13 tháng 4, 2007

13.4- Thương em Khoai Lang

Mệt, thở không nổi. Người mềm nhũn. Nằm không xong, đầu óc và chân tay ngọ nguậy. Đã bảo là không nghĩ ngợi gì nữa rồi, hic...



Nhạy cảm của phụ nữ đúng là không thừa. Hồi có bầu Bống, mình đọc sách và biết 8 tuần mới nghe tim thai chính xác. Nên còn chờ mãi 12tuần mới đi khám lần đầu. Tự dưng lần này làm sao mà lại cứ nằng nặc phải đi khám ngay. May có đám cưới của em Diều, tiện thể về dự đám cưới nên hôm sau đi khám ngay. Cái kết quả siêu âm làm mình choáng váng. Tí thì khóc to ở đó. Ừ, cái kết quả í nói rằng em Khoai Lang đang muốn bỏ mẹ mà đi. Bác sĩ nói phải nằm bất động, nghỉ ngơi tuyệt đối, rồi thuốc uống và thuốc tiêm. Vốn dĩ sợ tiêm từ bé tí, mà từ bé tí cứ động một tí là bị tiêm. Hic...May là có em Quỳnh, chăm sóc và động viên mình tận tình, chu đáo (chắc cũng muốn học tập kinh nghiệm nữa. Cảm ơn em Nik nhiều nhiều)...Tối qua tới nhà bác sĩ, may là có ông bạn bác sĩ giỏi. Đưa vợ chồng Tẩu tới luôn. Ngồi nghe anh ấy nói, thương phụ nữ quá. Bao nhiêu trường hợp thương tâm, bao nhiêu biến chứng khi sinh nở, mang thai...Rồi thì mình cũng phải đi kiểm tra lại tim mạch nữa. Chẳng biết lần này thế nào!!!



Em Khoai Lang ơi, em đừng bỏ mẹ đi nhé. EM phải ngoan nhé, nhà mình chờ đón em mà, chị Bống đang chờ bế em mà. Cuộc sống có bao điều hay ho và mới mẻ chờ em đây. Mẹ sẵn sàng chịu đau, sẵn sàng chịu mệt hơn thế này nhiều nhiều nữa. Miễn là em ở lại bên mẹ, để mẹ nghe tiếng trái tim em đập, để mẹ sờ nắn thấy từng ngón chân của em như ngày xưa mẹ vẫn sờ thấy chân chị Bống. Rồi mẹ sẽ cho em nghe nhạc giao hưởng để em thông minh, mẹ sẽ ăn trứng ngỗng để em khoẻ mạnh, mẹ sẽ đi bộ để em chào đời dễ dàng...Và rồi năm sau, khi em lớn lên, cả nhà mình sẽ đi du lịch xa một chuyến. EM và chị Bống sẽ chạy nhảy, nô đùa và tắm biển...MẸ hứa với em đấy.


9 tháng 4, 2007

9.4- Nhớ con gái

9.4- Nhớ con gái



Hai ba con về quê chưa lên. Hôm nay gọi điện 3 lần rồi, còn thông báo sẽ ở nhà ăn giỗ hết thứ 4 cơ. Tình hình là thứ 5 mới lên được. Nhớ chết mất. Nhớ con gái, thèm ôm con gái, thèm được nghe con nói cười líu lo, thèm con vòng tay đu cổ mẹ, rồi bảo "Mẹ ơi, con yêu mẹ"- dạo này chả hiểu sao lại rất hay nói "Con yêu mẹ", rồi mẹ hơi nghiêm giọng thì đã bảo "Mẹ đừng mắng con nhé, mẹ yêu con nhé" Chả biết học ai cái kiểu nói năng ngọt ngào thế cơ chứ? Ba và mẹ có bao giờ giỏi thể hiện như thế đâu nhỉ? he..he...


Tối, ăn cơm với cậu Viên và chú Thành. May là có 2 đồng chí em giúp đỡ việc nhà, nấu cơm và giặt giũ (bằng máy giặt thôi, nhưng có người phơi giúp cũng sướng lắm rồi). Đêm qua ku Viên ngủ ở đây, đêm nay phân công ku Thành, nhưng mình đã rất "anh hùng" bảo chị ngủ một mình được rồi. Nói thế, nhưng giờ vẫn bật đèn sáng choang. Đố dám mở cửa ra ngoài đấy. Đêm thì thế nào cũng giật mình thức giấc vài lần cho xem. Nhắn chồng gọi điện lên để nghe con gái tí tẹo. Mà con gái lúc í mải ăn cơm, nên chả thèm nói chuyện với mẹ. Giọng thì già đanh già đú, mình còn ngỡ ngàng tưởng không phải con gái mình nữa cơ chứ. Chỉ nghe con bảo, rất đanh "Bống đang ăn cơm, không nói chuyện đâu" - Hỏi có nhớ mẹ không thì bảo có, hỏi bao giờ con về thì bảo "Sáu giờ" - Chẳng hiểu sao mà lại thích số 6 thế cơ chứ. Hỏi gì cũng quy về số 6, con ăn mấy bát cơm? - 6 bát. Con đi ngủ mấy giờ ?- 6 giờ...Sau này đi học đừng có vác toàn điểm 6 về nhà đấy con ạ, bét thì cũng phải là số 6 lộn ngược nhé. Mẹ tin con sẽ học giỏi, thông minh....


Ngồi lẩn thẩn xem photos, mẹ mò ra cái hình ba và mẹ, chính tay con chụp hôm kỷ niệm ngày cưới. Con rất thích chụp ảnh, và học rất nhanh cách chụp. Và mẹ thấy đây là bức hình đẹp nhất mà con chụp được đấy. Ôi, con gái mẹ lớn rồi, đã biết chụp hình cho ba mẹ rồi. Chẳng mấy chốc ba mẹ lại già đi, chống gậy ngồi ngóng con bậc thềm thôi...