12 tháng 1, 2008

Black day!

Đúng là một ngày đen đủi. Tốn tiền, bực mình. khó chịu...

Sáng, đi học với đôi mắt líu ríu, phải vận hết 10 công lực mới đủ sức lết lên lớp. Mà 2 bàn tay cứng đờ, không thể điều khiển được bút, giờ type cũng hơi ngượng nghịu, khó khăn...Chẳng hiểu vì sao những ngón tay cứ mỏi nhừ, cứng đờ và run rẩy...Bọn ở lớp bảo tại chị không kiêng, ừ, không kiêng đủ thứ, không kiêng nước lạnh (hic, kiêng thì ai làm cho???), không kiêng type, không kiêng đan lát...
Trưa đi học về, muốn leo lên giường ngủ một giấc thật đã, thì bếp hết gas, rồi phải chạy chợ mua rau, mua đồ cho mẹ chồng về quê. Hết tiền. Hết đủ thứ. Mỗi khi hết là một tỉ thứ hết theo, gas, dầu ăn, muối, mắm...Nhưng, vẫn phải lo đồ cho bà nội về quê là quan trọng nhất. Ngẫm lại, chẳng lo được gì cho mẹ đẻ, còn toàn được mẹ lo cho, nhưng ....Vậy mới là mẹ chồng mà :)).Nhưng, thấy bà vui, và nghĩ tới thằng cu Tũn thích bộ quần áo của mợ, đôi giầy của mợ...là mình thấy vui rồi.

Chiều đi học tiếp, làm bài kiểm tra điều kiện, may là vào đúng dạng bài mà mình hiểu, nên làm ok. hic...Môn này học hay, mà không có time và tâm trí học hành...
Viettel lại "nã" cước phí điện thoại nữa, huhu...Sao mà một tỉ thứ tát vào mặt mình thế nhỉ?

Tối, lại lên máu vì một đống rác rưởi vào blog của mình, thế là phải ngồi "dọn". Đời sao lắm thằng vô học, vô văn hoá và điên rồ thế nhỉ?

Đi ngủ. Mai là một ngày mới.
"xả" xong cái này, mai mình ra chợ uống nước ốc.

8 tháng 1, 2008

08.01.08

08.01.08



Đặt gạch, viết sau.

Mẹ đặt gạch mấy hôm rồi,hôm nay mới viết được. Lý do cũng chỉ vì ngày 08 í là ngày mà em Cua thân yêu của mẹ chính thức biết "nói chuyện" thôi mà. Em biết ngóng cổ theo người khác, nhìn miệng người khác từ lúc hơn 2 tuần cơ. Nhưng hôm mùng 8 thì em thật sự biết "Nói chuyện" với mọi người, biết ngoái cổ xem tivi rất chăm chú, đặc biệt là tiết mục quảng cáo.

Em Cua đã hết sạch mụn, mặt em lại "mịn màng như da em bé" rồi. Nhưng, cái mũi em lại khụt khịt, hic..khổ thân em. Đêm không ngủ được, mẹ nhỏ nước muối biển liên tục, hút mũi cho em liên tục...Mà có lúc em vẫn không chịu nổi, khóc tấm tức, rồi khóc nỉ non, rồi khóc toáng lên bắt đền...Mẹ thương em lắm, sốt ruột lắm...Nhưng không sốt ruột bằng bà nội cứ ra rả bên cạnh mẹ, hic..mẹ muốn crazy luôn. Mẹ cũng chẳng nói đi nói lại gì, nhưng ...đầy ứ đến tận đỉnh đầu í, ừ biết là bà lo cho Cua, nhưng bà cũng biết là mẹ xót ruột hơn nhiều chứ?

Ừ, thế là các em bé cũng đã lần lượt chào đời hết rồi. Mấy hôm nay mẹ toàn nhận được phonecall thông báo các em bé chào đời, làm mẹ cứ thấy phấn khích, vui vui. Nhất là toàn các chàng trai dũng cảm chứ, cô Thu và mẹ Trà Sữa làm mẹ muốn "vỡ kế hoạch" lắm cơ...Thật, mẹ vẫn mong mình có một thằng con trai, để nó "bảo vệ" mẹ khi ba cứ hồn nhiên vắng nhà :( . Dù không phải mẹ phân biệt con trai, con gái gì...Và có thêm một thằng ku, thì mẹ cũng không hề bớt đi tình yêu thương với Bống và Cua...Nhưng, chắc phải chờ nhà mình "giàu" thì mẹ mới dám nghĩ tới chuyện cho Cua có em trai nhỉ? hihihi

6 tháng 1, 2008

Cạch xít ba Kều đi

Cạch xít ba Kều đi



Chị Bống gọi mãi, ba Kều không về, thế là buông máy điện thoại thở dài, chép miệng "Chán ba Kều lắm cơ, cạch xít ba Kều đi"

Còn em Cua, mẹ đề nghị em dùng đôi bàn chân xinh xinh này, đá cho ba Kều của em vài phát. Cái tội đi không thèm về, rồi không thèm báo về nhà làm mẹ điên

Lại muốn cãi nhau rồi đây. Bực mình dễ sợ. Mình vốn là người nguyên tắc, còn ông chồng thì chẳng bận tâm kít gì tới cái nguyên tắc của mình. Đàn ông 32 tuổi, mà cứ hồn nhiên như cô tiên í. Chán mớ đời!!!