20 tháng 10, 2006

Những người phụ nữ trong gia đình

Ngày phụ nữ Việt Nam, mình chợt nghĩ tới những người phụ nữ trong gia đình mình. Giờ không chỉ có gia đình nhỏ của mình, còn có một gia đình lớn hơn...



Mẹ.


Mẹ là người mình yêu thương nhất, trân trọng và ngưỡng mộ nhất. Không biết bắt đầu kể về mẹ thế nào, bởi có quá nhiều điều mà mình muốn nói. Nhưng nói tới mẹ, mình lại nhớ ông ngoại. Mẹ khá giống ông ngoại, giống từ hình thức tới tính cách.

Ông mất sớm, khi mình mới đang học lớp 8. Nhưng ký ức về ông vẫn còn rất rõ. Mẹ thừa hưởng ở ông tính cần cù, chịu khó, nhẹ nhàng và tâm lý. Ông lúc nào cũng rủ rỉ rù rì. Nói phải nói trái với con với cháu. Thỉnh thoảng đông đủ gia đình, mẹ và các dì vẫn kể những kỷ niệm về ông...Với mình, mẹ đúng như một người BẠN LỚN. Mẹ yêu và lấy ba khi đang học trung cấp ngân hàng (năm đó mẹ 22 tuổi). Rồi mãi tới năm 28 tuổi, mẹ mới sinh mình. Khi đó mẹ đang học tiếp Đại học Ngân hàng.

Giờ gặp lại bạn bè mẹ, ai cũng nói mẹ rất giỏi. Vừa đi học vừa sinh con nhưng lúc nào mẹ cũng học đứng nhất nhì lớp. Mẹ đặc biệt học ngoại ngữ rất giỏi (có lẽ mình được thừa hưởng gen này của mẹ)..Khi mình được 18 tháng thì cả nhà chuyển vào Phú Yên, mẹ được giữ lại làm giảng viên của Phân viện Ngân hàng Phú Yên. Và khi mình được 2tuổi rưỡi thì mẹ sinh em Nam, 3 ngày trước khi sinh, mẹ phải vào viện vì đau mắt. Mẹ rách giác mạc và không nhìn thấy gì cả. Phải có người dìu mẹ từ khoa mắt xuống khoa sản.

Rồi cả nhà bồng bế nhau ra Bắc vào Nam chữa bệnh cho mẹ. Mình được đưa về ở với ông bà ngoại. Giờ một bên mắt mẹ gần như đã hỏng. Mình thương mẹ lắm lắm,người ta nói "Nhất đau mắt, nhì nhức răng" mà. Rồi mẹ sinh em Hải khi cả nước đang lâm vào tình trạng khó khăn. Có lẽ vì thế mà Út bị suy dinh dưỡng. Ba mẹ bươn chải, vất vả làm thêm đủ mọi nghề để nuôi 3 chị em. Dù đói khổ, mẹ luôn chăm sóc cả nhà chu đáo.

Ký ức xưa cũ trong gia đình, là mâm cơm luôn luôn đủ dinh dưỡng cho cả nhà, dù chỉ là những món ăn đơn giản, đồng quê nhưng qua bàn tay mẹ chế biến cả nhà đều ăn ngon miệng. Vì thế mà 3 chị em rất ít khi ốm đau. Rồi ba về mất sức, lo làm thêm bên ngoài nuôi cả nhà. Khi cả 3 chị em lớn hơn, học nhiều hơn thì ba đổ bể chuyện làm ăn. Gia đình lâm vào tình trạng khốn khó. Mẹ lại một mình chạy ngược chạy xuôi lo cho gia đình.

Mẹ chia sẻ với mình từng chuyện rất nhỏ ở trường, ở lớp. Khi mình viết bài, viết báo, mẹ luôn động viên khích lệ. Khi mình có nhiều thư bạn bè làm quen ở khắp nơi mẹ là người nhận thư và cùng chia sẻ với mình những lá thư đó. Có lẽ vì mẹ luôn luôn đặt niềm tin vào mình, mà lúc nào mình cũng cố gắng để giữ niềm tin của mẹ. Lúc nào mình cũng cố gắng phấn đấu để không phụ lòng tin yêu hi vọng của mẹ. Ngày mẹ bị mổ khối u tuyến thượng thận, mình đã ngồi suốt 5h đồng hồ bên ngoài phòng mổ. Thót tim lo lắng từng giây từng phút cho mẹ.

