24 tháng 1, 2008

Phức tạp!

Chát với bạn Nhường, bạn í bảo mình lắm chuyện. Ừ, mình lắm chuyện thật, phức tạp thật. Đến mình còn chẳng hiểu nổi mình, thì mong gì ai hiểu??? Ngoài bạn gái ra, hồi trước chị Nhung bảo "Em chỉ lấy Cận là hạnh phúc thôi, vì Cận quá hiểu em" Cơ mà, em và Cận đều chưa bao giờ có ý n ghĩ yêu nhau, chứ nói gì tới chuyện lấy nhau? Thế nên bây giờ, Cận vẫn là người bạn thân chí cốt của mình, hiểu tới từng cái im lặng của mình...Tình bạn Nam-Nữ mà mình tự hào nhất. Và cũng may là chồng mình, rồi em Vân của Cận cũng hiểu và thân thiết nhau.

Thì, mình là đứa phức tạp mà. Muốn được yêu thương, chiều chuộng...Nhưng ai yêu thương mình nhiều, chiều chuộng mình nhiều...thì mình lại "nổi loạn" và "làm giặc" ngay. Ví như anh T í, hôm nay chát với Nhường lại nhắc tới chàng này. he..he..Ai bẩu hồi xưa chiều mình lắm vào, nên mình mới ...ghét. Cơ mà bây giờ lấy chồng, thì lại thích được chồng chiều, thì chồng (chắc rút ra bài học xương máu sâu sắc của các chàng đã từng tán mình) nên không thèm chiều nữa, thế là cũng điên lên.
Bảo với Nhường, không phải cứ yêu nhau, lấy nhau thì mới sống với nhau hạnh phúc. Phụ nữ bọn mình dễ thay đổi lắm. Ừ, dễ thay đổi và an phận nữa.

Đàn ông có vậy không nhỉ? Có ai như chàng T đó? Khổ sở với mình suốt hơn 2 năm trời. Mùng 8 Tết vẫn đến chỗ mình rủ đi chơi mà mình không đi, ngồi "thiền" ở nhà mình suốt buổi chiều. Thế mà vài hôm sau đã gọi điện khóc lóc "EM ơi, anh PHẢI lấy vợ" ha..ha...hài hước dã man. . Trước ngày cưới, còn nắm tay mình bảo "Anh sẽ không bao giờ quên em, em là người hiểu anh nhiều nhất..." rồi còn khóc nữa chứ? Nhưng lúc đó mình chẳng thấy xúc động tẹo nào. Lại còn thấy nhẹ nhõm vì chàng đã lấy vợ. Thế là mình hết bị mọi người "khuyên vào khuyên ra" hết cảm giác áy náy với cái "khổ nhục kế" của chàng...

Giờ thì chàng cũng 2 con, vài năm chẳng thèm hỏi tới nhau, keke...

Đàn ông cũng thay đổi còn gì?

Chồng mình, cũng tâm sự trước đây yêu một nàng. Trước ngày cưới, dọn đồ về ở chung, mình còn bắt gặp một đống ảnh của nàng kia. Không nói gì, nhưng thấy chồng mình đem bỏ...Rồi, sau lại bảo, anh cứ tưởng em sẽ nói với anh là để em giữ giúp anh. Ô hay, mình trả lời, ảnh đó của anh chứ có phải của em đâu? EM cũng chẳng cao thượng tới mức giữ ảnh của người con gái khác...ô hô

Giờ, chẳng biết chồng mình có lúc nào nhớ tới người xưa không nhỉ?

Phức tạp thật!

23 tháng 1, 2008

Tin nhắn nửa đêm....

Thực ra anh em mình đều có tư duy cũ: sợ đổ vỡ, sợ cái mới,sợ phiêu lưu...Vì vậy mà không dám làm cách mạng. Như một cái nhà cũ không có tiền xây lại, chỉ đành trát lại vữa và quét vôi thôi, phải không em?

hic..em giờ cũng chẳng có khả năng trát lại vữa và quét vôi nữa rồi anh ạ. Nên có lẽ cái nhà cũ quá thì rồi có lúc tự sập thôi. Em mệt mỏi quá rồi, cái nhà của em đang dột quá. Trời lại mưa lạnh, em ở trong mà cứ thấy lạnh lẽo, trống trải...

Nếu bây giờ được ước, thì em sẽ ước gì?

Em ước 10 năm trước mình có internet, mình có điện thoại di động, mình kiên nhẫn hơn và....Thật ra em đang ước mình còn độc thân đấy anh ạ

Ừ,em đã tự nhủ là không khóc nữa rồi cơ mà. Em đã lựa chọn giải pháp cho mình rồi cơ mà? Sao vẫn thấy lòng như dao cứa, khi nhìn 2 con gái ngủ ngon lành?

Em biết, chẳng ai khác tự em sẽ phải đi qua ghềnh thác này, đi qua, và cõng theo 2 con gái. Đi qua, và sẽ BÌNH AN.

Entry for January 23, 2008

Sức khoẻ xuống cấp quá

Chân tay run rẩy, đầu váng vất, họng đau rát....

Nguy cơ mất sữa cho em Cua, hic...miệng đắng ngắt, ăn không có cảm giác gì hết.

