sắp sinh. Em gào lên bảo chị đi khám thai đi, đi siêu âm đi, vì chị lớn tuổi rồi, có bầu cũng vất vả. Nhưng chị bảo thủ lắm, chị bảo chị vẫn thấy khoẻ, không sao cả. Em ra sức giải thích, thuyết phục chị đi viện. Em biết chị tiếc tiền, nên em bảo là chị cứ lên HN đi, em có bạn làm bs siêu âm, em nhờ siêu âm và xét nghiệm giúp, em sẽ cho chi phí đi lại, bệnh viện...Nhưng chị chủ quan, chị nhất định không lên. Ngày chị sắp sinh, em gửi về cho chị 2 hộp sữa và cháu 2 hộp sữa. Nhưng tới khi em về, chị sinh được hơn 3 tháng rồi mà 4 hộp sữa vẫn còn nguyên. Chị tiếc tiền. Chị muốn đổi sữa ra "những thứ khác" nhưng em không cho. Em thương cháu, nó thiếu thốn, thèm thuồng đủ thứ của em Bống, nên em cũng không nỡ để nó quá thiếu. So với bọn trẻ con ở quê, lúc nào cu Tũn cũng có những bộ quần áo đẹp nhất, có đôi giầy mà nó thích nhất...Có cái xe đạp mà cả xóm bọn trẻ con cũng ước ao...Có bộ đồ chơi khiến bọn trẻ kéo tới chơi suốt ngày...Em không dư dả gì, thậm chí em cũng vô cùng khổ sở vì phải lo toan mọi thứ trong gia đình, rồi lo cho 2 đứa con. Nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc, háo hức của cháu, là em thấy ấm lòng, em thấy vui hơn.

Chị chắt chiu hơn, ki cóp hơn từ ngày sinh thêm thằng cu nữa. Chị bảo có 2 thằng con trai thì phải lo dần đi chứ. Chị đã mua được đất, làm được nhà. Nhưng lúc nào chị cũng ước ao có tiền để mua nốt mảnh đất bên cạnh...Em bao nhiêu lần nói với chị, rằng chị hãy đầu tư vào nuôi cho 2 thằng ăn học, để chúng nó thoát ra khỏi cái làng quê nghèo khổ này. Nhưng không thể nói lại với chị được. Chị làm hùng hục, nghỉ đẻ mà cứ lồng lên lo toan đủ thứ, dúi được con cho ông bà ngoại là đi ra "thăm đồng". Em về, ăn cơm xong có khách, chưa kịp rửa bát thì chị đã nhanh nhẹn dọn sạch sẽ. Chị là chị chồng, nhưng chị em mình chưa bao giờ có một lần mâu thuẫn. Chị coi em như em gái, còn em cũng coi chị như chị gái của mình. Em thương cái nết ham làm của chị, nhưng em cũng hay giận cái chủ quan của chị.

Vậy mà, cái tin chị bị viêm gan B dội xuống như bom tấn trong gia đình mình. Em thương chị vô cùng, và thương bọn trẻ hơn bao giờ hết. Thằng cún con mới hơn 4 tháng đã phải xa mẹ. Còn chị thì tiều tuỵ, gầy nhom tới mức như kiệt sức. Bố bảo, bây giờ chỉ còn trông cậy vào vợ chồng em. Em nghe mà muốn khóc. EM sẽ phải làm gì để giúp chị đây?Với cái phác đồ điều trị lên tới hơn 100triệu đồng. Mà em thì vẫn phải lo từng bữa ăn, bữa sữa cho con...

Bởi thế, đêm nào em cũng ngủ không ngon, em nghĩ tới chị. Em áy náy vì không giúp gì được chị, nhưng em cũng chưa thể nghĩ ra cách gì giúp chị hết. Bố nói sẽ bán thóc. Hic, bán thóc thì được bao nhiêu đâu? Mà nhà nông bán thóc rồi thì ăn tiêu thế nào đây??? Mẹ nghe tin chị bị, nằm liệt giường mấy hôm không ăn không ngủ. Sau rồi cả nhà phải thống nhất nói dối mẹ, chỉ nói với mẹ là chị bị men gan tăng, chứ không phải là viêm gan B.

Chẳng giống như em, ai cũng nói em quá chăm con. Nhưng em nghĩ rằng, 3 năm đầu đời là quan trọng nhất với một đứa trẻ. EM muốn con mình có một sức khoẻ thật tốt. Em không hề tiếc tiền khi chăm cho con ăn uống. Em không nghĩ tới nhà, tới đất ở thời điểm này. Em không chắt chiu, ki cóp khi sẵn sàng tiêu 50k tiền ăn cho Cua một ngày. Rồi tiền sữa cho Bống, cho Cua...Bởi vậy, từ khi tròn 3 tuổi, Bống chưa một lần ốm dù đi khắp trong Nam, ngoài Bắc, nay Hà nội, mai lại Thái Bình...Còn Cua thì dù hắt hơi, sổ mũi, ho hắng, rồi đờm nhiều, ăn vào nôn ra...Nhưng Cua vẫn ăn ngoan, ngủ nhiều và chơi khoẻ...Mọi người nói vì em có sức, nên em không bị mệt mỏi...

Chị, những ngày này em lại bận con cái, bận lên lớp. Em không thể về với chị được, em chỉ biết nắm thông tin và động viên chị qua phone. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ tới chị, em cũng mong Trời phật thương chị để chị qua khỏi căn bệnh quái ác này...