Và mình vẫn nhớ cảm giác chạy 3 bậc cầu thang lên tầng 4 thử máu, khi bác sĩ thông báo mẹ mất máu nhiều, phải có máu truyền gấp thì mới an toàn tính mạng. Mình đã vừa chạy vừa khóc. Rồi 2 tuần mẹ nằm viện, mình không rời mẹ ngày nào. Khi mình tốt nghiệp ĐH, mẹ là người đi làm từng cái hồ sơ cho mình xin việc (cả 2 em trai cũng thế, bây giờ là chồng mình cũng thế, mẹ luôn là người lo hồ sơ, giấy tờ cho cả nhà). Khi mình thi công chức, mẹ xin nghỉ làm 1 tuần, lên Hà nội lo việc ăn uống cho mình (khi đó mìnhvẫn đang làm công ty tư nhân, tối lại đi dạy kèm nên mẹ sốt ruột lắm)...

Rồi em Nam thi Đại học, em Hải mở hiệu làm riêng. Mẹ luôn luôn là người đi theo mấy chị em lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ...Đôi khi làm quân sư đắc lực cho cả ba chị em...Nói về mẹ, mình nghĩ có lẽ viết một cuốn tiểu thuyết chưa hết. Giờ mẹ lại lo cho cháu, hết cháu ngoại rồi cháu nội...

Út lấy vợ, có con rồi mà mẹ vẫn lo như hồi em còn ở nhà, nhỏ dại vậy...Ai cũng nói, giá như mình thừa hưởng được tính khéo léo, "ngoại giao giỏi" của mẹ thì tốt biết bao. Nhưng mình biết, mình cũng thừa hưởng ở mẹ nhiều điều, và có nhiều điều mình cần học thêm ở mẹ...Mình yêu mẹ,có lẽ yêu nhất trong đời. Lúc nào mình cũng luôn muốn làm mọi điều để có thể mẹ được vui hơn, hạnh phúc hơn...Nhưng đôi khi, mình vẫn làm mẹ buồn vì sự khác biệt thế hệ, vì cái tính ngang bướng và ngay thẳng của mình...Nhưng mẹ ơi, trong trái tim con, không ai và không gì có thể thay thế được mẹ...



Mẹ chồng.


Từ hồi còn con gái, mình nghe nhiều người nói về "mẹ chồng-nàng dâu", nhưng cả ngay từ khi đó, mình cũng không có cảm giác sợ sệt, nặng nề như thế. Mình chỉ nghĩ giản đơn rằng, cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim. Mình lại quá tự tin rằng mình sẽ có một bà mẹ chồng yêu thương mình thật lòng.

Và ấn tượng đầu tiên của mình về mẹ chồng, là một người phụ nữ nhỏ bé, bình dị, ít nói, rất hiền. Mình vô cùng "yên tâm" với suy nghĩ của mình. Mình mới về làm dâu, lại không ở cùng mẹ, nên những gì mình viết ở đây, chỉ là một phần cuộc sống của mẹ mà mình biết và cảm nhận được. Mẹ xuất phát từ gia đình nông dân, nên mẹ bình dị và tiết kiệm lắm. Mỗi lần về quê, thấy mẹ đi chợ, mình lại tự trách mình đôi khi cũng "ngông cuồng" tiêu tiền hoang phí.

Mình thương bố mẹ chồng, thương như chính tình cảm mình dành cho ba mẹ đẻ. Mặc dù hai thứ tình cảm tất nhiên là rất khác nhau. Nhưng mình thương bố mẹ chồng, vì ông bà ít được đi đây đi đó, ít được ăn món ngon, vật lạ...Vì thế, mỗi lần về quê, mình vui nhất là được đi chợ, mua đồ nấu ăn cho cả nhà và được thấy bố mẹ chồng ngồi ăn cơm ngon miệng. Có khi sự ngon miệng đó, lại chính là vì sự có mặt của con cháu đi xa về. Mẹ chồng chịu khó lắm, suốt ngày thấy bà lụi cụi dọn dẹp. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bóng.

