5 tháng 5, 2010

Home sweet home

(Cậu Lẹm- fan hâm mộ đặc biệt của Cua)
Về rồi. Về từ sáng sớm hôm qua. Đúng là chẳng đi đâu bằng cái phòng bé tí của mình. Mặc dù về quê thật thích. Ở nhà chú thím rất rộng, thoáng, lại được nuông chiều...Nhưng về lại căn phòng bé tí của 3 mẹ con vẫn thấy gần gũi và thân thương quá đỗi.

Nhưng chưa bao giờ đi tàu mà khổ như hôm xưa. Không thể mua được vé tàu hay vé xe, đành đi tàu lậu (nghĩa là đi vé của nhân viên), 3 mẹ con và bà ngoại nhét vào cái phòng nhân viên bé tí tẹo. Bà ngoại và mẹ chỉ nửa nằm nửa ngồi. Ông ngoại bị ngồi ghế ngoài hành lang toa tàu. Hic. Thế là dành chỗ cho 2 nàng ngủ. Lên tàu lúc 5h chiều. Nàng Cua hớn hở đứng ở cửa kính tàu nhìn ra ngoài. Chốc chốc lại "oa, chẹp cá" làm mẹ với bà cười lăn. Chả hiểu nàng học ở đâu kiểu nói câu cảm thán, nói gì cũng "oa" "ôi" nghe thật là đầy cảm xúc. :))

Rồi nàng Bống thì ăn mì tôm còn nàng Cua thì ăn cháo. Mẹ đã nấu cháo từ trưa và mang theo cho nàng mà. Ăn hết tô cháo thì nàng quậy. Ôi giời ơi, cái chỗ nửa nằm nửa ngồi đã bé tí tẹo mà nàng còn nhảy nhót thật không ai chịu nổi. rất may là gần 8h tối thì nàng đã lăn quay ra ngủ (vì buổi trưa không ngủ mà).

Đến ga Nam Định là 3h sáng, ông bà ngoại xuống để về Thái Bình cho tiện. Cậu Hải và mợ Phương ra đón ông bà. Còn lại 3 mẹ con, mẹ chịu không thể ngủ được. Thế là thức trắng một đêm. 5h tàu về Ga Hà nội. Mẹ lệ mệ mang đồ, vai khoác một túi laptop, một ví, tay xách 2 cái túi. Tay kia kéo một cái vali to đùng của 3 mẹ con, trên vali là một cái hộp. Huhu, mà cái hộp thì to, nên cứ nghiến vào tay mẹ đau điếng. Thế là mẹ nhìn quanh, thấy một anh sinh viên chỉ đeo một cái ba lô, cũng cao ráo, sáng sủa. Mẹ cười rất tươi "Em ơi, xách giùm chị một cái hộp này ra cổng được không?" Anh í dừng lại nhìn mẹ 2s rồi..đi thẳng. Làm mẹ vừa châng hẩng vì nụ cười cầu tài của mình, vừa ấm ức vì đàn ông bây giờ kém thật.

Sau rồi cũng nhờ được một bác. Bác í cũng nhẹ nhàng nên xách giúp đồ cho 3 mẹ con. Bống có trách nhiệm dắt em Cua, ra tới cổng thì ..bị lạc mất bác xách giúp đồ. Thế là Bống mếu máo vì trong cái thùng đó có đôi dép Biti's mới của nàng. Mẹ lại để 2 chị em đứng trông đồ và trông nhau để đi tìm bác í. Mẹ đi vài vòng trước ga mà không thấy, tự nhủ là thôi lạc mất rồi. Nhưng khi quay về thì thấy bác í đang đứng chờ rất kiên nhẫn ở cửa soát vé. Cảm ơn rối rít. :))

Gọi taxi về để mẹ kịp lên lớp. Về tới nhà 3 mẹ con cuống quýt tắm rửa, ăn uống rồi mẹ thì vội vàng lên lớp, còn 2 nàng thì bị tống đến trường luôn. Khổ thân, nhưng không có ai ở nhà trông 2 nàng nên mẹ phải cho 2 nàng tới lớp thôi. Thương mẹ nên 2 nàng rất ngoan. Mẹ thì mệt và buồn ngủ rũ rượi vì cả đêm thức. Mà lại những 5t liền chứ, hic. Đi Quảng Trị về, mặc dù vào đó chỉ ăn với ngủ mà về ai cũng nói mấy mẹ con đen và gầy hơn.

Chiều nay bác Tiến ở trường bảo mẹ "Đi chơi mà giảm mất 2 chân kính thế này thì lần sau ở nhà cho xinh" :((
Nhưng mà nhớ Quảng Trị thật đấy. Nhớ bà, nhớ chú Khương, nhớ thím Loan, nhớ căn phòng của 3 mẹ con. Nhớ tôm cua cá mực của ông bà nữa, he..he..

Về rồi, về lại bị đè bẹp bởi một đống bill. Sắp kiệt sức. hic. Nào tiền học của 2 chị em, rồi tiền sữa, bỉm, ga, điện, nước, nhà, điện thoại, internet...Lương chưa kịp lĩnh đã hết veo rồi.

Thế mà cứ hớn hở tưởng là 30/4 thì sẽ được thưởng 500k như mọi năm. Cuối cùng châng hẩng tiếp. hic. Ước gì có một đống tiền nó rơi vào đầu bây giờ nhỉ? =))