29 tháng 3, 2008

Nhớ ngoại

Vậy là ngoại đã đi rồi..9 ngày rồi mà tất cả mọi người trong gia đình chưa ai tin được điều đó. Ngoại đi nhanh quá. Ngoại đi khi tất cả mọi người đều nghĩ ngoại sẽ khoẻ lại và sống cùng con cháu thêm vài 3 năm nữa.

Từ hôm đó tới giờ, mình lúc nào cũng bị ám ảnh lời chị Phương myself nói, khi mình viết cái entry về ngoại, chị đã bảo mình là yêu thương không bao giờ được nói ân hận. Chị đã bảo mình về ngay với ngoại đi, hhuhuu...Càng nghĩ, càng ân hận tới cháy lòng.

Cách đây 3 tuần, cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để về quê rồi. EM Cua lại đang ốm, trời lại mưa. Mẹ gọi điện lên bảo ngoại đã khoẻ lại, ăn được cơm, nói chuyện rổn rảng rồi. Vẫn còn minh mẫn lắm. Ngoại hỏi mình luôn, lúc nào gặp mẹ cũng hỏi "Mẹ con con Giang có khỏe không? Con bé có ngoan không?" - Rồi ngoại thương mình vất vả, một nách 2 đứa con...

Mẹ kể, ngoại vẫn minh mẫn lắm, vẫn kể chuyện này chuyện nọ. Rồi còn nhớ được từng đồng tiền của mọi người biếu bà, đồng này của ai, đồng kia của ai nữa cơ...Ngoại được mọi người yêu quý lắm. Ngày nào cũng có bà con hàng xóm tới chơi với ngoại, nói chuyện với ngoại. Nhưng mẹ thương nhất là ngoại đau nhức người, ngoại kêu rên nhiều, rồi mẹ tả lại cảnh ngoại ngồi dựa vào giường mà cứ từ từ đổ xuống. MỖi lần mẹ tả lại cảnh đó, mình lại ứa nước mắt. Mình giải thích với mẹ, ngoại đau lắm, vì ngoại bị bệnh thấp khớp. Khi ngoại già thì xương cốt càng nhức mỏi, đau đớn. Thương ngoại quá.

Mẹ về ngủ với ngoại được mấy hôm. Thấy ngoại khỏe lại, mẹ mua vé vào SG. Vì không có ai trông Nana. Trước khi đi, mẹ còn hỏi ngoại rất nhiều lần "Con đi Sài Gòn, mẹ có cho con đi không?" - Ngoại còn bảo "Con cứ đi đi, mẹ còn lâu mới chết. Khi nào mẹ mệt thì về cũng được" - Vậy mà mẹ còn đang trên tàu, chưa vào tới SG thì ngoại đi. Ngoại đi rất nhanh, rất thanh thản.

Chiều thứ 5 tuần trước, ngày 20/3. Tự dưng mình cũng có một linh cảm gì đó là lạ. Buổi chiều vừa mới đi chợ về, đang chuẩn bị tắm cho Bống và Cua thì Út gọi điện bảo "Bà mệt lắm rồi,có khi đêm nay không qua khỏi" - Mình ngồi bần thần cả người, giục chồng, giục con rối rít để về với ngoại. Vậy mà 15p sau, gọi cho em trai trong SG, thì em đã bảo "Em biết rồi, bà vừa mới mất" - Đau đớn tới mức không thể khóc được, chỉ thấy đầu óc, tinh thần bấn loạn. Không thể chần chừ thêm, không thể ăn uống gì được. Thế là gọi điện cho em họ. Hẹn hò cả nhà sẽ về HN rồi đi xe về quê cùng.

Hơn 9h tối mới về tới HN, dì sốt ruột nên về trước. Cả nhà bồng bế nhau đứng chơ vơ giữa đường. Còn chưa biết làm sao để về thì taxi trờ tới. Rồi, xong. Cả nhà lên xe. Về tới nhà 11h đêm. Mình muốn về ngay với ngoại, mà vướng Bống và Cua. Thế là chỉ có ông xã về ngoại thôi. Đêm đó nằm thấp thỏm, mơ màng ngoại hỏi "Con Giang đâu mà chưa về". Ngoại thiêng lắm. Nên sáng hôm sau ôm cả Bống và Cua về với ngoại. Ai cũng kêu mình liều. Cua còn nhỏ thế mà cũng cho về. Nhưng riêng chuyện ngoại chưa biết mặt Cua đã làm cho mình ân hận lắm rồi. Chỉ thương mẹ. Mẹ vào tới SG lúc 10h đêm. Mọi lần mẹ đi máy bay, nhưng lần này mẹ đi tàu vì mẹ muốn tiết kiệm tiền. Mình đã gọi điện dặn em trai em dâu là đừng nói với mẹ vội. Để mẹ nghỉ ngơi đã. Nhưng ở quê đã báo với mẹ rồi. Thế là từ lúc đó, mẹ không ăn, không ngủ, khóc suốt. 6h sáng hôm sau bay ra, mà về tới quê thì ngoại cũng đã vào áo quan. Giận cậu út, cậu đặt áo quan cho ngoại kín mít, nên chẳng ai được nhìn thấy ngoại nữa. Ngoại đi rồi, mẹ nói mẹ thấy cuộc sống ngắn ngủi quá. Không còn mẹ để gọi nữa. Mình càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Khi sắp đưa ngoại ra đồng, mẹ khóc tới ngất xỉu làm mình cuống cuồng. Nhưng rồi, mẹ cũng tỉnh lại và đòi đi đưa ngoại. Ba không cho nhưng mình vẫn dìu mẹ đi, mình hiểu tâm trạng mẹ khi đó....


Ngoại đi, con cháu về đông lắm. Khăn trắng, khăn vàng...Cả làng trầm trồ suýt xoa vì con cháu thương và chăm ngoại lắm. Ai cũng nói ngoại tốt phước. Khi đọc điếu văn, trời mưa tầm mưa tã, mưa xối mưa xả...Chẳng ai nghĩ có thể đưa ngoại đi. Vậy mà vừa cất quan, thì trời tạnh hẳn, còn hửng nắng nữa. Và tới 3h chiều, khi mọi việc xong xuôi thì lại tiếp tục mưa. Ai cũng nói ngoại thiêng lắm, thiêng lắm lắm...


Cho tới bây giờ, trong từng giây, từng phút...Mình vẫn còn đó hình ảnh ngoại, giọng nói, giọng cười của ngoại. Vẫn còn thói quen về tới sân nhà là gọi "Bà ơi"...


Ngoại đi rồi, cũng như mẹ, mình thấy cuộc sống thật là ngắn ngủi...Mới hôm nào ngoại còn ngồi đó...Mà giờ chỉ còn là di ảnh...


Nên, cũng chẳng thấy thiết tha gì nữa....