Ngày mình sinh Pota, bà lên với mình. Điều này thật đặc biệt vì bà chưa bao giờ đi ra khỏi huyện Hưng Hà cả. Nhưng hồi đó, mình mới về làm dâu, chưa hiểu tính mẹ. Mình cứ vô tư và hồn nhiên như với mẹ đẻ mà không biết rằng dù mẹ chồng và nàng dâu có yêu thương nhau bao nhiêu đi nữa, thì tình cảm đó cũng khác với tình cảm mẹ đẻ của mình. Mẹ đã hiểu lầm mình và giận mình lắm. Mình biết, và cũng ân hận. Nhưng mình không ngại nhận lỗi, mình đã viết thư và xin lỗi bố mẹ chồng.

Rồi bố mẹ và gia đình chồng cũng hiểu mình hơn. Giờ thì mọi người đều yêu thương và yêu quý mình. Mẹ chồng giờ lại là đồng minh mỗi lần mình và anh xung khắc. Mẹ chưa từng tâm sự với con gái đến hết đêm như tâm sự với mình. Mẹ chưa từng đi ở với con gái tới 2 tháng như khi lên ở với mình...Những điều đó, có thể với người khác là bình thường, nhưng với mình là hạnh phúc, là niềm tự hào nho nhỏ...

Mình chỉ mong mẹ luôn khoẻ. Mong mẹ sẽ vui...Và mong mình sớm có một ngôi nhà rộng, để có thể đón mẹ lên ở cùng, để mình có thể chăm sóc mẹ dù là nhỏ nhoi...Mẹ.Mẹ là mẹ chồng, nhưng trong trái tim con, mẹ cũng như là mẹ đẻ. Con đã từng nói, nếu không có mẹ, không có gia đình chồng. Có lẽ con và ANH đã không còn như bây giờ vì những mâu thuẫn, bất hoà, vì những sốc nổi trẻ con. Con muốn cảm ơn mẹ rất nhiều.


Chị chồng và em chồng.


"Giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng"...Thế mà với mình, em chồng đã từng nói "Chị là chị dâu của em thật, nhưng chị còn hơn chị gái. Vì với chị em có thể chia sẻ được mọi chuyện"...Em chồng mình nhanh nhẹn, thông minh và "biết điều", hiihihi...(có lẽ vì thế mà nó sướng hơn bà chị chồng thật thà,chất phác của mình)Image.

Em chồng cũng là một người bạn của mình, để mình "kể tội" anh trai nó. hihih...Giờ nó đi lấy chồng xa rồi, nhưng chị em vẫn thường xuyên buôn chuyện qua điện thoại, mình vẫn thường xuyên kể tội anh trai cho nó nghe, và vẫn được nó động viên, an ủi và...ủng hộ.

Còn chị chồng, chị là một người mình cực kỳ thán phục vì sự chịu thương chịu khó, chị hi sinh bản thân vì gia đình. Lúc nào cũng thấy chị tất tả, đầu tắt mặt tối làm lụng quên ăn, quên ngủ...thương chị, mà mình chẳng giúp đựơc gì nhiều cho chị...

CÓ lẽ chị cũng chả bao giờ biết ngày phụ nữ Việt Nam là ngày gì, cũng chả bao giờ mong nhận được một bông hoa, một lời chúc?! Chị thật thiệt thòi. Nên hôm nay em muốn viết những lời này, để gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chị, lời yêu thương chân thành nhất tới chị...


Em dâu.


Mình có tới 2 cô em dâu. Và chưa bao giờ mình có cảm giác đó là em dâu. Tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ của mình với 2 cô em như là em gái. Chẳng biết chúng có cảm nhận được điều đó không? Nhưng mình yêu hai cô em dâu, vì mình rất rất yêu 2 đứa em trai của mình. Yêu vô cùng, thân thiết vô cùng.

3 chị em lớn lên bên nhau, chưa bao giờ gọi nhau "mày-tao" như nhiều gia đình khác...Mình là chị cả, nhưng lại luôn được 2 em thương và chiều chuộng. Có lẽ vì mình là phụ nữ. Nên các em cũng thương mình nhiều hơn. Út lấy vợ trước. Mình biết em dâu út từ khi tụi nó mới 20 tuổi đầu. Lần đầu tiên gặp em dâu, là khi Út kéo mình ra một góc ghé tai nói nhỏ "Chị nhìn cô bé ngồi đối diện với chị nhé"...Ah, thế là mình hiểu rồi.

