28 tháng 7, 2006

Ngày mưa ngồi nghĩ vẩn vơ

Ngày mưa ngồi nghĩ vẩn vơ



Dạo này Bống thích "điệu", suốt ngày bắt mẹ buộc tóc, rồi bảo "mẹ chụp Bống đi", có mỗi cái điện thoại của ba chụp được hình, mà Bống "tinh" lắm. Chỉ khi nào ba ở nhà mới đi tìm điện thoại đưa cho mẹ chụp hình thôi. Càng lớn, Bống càng thông minh và đáng yêu, ngộ nghĩnh. Ai cũng nói Bống ngoan và có ý thức tự lập từ nhỏ, cứ tha thẩn chơi một mình, không quấy mẹ, không đòi bế. Lâu lâu lại leo lên người mẹ, buộc tóc cho mẹ và bảo "Mẹ xinh quá", đúng là con gái ! Chưa gì đã làm điệu thế này thì sau này khổ các anh thôi con ạ Image. Bản sao của bố, nên 2 bố con "quấn quýt" lắm. Mở mắt ra là gọi "ba Kều" rồi, mẹ thì suốt ngày cặm cụi chăm bón mà nó chỉ gọi mẹ khi nào cần "ti" thôi bà con ạ. Nhưng mà nếu có thêm 1 đứa con gái như BỐng nữa thì mình cũng hạnh phúc lắm. Út có con gái, vợ Nam cũng đang mang bầu, thế mà mình đã nằm mơ em sinh con gái rồi. Chỉ tội ông bà ngoại của BỐng, cứ mong một đứa cháu nội là "đích tôn" mà toàn thấy "đít nhôm" thôi ạ. Mình thì thích con gái hơn, tình cảm và...dễ nuôi. Như Hến ấy, tiểu thư lắm. Mình yêu bé con vô cùng, như là con mình sinh ra vậy, nhiều khi giận vợ chồng Út lắm, nhưng nhớ Hến và thương con bé nên lại bỏ qua được hết. Mọi người nói mình yêu con điên khùng. Mình có thể làm bất cứ điều gì vì con thôi. Khi buồn, khi vui,...chỉ cần chơi với Bống là mình nhẹ lòng đi nhiều.


Mai hai mẹ con lại lên đường, Bống theo mẹ đi khắp nơi từ khi 2 tháng tuổi nên cũng "dạn dày" lên nhiều, kỳ này ra Hải Phòng giảng, mà sức khoẻ xuống cấp trầm trọng, chưa bao giờ mình cảm thấy "xấu xí" như bây giờ, thế mà sếp của chồng nhìn thấy còn bảo "Em sinh tám mấy?" trời ạ, bảo thưa anh, em là đầu 3 rồi, vợ chồng bằng tuổi đấy ạ, nhưng sếp vẫn có vẻ hoài nghi, hỏi đi hỏi lại. Hic..hic..đấy là anh nhìn thấy em bây giờ vừa già vừa xấu rùi đấy ạ, chứ vài năm trước thì em cũng...trẻ lắm.Image Phụ nữ mà, ai cũng sợ mình già đi hay sao ấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này mình khó ngủ. Đã thế ông chồng cũng ham chơi điện tử, cả đêm mở HBO rồi chơi Chineese chess online, làm mình càng không ngủ được. 5h sáng tức mình dậy rút phắt phích điện ra, thế là ...suýt cãi nhau nếu "cụ" không đi làm ngay lúc đó. Mà dạo này mình cũng dễ nổi cáu, dễ gây chiến, xấu tính quá. Già rồi thì phải! Thôi, lại phải tìm cách xa nhau một thời gian thôi. ông thầy bói nào đó đã bảo vợ chồng mình tốt nhất là một tuần chỉ nên gặp nhau 1 lần thôi, kiểu "xa thương, gần thường" ấy mà. Nhiều khi ngồi nghĩ lẩn thẩn, mình có kỳ vọng quá không nhỉ? Nhưng mình cứ muốn một cuộc sống khác bây giờ, không cần giàu có, cao sang...nhưng vợ chồng biết thương yêu và chia sẻ với nhau, quan tâm tới nhau và vì nhau...Mình và Kều, có lẽ cũng thương nhau, nhưng không biết thể hiện cho nhau vừa lòng. Có lẽ lòng kiêu hãnh và tự ái của đứa nào cũng to đùng như nhau cả.Một tháng không giận nhau vài lần, có lẽ cũng thấy lạ lùng, nên cứ phải làm cho nhau buồn và đau lòng...Nhưng mình thì thấy mệt mỏi, nặng nề, bức bối lắm...Thôi, đi xa..đi xa...

