19 tháng 6, 2009

Mệt

Hôm nay đến hẹn đi nộp tiền đặt cọc để đấu thầu mua đất của thành phố. Mình đi thì đi vậy thôi, chứ cũng chẳng hi vọng gì. Đã biết là rất đông, nên chẳng dại gì đi từ sáng. Mãi gần 5h chiều mới lọ mọ tới, vẫn đông khủng khiếp. Chen mãi mới vào được cái bàn viết phiếu thu. Chờ mỏi cẳng luôn. Xung quanh toàn người và người. Mấy cái quạt to hoạt động hết công suất mà không ăn thua gì hết. Mình đứng một lúc đã hoa mắt, chóng mặt rồi. Xung quanh toàn là đàn ông. Tự dưng thấy tủi cái thân đàn bà của mình quá. Việc gì cũng phải làm... Rồi tự dưng thấy chán, tự dưng thấy mệt mỏi, thấy muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới Bống và Cua nên lại cố. Gần 2h đồng hồ mới nộp xong 2 cái bộ hồ sơ. Lững thững đi bộ về chờ em Huyền đón mà mệt rũ cả người. Đấy là mới qua công đoạn sơ cua thôi. Đến 24 này mới là vào cuộc chiến thật sự...
Giờ mà đấu thầu được đất cũng lo. Làm sao lo được 70% giá trị đất để trả cho nhà nước trước bây giờ? :(. Mà không đấu được thì lại buồn.

ÔI, bao giờ mình mới được làm một người phụ nữ đích thực nhỉ?

18 tháng 6, 2009

Đánh dấu


Hôm nay là ngày vừa rất tệ. Nhưng lại cũng rất vui. Phải đánh dấu vào đây như một mốc SON trong cuộc đời. Mình yêu ngày 18.06. Yêu. Và nhớ!

Hi vọng ngày mai cũng vui. Hi vọng giấc mơ trở thành sự thật.

(Pic: Chiều muộn, thật bình yên..)

Tránh xa những thị phi.....

Gửi những người dưng (và rỗi việc, và thừa hơi...)

Sinh ra làm con người, ai cũng có mong muốn được ăn ngon, được mặc đẹp, được đi chơi. Thì em đây cũng chẳng phải gỗ đá để kg có những "đức tính" đó đâu nhé. EM bản tính ham chơi, bản tính thích làm đẹp, thích được ăn ngon...Nên, cho dù em rất nghèo, cho dù em còn khó khăn, cho dù em có cả đống việc đổ ụp vào người...Thì ai đó vẫn luôn nhìn thấy em mặc đẹp,, vẫn luôn nhìn thấy em cười tươi, vẫn luôn nhìn thấy em thỉnh thoảng dắt con đi ăn hàng....Bởi vì em luôn nghĩ, em làm việc, em kiếm tiền cũng là để em SỐNG chứ không phải là chỉ để TỒN TẠI đâu nhé. À, mà cũng không hiểu sao, em từ nhỏ đã thích đi chơi, thích khám phá, thích tìm hiểu. Nên ngay từ lúc em học ĐH,
em đã du ngoạn khắp nơi rồi đấy. Chỉ cần khoác balô là lên đường thôi. Ba mẹ em rất ủng hộ em việc đó. Ba mẹ em tin tưởng em. Ba mẹ nói em sống cũng cần phải có hiểu biết xã hội, ba mẹ em không muốn em chỉ là một con mọt sách (hồi học cấp 3, em là học sinh khá nổi ở trường về thành tích học hành đấy). Và ngay từ khi biết làm đẹp, em đã biết tự kiếm tiền để mua sắm sách vở và quần áo cho mình. Biết tự thiết kế đồ mặc hợp với mình, mặc dù không biết may, mặc dù ước ao được tự may đồ cho mình từ thuở ấy chưa thành hiện thực bao giờ...Nhưng những bộ quần áo em mặc lên người, ai cũng nói là em diện, là em "dân chơi" :)). Em đi học ĐH, rồi em đi làm. Em vẫn giữ thói quen thích mặc đẹp. Em vẫn giữ thói quen thích ăn ngon (chỉ có ăn thì em có thể tự nấu những món ngon cho em và cho bạn bè). Bạn em í, chúng nó rất thích tụ tập ở nhà em để chờ em nấu cho ăn đấy nhé. Thế thôi, mà người dưng chẳng hiểu sao cũng than thở là em chịu khó đi chợ, chịu khó nấu nướng, với cái giọng mỉa mai, miệt thị thế nhỉ? Ô hay!