Hạnh phúc khi 2 em trai luôn chia sẻ với chị từng chuyện nho nhỏ, từng cô bạn gái mà mình thương mến,thân thiết...Và hai chị em thân nhau hơn. Mình yêu quý em dâu út, vì em hiền, và cũng...hơi lỳ (giống mình). Mình còn "nể" tính chịu đựng và hi sinh vì tình yêu của em. Bị ba mẹ mình cấm, em vẫn yêu Út, vẫn tin vào tình yêu mà Út dành cho em. Mình đã chứng kiến có lần em ngồi nghe ba mình "dạy bảo" 2h đồng hồ (nếu là mình, có khi "bỏ của chạy lấy người" mất,hihihiiImage).

Mình cũng hay "mắng" em khi không vừa lòng, nhưng em quá hiểu tính mình nên có phần "nể" nhiều hơn là "sợ". Em nói với mẹ "Chị Giang hay nói nhưng con không sợ chị, con sợ anh Nam"...Em và Út đã làm cho ba mẹ "khuất phục" trước tình cảm bền vững và sâu sắc của 2 đứa trong hơn 4 năm trời...Em đã chịu làm vợ Út khi Út đang tuyệt vọng nhất, khi Út thất bại trong công việc, làm ăn. Em chấp nhận đi cùng Út từ số âm. Giờ em cũng đã làm mẹ và bé Hến thực sự như là con đẻ của mình vậy. Mà bé Hến cũng là một "người phụ nữ" trong gia đình mình rồi nhỉ? Mong bé Hến yêu sẽ hết hẳn cái u máu đáng ghét, và sẽ là "tiểu thư nhà họ Trương" xinh xắn và đáng yêu nhé. Image

Em dâu lớn là vợ của em Nam. Mình không có điều kiện gần em và hiểu rõ về em, nhưng mình cũng thật sự thương và yêu em. Thương vì em lấy em Nam nhà mình (Cái nhà cũng chả biết quét, lười chảy thây, hic..). Yêu vì em sống giản dị và "lành" quá. Hồi nghe em Nam nói "phải lòng" con quan (em đúng là con quan). Mình cũng không hài lòng lắm. Mình sợ mấy cô tiểu thư con nhà...lại đỏng đảnh và chơi bời. Nhưng khi gặp em, thì mình mất hẳn suy nghĩ đó. Vì em hiền và hơi "ngố" nữa chứ (xin lỗi em dâu nhé, he..he...).

Em Nam kể, từ nhỏ, mẹ em mua cho cái gì, em mặc cái đó, chưa bao giờ biết đòi hỏi hay chơi bời...Em chỉ học và học. Yêu Nam cũng là mối tình đầu..huhu...khổ thân em dâu, sao lại "phí đời" với thằng "ku" nhà chị thế nhỉ? Nó thì có gì mà em yêu cơ chứ? Này nhé, ừ thì cũng hơi hơi đẹp trai đấy, cũng học hành ra phết đấy, nhưng cứ lỳ lỳ (chắc lại giống chịImage), cơm không biết nấu, quần áo cả tuần đem ra hiệu giặt, nếu không nhờ được ai giặt, nếu hết tiền thì mang ra đứng giậm giậm rồi đem phơi...Nhưng mà chị yêu nó lắm đấy.

Chị nhớ mãi năm đầu tiên nó vào SG học ra ăn Tết. Nó đã chở chị đi khắp phố huyện và hỏi "Chị thích gì em mua cho" (hồi í nó giàu hơn chị nhé, vì ngoài đi học, nó còn đi làm. Còn chị thì có bao nhiêu tiền làm thêm được đều mua đồ Tết cho mẹ hết rồiImage)...Cuối cùng nó mua cho chị một gói kẹo lạc to tướng, ăn cả Tết không hết. Hồi í chị thích kẹo lạc thế cơ chứ! Giờ em dâu cũng sắp làm mẹ rồi. Chị rất vui vì 3 chị em mình đều sinh ra "những người phụ nữ đáng yêu" nữa cho gia đình...

Chị cũng mong em bé của em thật thông minh và khoẻ mạnh. Hôm qua mới nhìn thấy em qua webcam, chị thấy em xinh ra nhiều đấy...Chị đang mong ngày em cho bé con ra Bắc và cả nhà mình xum họp đây em ạ....Chúc 2 người phụ nữ của Nam luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của em trai chị nhé.


