12 tháng 10, 2007

Khóc

Mẹ bảo, mình sinh vào tháng 6 - mùa mưa, nên từ nhỏ hay khóc. Hay tủi thân, hay suy nghĩ, hay nhạy cảm quá mức...Mà nghiệm ra cũng đúng, chẳng năm nào SN mình trời lại không mưa...

Mà nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, tủi thân nhiều...thì sẽ khổ nhiều. Hai lần mang thai, tinh thần đều rất tệ. Bác sĩ nói mình bị stress của phản ứng thai nghén. Nhưng hơn cả, mình "thiếu" một TINH THẦN thoải mái. Cái khoảng trống trong lòng cứ ngày một rộng ra, rộng ra mãi...

Nhớ mẹ, nhiều khi nhớ mẹ đến phát khóc. Rồi tủi thân cũng phát khóc. Mình cần mẹ, cần sà vào lòng mẹ, cần sự động viên, an ủi của mẹ...Nhưng, mẹ giờ dường như không còn "bận tâm" nhiều tới mình. Biết rằng mẹ vẫn thương, vẫn lo cho mình...Nhưng, điều mình cần, là có mẹ ở bên cạnh, có mẹ nắm tay mình khi mình sinh con...

Mà, giờ thì cả sức khỏe, tinh thần, thể xác ngày càng kiệt quệ, suy kiệt rồi...Không biết có thể còn sức mà sinh con nữa không? Nằm xuống ngủ toàn mơ ác mộng, đêm hôm kia nằm mơ lạc vào thế giới của những người chết. Thấy họ rủ nhau đi ăn cúng rằm của con cháu, rủ mình mà mình không đi...Rồi lại thấy họ vây quanh một nồi cám...Mình bảo với mẹ "Nếu con chết, con chỉ xin mẹ 2 điều. Mẹ đừng cho con ăn cám. Mỗi bữa mẹ vẫn lấy cho con một bát cơm với đầy đủ canh rau nhé"- Tỉnh rồi, mà mồ hôi vã ra như tắm...Sợ cho tới tận bây giờ...

Mình cũng đã vài lần giáp ranh giữa sự sống và cái chết rồi còn gì? Sao lần sinh này, cứ linh cảm điều gì đó tồi tệ...???!!!

Có lẽ, tại mình nghĩ ngợi nhiều quá, tinh thần bất ổn quá đó thôi...

11 tháng 10, 2007

Buồn

Tự dưng thèm khóc quá...
Thấy mình cô đơn lạ...
Mùa thu trong veo thế,
Mà lòng bỗng hoang vu...

Tự dưng thèm khóc quá,
Thèm ngủ yên thật dài
Thèm một vòng tay ấm
Tan những buồn, những đau..

Tự dưng thèm ngủ sâu...

- Có những khi, thèm một cái nắm tay thật chặt, thèm một vòng tay nồng ấm...Để xua đi những mệt mỏi, những đau đớn.

8 tháng 10, 2007

Ngày mới?

Tuần mới rồi, ngày mới rồi...Sao những cảm xúc, tâm trạng của mình vẫn "CŨ" thế? Vẫn không thoát được cái nặng nề, u ám...Lòng cứ nặng trĩu. Nhưng cũng thấy thờ ơ và dửng dưng. Không còn buồn nữa, đôi lúc thấy bực mình, khó chịu vậy thôi...

Đi qua những ngày này,sao thật khó khăn...

Lại con trai và con gái

Hôm qua dắt Bống đi chợ mua kẹp tóc. Con gái có niềm đam mê kẹp tóc, dây buộc tóc. Đến nỗi bất cứ ai hỏi thích gì là chỉ trả lời "Bống thích kẹp tóc". Tóc thì dài, lởm chởm lắm rồi, mà nhất định không cho mẹ cắt. Thỉnh thoảng cao hứng lại lấy kéo tự cắt, nên mái tóc cứ cái dài cái ngắn, nhìn rõ buồn cười...

Chị bán hàng, thấy Bống, rồi thấy cái bụng bầu của mình, hỏi "Em trai hay em gái?" - Mình bảo "Em gái" - tự dưng giờ ai hỏi câu đó, mình đều trả lời rất hãnh diện, đã rất yêu em Cua rồi, thích cái cằm lèm lẹm của em rồi. Chỉ thích em Cua là em gái thôi...Thế, nhưng chị bán hàng lại bảo:

- "Thế thì phải đẻ nữa rồi. Phải có thằng con trai cho yên tâm chứ?"


- Yên tâm gì hả chị? Con nào mình chẳng phải nuôi dạy. Mà cũng chẳng mong nó nuôi dạy mình...


- Nói thế, có thằng con trai, sau này vẫn yên tâm hơn. Lúc về già có nơi nương tựa...


- Ôi chị ơi, quan trọng là con mình sẽ lớn lên như thế nào. Đầy nhà con trai có nuôi được bố mẹ ngày nào? Chỉ có con gái là chăm sóc bố mẹ thôi...


bla..bla..bla..

Mình và chị í còn "nói chuyện" một lúc nữa. Nhưng ra về mà cứ ấm ức. Sao lại có người "phân biệt chủng tộc" thế nhỉ? Mình cũng là phụ nữ cơ mà. Chị ấy cũng là phụ nữ, sao lại ác cảm với con gái thế? Lẽ ra đẻ con gái phải thương nó nhiều hơn, yêu nó nhiều hơn vì sau này nó cũng làm vợ, làm mẹ...cũng vất vả trăm đường, sinh nở và mang thai chứ?

Nhưng đi về, tự dưng mình lại thầm cười...Nghĩ, giá mà 15 năm nữa, còn đẻ được, chắc chắn mình sẽ đẻ cho Cua và Bống một đứa em. Là gái nữa càng tốt. He..he..15 năm nữa, mình 47 tuổi rồi. Lúc í có khi sắp lên chức bà ngoại rồi í chứ? Tưởng tượng vác cái bụng bầu như bây giờ, cười chết mất.

Có ai ủng hộ tớ ý tưởng 15 năm nữa sẽ sinh thêm một nhóc nữa không nhỉ?

Ngã

Lớ ngớ thế nào, đeo đôi dép loẹt quẹt của chồng bước xuống hiên nhà. Thế là trơn, ngã đánh oạch. Nhưng đúng là bản năng làm mẹ, bảo vệ con đã thành "phản xạ tự nhiên" - nên cố gắng chống chân, chống tay để không đập mông, không đập bụng xuống. Đau buốt chân, nhưng vẫn không hết run, vì nghĩ tới Cua bị "động" - Khổ thân con gái, mẹ đoảng quá, chẳng chú ý gì cả. Bậc thềm toàn rêu rong mà mẹ cứ hồn nhiên bước. Giờ cái chân sưng lên, toé cả máu...cũng bớt đau rồi.

Ai cũng bảo lần này mang thai sao mà vất vả thế. Từ tinh thần, vật chất, sức khoẻ...Rồi còn bị mọi người kêu xấu điên xấu dại. Chả dám soi gương nữa.

Nhưng em Cua chắc sẽ mạnh mẽ và cứng rắn như chị Bống í, nhỉ con gái nhỉ?