(đây, minh họa cái ảnh 2 cô
diện nhất bộ môn tiếng Anh đấy)

Xong bây giờ em đã là gái 2 con, 2 cô công chúa của em lúc nào cũng được mẹ diện đẹp. Em nghĩ, đằng nào em cũng bỏ tiền mua đồ cho con, tại sao em kg thể chọn đồ đẹp cho con nhỉ? Nên con em lúc nào cũng xinh xắn, lúc nào cũng thơm tho...Còn em, gái 2 con rồi vẫn váy áo xúng xính, vẫn tóc tai xoăn lọn trên lọn dưới...Em thấy thật tự tin mỗi khi đi ra đường, em thấy thật tự tin khi đứng trước học sinh. Học sinh của em còn xinh đẹp và trẻ trung, và mặc đẹp hơn thầy cô nhiều lắm lắm í....Tất nhiên, em nói thế không phải là em đua đòi, là em "đú" với học sinh của em đâu. Mỗi tuổi có một suy nghĩ, một phong cách sống,
một cách ăn mặc riêng mà. Nhưng thế thôi mà người dưng cũng phải thắc mắc vì sao dạo này em diện thế? Vì sao em tươi tỉnh thế? Vì sao em hớn hở thế? Rồi lại còn hỏi độp vào mặt em là hay là đang có bồ? Hay là có thằng nào nhòm ngó rồi? Ơ hay, chứ em mặc đẹp để em ngắm thôi à? Em mặc đẹp, em tươi cười, em hớn hở cũng là để zai ngắm đó chứ? Còn bồ hả? Ừ, bây giờ em mà có bồ thì em cũng mừng lắm lắm í. Vì như thế là trái tim em nó hoạt động không phải chỉ để bơm máu nữa rồi. Nó hết bị chủ nhân của nó bảo là tim gà rồi.


Thế nên người dưng ạ. Nếu thấy em mặc đẹp, thấy em cười tươi, thấy em hớn hở, thấy em xểnh ra là đi chơi, thấy em thích tụ tập bạn bè nấu nấu nướng nướng...Thì người dưng biết là em đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của em đấy. Và chuyện em "có vấn đề" hay không, có "bồ" hay không thì chắc cũng kg làm người dưng giảm đi một miligram nào đâu nhỉ? Nên người dưng để cho em yên nhé, đừng vây quanh em bằng những thị phi vặt vãnh như thế nhé. EM sẽ chỉ kéo lui một bên mép của mình lên đấy, như thế nụ cười của em chắc sẽ bớt tươi đi nhiều...

Mà, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, em vẫn muốn mình trẻ trung, xinh đẹp mãi mà..

17 tháng 6, 2009

Lại đi chơi

Vé đặt rồi. Lại ôm con đi chơi thôi. Xả stress, xả hết mọi bực bội, muộn phiền ra nhé. Rồi sẽ không nghĩ thêm gì nữa, he..he..À, sẽ chỉ nghĩ tới việc tận hưởng cuộc sống với 2 nàng công chúa của tôi thôi.
Hẹn gặp lại SG sau ngày 2/7 nhé. Bạn nào ở SG có nhã ý "chăm sóc" mẹ con tớ thì mẹ con tớ cũng chẳng nỡ lòng nào từ chối đâu nhé, hihi

Nghĩ tới đi chơi thôi, đã thấy lòng phơi phới rồi. :))

14 tháng 6, 2009

Tự cảm



- Lời nói, có thể khiến người ta xích lại gần nhau hơn.

- Lời nói, có thể khiến 2 người xa lạ trở nên gần gũi và nên duyên vợ chồng
- Lời nói có thể khiến con người có thêm nghị lực, thêm niềm tin để sống
- Lời nói, có thể khiến ai đó nhớ mong ai....
Nhưng...
- Lời nói cũng có thể khiến người ta xa nhau
- Lời nói có thể khiến 2 người bỗng trở thành kẻ thù
- Lời nói có thể khiến con người suy sụp tinh thần, thể xác...
- Và lời nói, có thể khiến 2 người là vợ chồng có thể trở thành xa lạ....

