1 tháng 2, 2008

Tròn 2 tháng tuổi của em Cua

Tròn 2 tháng tuổi của em Cua



Lilypie 1st Birthday Ticker

Hôm nay Cua tròn 2 tháng. Mẹ có một mong muốn sẽ chụp cho Cua cái ảnh mặc đồ giống chị Bống hồi 2 tháng. Rồi bảo cậu Hải làm cho 1 cái giống y chang của chị Bống, rồi treo bên cạnh, híhí...Thế là dù trời đang lạnh căm căm...Mẹ phát xít nhở? Nhưng may quá, có mợ Phương làm "trợ giúp" nên mẹ thực hiện được ý đồ. Chờ cậu Hải làm ảnh cho Cua xong, sẽ post lên cho mọi người xem hình 2 chị em nhé.

Giờ thì tổng kết 2 tháng tuổi của em nào:

cân nặng: 6kg tròn, hic (kì cạch mãi mới lên được chừng này thôi,huhu, thua xa chị Bống hồi 2 tháng)

Chiều dài: 61cm (cái này mẹ còn đỡ tủi cho Cua hơn)

Nhận biết: - Đã biết hờn dỗi với mẹ. Mẹ mà bỏ nằm một mình, em sẽ e e đánh động, sẽ gọi "nhẹ nhàng" = nếu mẹ vẫn gan lỳ không vào thì em sẽ kêu to hơn, và tới lúc mẹ vào với em, thì em sẽ mếu và khóc hờn thật sự, thương lắm lắm í.

- Em đã biết hóng chuyện, biết ê a nói chuyện một mình. Và nếu có người tiếp chuyện với em thì em "buôn" ác chiến lắm . Mỗi tội chả ai hiểu em nói cái gì . Chị Bống thì luôn miệng "mẹ ơi, em cứ ặc grừ ặc gừ"

Hai tháng tuổi của em, chưa phải là nhiều, nhưng mẹ đã ngồi mơ tới khi em 2 tuổi, rồi 20 tuổi...ôi, còn lâu quáaaaaaa...

P/S: Kỉ niệm tròn 2tháng tuổi của em, mẹ em Ryoka đã hứa sẽ gửi đồ của Ryoka về cho em Cua. Ôi, yêu thật í.

29 tháng 1, 2008

Những ngày nhạt nhẽo

ÔI,chẳng hiểu sao lòng mình lại thờ ơ và dửng dưng thế nhỉ? Sắp Tết rồi mà cứ như thể Tết của nhà nào í, còn chẳng phải Tết ở nhà mình. Đã quyết định là Tết ở lại rồi, hic..Không biết có thay đổi nữa không? Ở lại thì buồn, nhưng ôm con về quê thì thương con. Mình thì sao cũng được, chỉ sợ con rét, con ốm..

Ra đường, ra chợ...Thấy người đâu mà lắm thế, giá cả cứ leo vù vù quá tên lửa. Mới tuần trước dầu ăn 135k, hôm qua đi mua đã lên 150k rồi. hic...Nghiến răng ken két mua giầy boots cho con, mặc dù mẹ giật thót cả mình, 125k đôi giầy cho Bống, hic..

Mua cho chồng 2 cái áo rét của công ty may Đáp Cầu thì về chê ỉ chê eo, điên tiết ném xừ nó lên nóc tủ. Bực mình. Từ giờ thèm vào mua cho cái gì.

Chả mua được gì cho mình, mua cái quần jeans cũng lượn ra lượn vào chán chê. Béo quá, béo không chịu nổi. Mặc đồ lên thấy hãi hùng luôn.