27 tháng 7, 2006

Nhớ em trai





Bỗng dưng thấy buồn quá! Không ngủ được, dạo này mình mất ngủ liên tục, người cứ rã rời. Lọ mọ trong computer lại thấy hình của mẹ và em Nam. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ các em của mình quá. Thế là từng ký ức, hình ảnh từ tuổi thơ cứ tràn về.

3 chị em nhà mình từ nhỏ đã nổi tiếng thương yêu nhau, nhường nhịn nhau, luôn là tấm gương cho anh chị em nhà khác rồi. Thế mà mới đó, giờ đứa nào cũng đã "yên bề gia thất". Cũng có nhiều việc phải lo toan và suy nghĩ hơn, nên ít có thời gian dành cho nhau hơn. Mình là chị cả của 2 em trai, nhưng luôn tự hào và hãnh diện trước tình yêu thương, chăm sóc của chúng. Những đứa em luôn tự hào và hãnh diện về chị, luôn thương yêu chị. Vì thế, với em dâu, mình cũng không có khoảng cách, cũng thương yêu và chăm sóc chúng như là em gái vậy.


Nhưng đôi khi, mình vẫn thấy buồn và tủi thân. Út vất vả nhất nhà, vợ chồng đều không có việc làm ổn định, con lại bệnh tật...Mình đã nhiều đêm mất ngủ khi nghĩ tới em, muốn làm gì đó cho em, phân tích cho Út nhiều điều, thuyết phục nhiều điều mà sao Út không nghe lời? Đâu rồi một đứa em yêu chị nhất nhà, luôn nghe lời chị? Sống tình cảm và biết nghĩ tới người khác??? Nam thì luôn bảo, chị kệ chúng nó, chúng nó có gia đình rồi, chỉ định hướng thôi, chứ làm sao theo chúng nó mãi được? Ừ, bực lên thì nói vậy thôi, chứ làm sao mà kệ được?

Mình muốn rằng, cho dù thế nào thì 3 chị em nhà mình cũng luôn là 3 chân của một cái kiềng. Không thể mất đi cái chân nào, và cái kiềng luôn vững vàng trước mọi khó khăn. Mình muốn rằng cho dù khó khăn vất vả đến đâu thì 3 chị em cũng luôn thương yêu và đùm bọc nhau. Để sau này thế hệ con cái của chị em mình, cũng sẽ nhìn vào bố mẹ mà đối xử với nhau, mà sống với nhau hết lòng như chị em ruột một nhà. Mình yêu Hến như con gái, và sau này đến con của Nam cũng vậy, cũng như là con của mình mà thôi. Bống cũng yêu em Hến lắm, không biết rồi lớn lên có còn tình cảm như thế nữa không?


Mình nhất định dạy cho các con sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nam nhé, chị biết bây giờ em đã có cuộc sống riêng, có nhiều lo toan riêng...Nhưng chị tin rằng, mãi mãi em là em trai yêu quý của chị, là người chia sẻ với chị nhiều nhất những lúc chị khó khăn, là người luôn tin tưởng chia sẻ với chị mọi tình cảm, khúc mắc trong cuộc sống. Chị vẫn nhớ như in lần đầu tiên em nói với chị rằng em thinh thích một người bạn gái, và chị thật hạnh phúc khi được em tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Có thể, em nghĩ khác đi rồi. Nhưng trong trái tim chị, trong lòng chị, thì tình cảm chị em mình vẫn mãi vẹn nguyên như thuở còn thơ, mẹ kể chị đi đâu em cũng đi theo, lúc nào cũng "bám" chị như là vú em vậy...