Và mình...
Nói gì về mình nhỉ? Đúng là một đứa quen tự lập, cứng đầu, yếu mềm, bao dung, hay thương người và dễ tha thứ....Sao lại có thể mâu thuẫn như thế nhỉ? Thế mà đúng là mình đấy. Và mình đã làm vợ, làm mẹ. Mình chỉ mong mình sẽ là một người vợ hiền (mà sư tử nó cứ thức giấc đều đều), làm một người mẹ tốt. (mà đôi khi vẫn nổi cáu rất đáng ghét)....Nhưng có điều mình dám chắc, mình yêu gia đình, mình là một người phụ nữ của gia đình và là một người mẹ hết lòng vì con, yêu con điên khùng. Hic..nhớ lại hồi mới sinh, mình đã ví mình như là "chó đẻ" . Giữ con như giữ....hihì.hì...Giờ cũng chẳng thể xa con được,dù ông bà ngoại đang làm mình làm mẩy đòi tháng sau đưa Pota về quê chăm sóc để mình có thời gian nghỉ ngơi, lên lớp...Mình yêu người phụ nữ bé nhỏ và thông minh của mình lắm. Mong con gái lớn lên thật xinh đẹp, đáng yêu và học giỏi....Mình thích con học giỏi, thông minh chứ không chỉ thích con xinh đẹp mà cái đầu rỗng tuếch...


ôi, buồn ngủ quá. Tự dưng nổi hứng viết linh tinh gì í nhỉ? Chúc tất cả những người phụ nữ trong gia đình mình sẽ hạnh phúc bên những người đàn ông trong gia đình...Và có đủ sức khoẻ để bảo toàn sắc đẹp đặng hãnh diện với đời (ai cũng khen mẹ đẻ, mẹ chồng và mình ....trẻ hơn tuổi. Thế mới sướng chứ, hihihi)....


Cuối cùng, con thật lòng muốn ôm hôn mẹ, mẹ Lợi và mẹ Bình yêu quý của con!


18 tháng 10, 2006

Bát vọng

  • Hết "thất" vọng, giờ sẽ đến "bát" vọng. Chẳng biết mình có thực hiện được hết "bát" vọng này không, nhưng thôi, chả ai "đánh thuế" ước mơ cả. Cứ mơ ước đi cho đời trong trẻo.ImageImage
  1. Mong con gái luôn khoẻ, ngoan và thông minh. (Lúc nào cũng nghĩ tới con gái đầu tiên, thế mới có đủ nghị lực mà sống chứ?Image)
  2. Mong mình cũng luôn đủ sức khỏe để làm việc, chiến đấu với bà con gái nghịch như quỷ sứ và ông chồng thỉnh thoảng lên cơn "chập" làm vợ phát điên Image.
  3. Mong mình đổi được cái xe cà tàng làm hỏng bao nhiêu đôi giầy, sandal đẹp đẽ của mình. Mỗi lần nổ máy lại toát mồ hôi hột.Image
  4. Mong ông bà nội ngoại của Pota luôn khoẻ. Mong em Hến nhà cậu Hải nhanh hết cái u máu và ngoan ngoãn, thông minh giống chị Pota nhé. Image
  5. Mong ba của Pota học tốt, ra trường có chỗ làm ngon ngon (cái này hơi xa xôi)Image
  6. Mong nhà mình sẽ có nhà riêng, thật đẹp (cái này thì quá xa xôiImage).
  7. Mong tiết kiệm đủ tiền đi du lịch. Hồi trước thì thích đi Anh, vì học tiếng Anh. Giờ thích đi Mỹ, vì ở Mỹ có nhiều người thân yêu quý: anh Quang, anh Hưng, chị Hoa và Bi béo...(cái điều ước này, chắc chỉ ngủ mơ là thực hiện được thôi Image)
  8. Mong gần nhất, là ĐH Đoàn thành công và mình "về hưu" vui vẻ, tươi trẻ. Dành thời gian cho con gái và gia đình, dành thời gian học hành và bay nhảy với bạnbè. Chứ như hôm nay biết bà thông gia hội họp, tụ tập hội những bà mẹ tuổi Rồng mà không tham gia được, ấm ức lắm cơ.
Hình như mình không chỉ có "bát" vọng này, còn nhiều nhiều nữa. Nhưng vì vừa qua "thất" vọng nên chỉ nên nghĩ tới chữ bát thôi. Nghĩ thêm nữa e "mất thiêng"...