30 tháng 8, 2007

Thèm!

Đúng là chỉ khi mang thai, mỗi người có một thay đổi kì lạ. Tâm sinh lý thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Mấy bà bầu trường mình cứ gặp nhau đâu là "buôn" đủ thứ về bầu với bì. Rồi so bụng, so con, so chỉ số...Bụng mình 6 tháng rồi, mà vẫn nhỏ hơn hẳn, hic..Bù lại, an ủi là chỉ số và cân nặng của em bé đều vượt trội. Thôi, cũng an ủi thêm tẹo nữa, là mẹ ăn được cái gì, nuôi con cái í. Thế là mừng rồi, nhỉ?

Ngày thường, mình là đứa nghiện đồ chua, ăn gì cũng chua loét. Đồ ngọt thì thờ ơ, dửng dưng. Thế mà lần này lại ngược lại, thờ ơ, dửng dưng với đồ chua. Còn đồ ngọt thì thèm kinh dị. Hôm trước nhìn thấy bánh trung thu thèm quá, nhưng "tiếc xiền" nên không dám mua. Hôm nay thì hết nhịn thèm được, mua một cái đậu xanh 170gram về, ăn ngon lành. Chưa bao giờ thấy cái bánh nướng nó ngon đến thế . Rồi còn thèm bánh mì chấm sữa. ăn như sắp chết rồi í....

Nhưng hơn cả, mình vẫn thèm một vòng tay ấm khi mệt mỏi, thèm một lời động viên, an ủi, sẻ chia của chồng...Vậy mà...Đêm về vẫn khóc, thấy mình sao mà yếu đuối, sao mà dễ để cho cảm xúc chi phối đến thế?

28 tháng 8, 2007

August 28, 2007

Điện thoại hỏng, cố định cũng không liên lạc được. Tự dưng thấy mình cứ như giữa sa mạc í.


Dạo này tự dưng thèm đồ nếp, sáng phải chiến hết bát xôi. Trưa về lại thèm ăn bánh chưng. Trưa hôm qua ăn hết nửa cái bánh chưng. Vẫn thòm thèm nhưng mà no mất rồi.


Đã lên lớp lại, giảng mệt kinh người

27 tháng 8, 2007

All Women 5

Lâu rồi lại lôi cái CD này ra nghe. Nhớ một kỉ niệm ngọt ngào. Hồi í, ngồi với Miquel ở Bà Triệu, Miquel kể chuyện tình cũ cho khi cả 2 đang nghe Only the woman's heart...Từ đó, giai điệu của bài hát cứ ngân lên trong mình mỗi lúc buồn và mệt mỏi...Mình và Miquel đã có những khoảng thời gian đẹp, một tình bạn đúng nghĩa. Miquel vừa như một người bạn, lại như một người ANH. Không hề có khoảng cách của màu da, dân tộc, quốc tịch...Điều mà mình chưa hề cảm nhận được ở bất kì một người bạn ngoại quốc nào...Đến nỗi hội đồng nghiệp ở Hoàn Mỹ hồi đó tưởng mình và Miquel yêu nhau. Ừ, không tưởng sao được khi Miquel chăm sóc mình như một em bé như thế? Chiều chiều chở mình chạy quanh HN, tìm mua VCD, films về nghe, về xem...Khi mình chỉ cần kêu em đói, là alô, 10p sau có một chiếc pizza cực ngon, nóng hổi...


Giờ thì Miquel cũng đã có một nhóc con rồi, ở xa mình tới 1750km rồi. Vẫn thấy nick sáng, nhưng tự dưng chẳng biết nói chuyện gì, nhất là khi buồn. Mình sợ Mq biết mình buồn, anh sẽ cuống lên, sẽ quan tâm, sẽ lo lắng...Với Mq, mình vẫn như một đứa em gái nhỏ cần chăm sóc kĩ càng vậy...


Nhưng cho dù không gặp nhau, không chat, không mail...Em vẫn luôn tin rằng, có một người bạn là Miquel ở bên em khi em tuyệt vọng, khi em buồn nhất.


My heart is low

My heart is so low

As only a woman's heart can be

As only a woman, as only a woman

As only a woman's heart can know

The tears that drip from my bewildered eyes

Taste of bittersweet romance

You're still in my hopes

You're still on my mind, Oh!

And even though I manage on my own



26 tháng 8, 2007

Em!

Em nhỏ bé, nhưng ước vọng thì lớn lao...Có phải lớn lao quá không? Khi luôn ước vọng những điều tốt đẹp cho gia đình, cho người thân?

Em để tóc dài, hay tóc ngắn...thì cũng chẳng giấu được cái mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán trong từng câu nói, từng hành động...Nhưng thật ra, em rất mềm yếu, rất dễ tủi thân.

Khi em nổi nóng, xù lông...là lúc em mềm yếu nhất. Em cần sự cảm thông, thương yêu, gần gũi, sẻ chia nhất...

(editing)