3 tháng 3, 2007

Lảm nhảm

Mới đầu năm, sao lúc nào tâm trạng mình cũng nặng nề, ảm đảm, mỏi mệt...Đầu thì nặng trịch với tỉ tỉ thứ lo nghĩ, tính toán. Sắp điên rồi thì phải. Hay là mình đang bị trầm cảm nhỉ? Đến mức giờ chỉ muốn trốn vào xó nào đó, ngồi bó gối một mình, không nói chuyện với ai, không gặp ai...Nhưng có lúc lại thèm nghe mọi người nói chuyện, lại thèm được nói chuyện với một ai đó mà mình yêu quý. Cái điện thoại bị cắt chiều gọi đi mấy ngày rồi. Tháng này bội chi kinh khủng, làm đầu mình cứ ong lên. Thấy vai cứ mỏi trĩu xuống. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Nào là tiền điện thoại, tiền nhà, tiền điện nước...Rồi còn tiền ngu nữa chứ, rồi tiền học của 2 vợ chồng, tiền sữa tiền học cho con gái...tiền chi phí sinh hoạt. Mà chỉ có lương của mình, chẳng đủ trang trải cho 1/4 số đó. Khủng hoảng cả tài chính tiền tệ, lẫn sức khoẻ, tình cảm...Thế thì mình còn gì để mà sống không nhỉ? Thèm lắm một chuyến đi xa...Thật xa, đi cho khuây khoả. Trước đây mình là chân đi, buồn là đi, đi một mình, đi để lòng dịu lại. Giờ đi đâu cũng tha theo con gái. Xa nó không chịu được, không thể yên tâm được. mấy hôm cứ lọ mọ ở pacificairline, rình mua vé máy bay giá rẻ mà không còn nữa rồi. Hu..hu..nhưng vẫn ước ao có tiền để 2 mẹ con đi xa một chuyến. Con gái không thể ngồi tàu nên phương án đi tàu phải bỏ qua. Mà thôi, giờ phải lo nhiều chuyện, nên sẽ đi xa trong tưởng tượng vậy. Chiều chiều 2 mẹ con lại lượn xe phố xá. May là còn có con gái, để mình xả sì trét. Chỉ cần nhìn con cười, con nói bi bô, nhìn con ngủ ngon lành...mình cũng thấy lòng thật vui, hạnh phúc và luôn bất chợt ôm con ghì thật chặt, hôn thật kêu trên mặt, trên má con..

2 tháng 3, 2007

Entry for March 02, 2007

Buồn!

Những ngày Tết qua rồi. Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu tâm trạng. Hic..


Mà hình như bây giờ mình không còn cảm giác buồn nữa.Chỉ thấy chán và mệt mỏi thôi. Sao nhiều chuyện phải lo thế nhỉ? Đầu cứ ong lên.


Nhưng tối nay có một chuyện vui. Cô bạn học cùng cấp 3 ở gần tới chơi. Đi cùng với một MAN. Mình hỏi "Năm nay có dự định gì không?" (Vì sốt ruột quá với tình trạng thản nhiên và thờ ơ của bạn) thì thấy bạn cười hớn hở, vỗ vỗ vào bụng mà rằng "Ừ, có dự định với cái này rồi". Oài, phục bạn, nể bạn. Bạn dũng cảm thật đấy. Nhưng thấy 2 người rất tình cảm,hạnh phúc và sự mãn nguyện dồn cả lên khuôn mặt tưng bừng. Mình cũng thấy thật vui. Ừ, mong là bạn sẽ mẹ tròn- con vuông. Mong bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tờ đăng ký kết hôn, phải không?