Mình là một bà mẹ tệ như thế này sao? Nhưng F5 bằng cách nào bây giờ?

Hẹn chị Phương chiều mai nhé.

Tết sẽ ôm em Cua ở căn phòng nhỏ này thôi...

22 tháng 1, 2008

Thèm muốn...

Thèm ăn sầu riêng, ăn táo, ăn nho...Thèm ăn đủ thứ linh tinh vì háo nước, vì đau cổ...

Thèm cuộn chăn ngủ với Cua như sâu, mà nằm vào lại không ngủ được, ho nhiều và nước mắt cứ ứa ra..

Thèm đi thật xa, tới một nơi không còn người quen, để được "nghỉ ngơi" hoàn toàn...

Nhưng cũng thèm xả với một người bạn tri âm, hic..hôm nay không mưa rét thế này, thì đã Hà nội tiến bên nhà chị Phương rồi. huhu

Thèm được quay về thời con gái, tự do, tung tẩy...Không phải đau lòng, khổ sở, suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Thèm được hét lên, xả ra thật nhiều, thật hết với một người- là chồng...Mà cứ nhìn thấy là họng nghẹn ứ lại, nước mắt ứa ra và cơn bực bội nằm ngay chân tóc.

Thèm ôm Bống nhiều hơn, nói chuyện với con nhiều hơn, chăm lo cho con nhiều hơn...mà lực bất tòng tâm, thiếu thời gian và tinh thần down quá, không thể nào lift up được.


Muốn....
Muốn được ở lại căn phòng bé tí này trong ngày Tết. Dù biết là một mình sẽ buồn, rồi vất vả vì không có ai giúp đỡ...Nhưng, sợ...

Muốn có tiền mua xe đẩy cho Cua, để 2 mẹ con có thể lang thang phố xá, cà fê...

Muốn có tiền mua bình nóng lạnh cho ba mẹ. Tết này mẹ ở SG ra sẽ rất lạnh, sẽ không chịu nổi thời tiết lạnh buốt thế này...

Muốn có tiền mua một bộ quần áo tử tế đi chơi Tết, hic..béo quá rồi, không thể mặc nổi đồ cũ nữa. huhu...

Muốn có tiền mua quần áo đẹp cho Bống, ah, việc cần làm bây giờ là mua sữa cho Bống. Hết tiền, mà chẳng thấy chồng có ý kiến gì. Chán thế nhỉ? Sao cái gì mình cũng phải lo thế nhỉ? Không lo thì cũng chẳng có ai lo hộ

Muốn nhiều thứ lắm...Nhưng mong muốn tột bậc bây giờ là Bác Hồ ghé thăm, huhuhu..Bác ơi, bác đang ở đâu?

Còn mong muốn tột bậc hơn, là có thể oánh cho ông chồng một trận tơi bời. Nghĩ tới cái mặt là GHÉTTTTTTTTTTTTTTTTT

Có một nỗi buồn mang tên ANH!

Có một nỗi buồn mang tên ANH
Như những cơn gió cuối đông chạy dài hun hút...
Con đường vắng em cô đơn buốt lạnh...
ANH thản nhiên
Vô tình
Thờ ơ....

Có một nỗi buồn mang tên ANH
Như cái rét tái tê đầu ngõ
Những ngón tay em tấy sưng tấy đỏ
Em thương những ngón tay lẻ loi...

Có một nỗi buồn tưởng chừng nhỏ nhoi
Bởi chỉ là những nỗi niềm vụn vặt...
Cuộc sống...
Sao nó giống con sâu ngọ nguậy trong lồng ngực
Em nghẹn ngào
Em khó thở
Em...điên.

21 tháng 1, 2008

Happy Birthday to gái yêu của chị :D


Uầy, thế là gái yêu của chị tròn 21 tuổi rồi nhỉ? Một tuổi mới tươi đẹp đang chờ đón em, một cuộc sống mới đang thử thách em, một tình yêu đẹp đang nảy nở trong tim...Chị mong em có thật nhiều nụ cười, thật nhiều niềm vui...

Em vẫn nói với chị, chị em mình gặp nhau là cái DUYÊN. Ừ, là duyên, nên dù chẳng phải máu mủ ruột già, chị vẫn thấy mình có một tình cảm thật đặc biệt với em, thật gần gũi và thân thiết. Mỗi lúc em buồn, chị cũng thấy mình lo lắng, bất an...Mỗi lần thấy em vui, em hào hứng, em cười...là chị cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái...Và,chỉ cần làm được gì để em vui, là chị rất sẵn lòng...Chị tin, tình cảm chị em mình sẽ mãi bền vững, em nhỉ? Bởi, tình cảm đó được đặt trên nền tảng của 2 chữ CHÂN THÀNH.

Hôm nay,chị sẽ nói Bống hát Happy birthday to you tới dì Trang nhé, sẽ mua bánh kem về 3 mẹ con "chiến đấu" và tưởng tượng đang ăn bánh kem cùng dì Trang nhé .Và mong, năm sau, sẽ được ở bên dì Trang trong ngày SN này, nhỉ?

Yêu em, gái ngoan của chị.