Thì..
Anh hỡi, sao chúng ta kg thể nói với nhau những lời dịu dàng? Sao chúng ta không thể nói với nhau những lời dễ nghe? Đâu phải cứ giận, cứ xả vào mặt nhau những lời cay đắng, chỉ để thỏa mãn cơn nóng giận của mình, rồi không cần biết người nghe cảm thấy như thế nào?
- Anh hỡi, anh đã làm em tổn thương nặng nề bởi những lời nói của anh đêm qua. Em có thể tha thứ nếu anh xúc phạm em, nhưng vĩnh viễn em không bao giờ tha thứ cho việc anh xúc phạm tới gia đình, tới cha em, tới những người em yêu kính nhất.
- Và, cho dù em nói rằng, có thể em tha thứ khi anh xúc phạm em, nhưng thật ra là em không dễ dàng, và không thể quên đi những lời đó. Nên anh đừng hỏi vì sao em bỗng trở nên lạnh lùng, khắt khe với anh, bỗng không muốn "lại gần, gần lại" anh nữa...
Vì, trái tim em đã tổn thương rồi. Vì, EM đã "chết" rồi. Chỉ còn là một EM hoàn toàn khác trước, là một EM không còn khái niệm về ANH nữa.

Và lúc này, em lại chợt thấy trong trái tim mình ngân nga câu hát của Trịnh "Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời...." Dường như với em, chưa từng có mật ngọt. Dường như với em, chỉ toàn là những mật đắng mà thôi. Thì em cũng đã bỏ lại sau lưng mình hết rồi, thì em cũng đã thấy "thân nhẹ nhàng như mây" rồi, anh ạ.

****************************************************************
Ngay khi em muốn cho anh và em một cơ hội để hàn gắn, là lúc anh cầm dao cắt đứt sợi dây kết nối mong manh giữa chúng ta rồi.
Ngay khi em muốn gần lại anh, là lúc anh chấm dứt chút tình cảm ít ỏi còn lại nơi em.
Ngay khi em tưởng rằng, em có thể tin anh, em có thể rung động lại với anh, là lúc anh giết chết những tình cảm nhen nhóm đó, là lúc anh đạp đổ niềm tin của em rồi.
*******************************************************************

Thì thôi, xin tạ ơn người...đã cho em nhận ra một chút gì đó trong cuộc đời.
Rằng, em đừng tin.
Rằng, em đừng nhìn cuộc đời màu hồng thế
Rằng, đàn ông với em chỉ là những con người di động, hoàn toàn vô nghĩa
Rằng, em sẽ vĩnh viễn khép cửa trái tim. Em sẽ sống là EM, giản đơn và an bình.

(Viết cho người dưng)

Hèn

1h sáng rồi, lẽ ra bây giờ mình đã lên giường, ngủ thật ngon rồi chứ? Thế mà đúng lúc bắt đầu một ngày mới thì lại bực mình, lại stress. Điên hết cả người. Hôm nay em Tuyết tổ chức SN, mình đã vào bếp làm những món thật ngon cho các em. Cũng chẳng có ai, toàn là hs của mình, cũng là bạn của em. Và người yêu em ở HD lên. À, có thêm Huệ và Thắng sang vui cùng nữa. Mình cũng thấy rất vui. Chỉ hơi buồn là ba Kều của Cua hẹn về làm bếp trưởng nhưng lại không về được vì bận việc. Lúc gọi điện nghe anh nói là kg về, tự dưng đã có một linh cảm gì đó khác lạ rồi. Nhưng mình vẫn kg ngờ lại là những hoài nghi, lại là những dằn vặt và nghi ngờ như vậy...Nếu cứ như thế, chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi, sẽ vô cùng khổ sở, người đàn ông luôn nói rằng yêu em, tin em và sẽ ...tán lại em kia ạ. Anh làm em thất vọng quá, về những tin nhắn của anh hôm nay...Mà thôi, em cũng tự an ủi là mình sẽ kg bao giờ suy nghĩ nặng nề về chuyện này nữa. Rồi mọi chuyện sẽ qua hết,anh vẫn luôn nói một câu TIME WILL TELL đó thôi. Thế nhé.

Còn cái người đàn ông mà em đã nói thẳng toẹt ra rằng, em kg còn một chút tình cảm nào với anh cả. Thì mong anh hãy hiểu điều đó là sự thật, đừng làm thêm điều gì khiến em coi thường và khinh bỉ nữa nhé. Hèn lắm.

Mà, đàn ông trên thế gian này, em ghét nhất là những người đàn ông hèn đấy.


Mình chỉ không hiểu vì sao, cứ mỗi khi mình định làm điều gì đó với ba K của Cua và Bống, nghĩa là những dự định của mình, thì kg bao giờ thành hiện thực. Không bao giờ như mong muốn. Hay là chúng ta kg còn DUYÊN với nhau nữa?