Chị thật tiếc là chị em mình ở xa nhau quá, không có điều kiện gần gũi và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cho dù thế nào, chị vẫn nói rằng, với chị - 2 đứa em trai là tài sản vô giá mà chị không bao giờ đánh đổi lấy bất cứ thứ gì. Là niềm tin, tình yêu thương, hi vọng của chị. Mẹ rất tự hào về 3 chị em mình, nhưng mẹ vẫn luôn lo cho Út, Út ơi! Em hãy hiểu tấm lòng người mẹ, vì bây giờ em cũng đã làm cha. Mẹ chỉ muốn mọi điều tốt lành nhất cho các con của mẹ mà thôi. Chúng ta cũng chưa làm được nhiều cho ba mẹ. Các em hãy nghe lời mẹ, cố gắng phấn đấu học hành, công tác tốt. Là một người con ngoan của ba mẹ, là một người em yêu quý của chị, là một người chồng tốt, là một người cha mẫu mực, em nhé...Chị muốn nói rằng, chị yêu các em vô cùng. Yêu mẹ vô cùng và yêu ba vô cùng

26 tháng 7, 2006

Bống và Gấu



Cái hình này, là khi lần đầu tiên Bống được đi chơi công viên Thủ Lệ, say sưa với voi, khỉ, hổ, sư tử, ngựa vằn....Về nhà còn bắt chước voi đu đưa người nữa chứ? Bống cũng "ra dáng" làm chị khi đi cùng Gấu, Gấu cũng hăm hở lắm, mà chẳng biết có hiểu gì không? nhưng cũng thấy chạy nhảy khắp nơi, hò hét váng trời. Hai chị em bảo ôm nhau chụp hình, thì chị Bống "bạo lực" quá nên làm cho em ngã bổ chửng luôn, khóc hết nước mắt. Còn Bống, tự dưng thấy em Gấu khóc cũng sợ xanh mặt. hihi..Lâu lâu phải cho Gấu thử lòng dũng cảm một tí chứ? Mình mong sau này, 2 chị em lớn lên cũng sẽ thương yêu nhau như chị em ruột.


Mình và Cận, thân nhau như không thể thân hơn. Là một minh chứng hùng hồn cho câu nói "Có tình bạn thật sự giữa một người con trai và một người con gái". Chúng mình chơi với nhau, đã hơn chục năm rồi. Một tình bạn hoàn toàn trong sáng, và luôn là niềm tự hào của mỗi người. Mình có thể hãnh diện khi nói rằng, chúng mình thật sự thương nhau như ruột thịt, cùng chia sẻ mọi khó khăn, mọi vui buồn...Và tình bạn đó, đủ lớn, đủ đẹp để chồng mình và vợ Cận cũng chia sẻ, cũng vun đắp để cho tình cảm 2 gia đình vững mạnh. Mình quý Vân và yêu Gấu vô cùng. Mỗi lần về, thấy Gấu còi cọc là mình cũng xót xa. Em Vân cũng thương con, cũng chăm lắm mà chẳng hiểu sao Gấu không mập như Bống. Bống thì bây giờ phải "hãm phanh" vì ai cũng kêu mập quá. Đi đâu cũng cao, to hơn mấy đứa 3 tuổi, hihhi...Mình bị mọi người công kích mãi vì không chịu cai sữa cho con, nhưng mình muốn cho con bú đủ 24 tháng, với lại bây giờ nghĩ tới việc cai sữa cho con cứ thấy thương thương...Bống thì những lúc "lên cơn" lại sà vào lòng mẹ "Mẹ ơi, cho Bống bú tí, Bống thèm lắm rồi" thế là mình lại không cầm lòng được...Mà ai cũng bảo, 2 bố con nhà này ăn hết phần của mẹ.

Mình cũng thấy sợ khi càng ngày càng "hao mòn" đi, nhưng chẳng biết làm thế nào bây giờ! Chăm con thì tốt thế, mà chăm bản thân mình mãi không xong. Thế này làm sao mà có sức sinh thêm em bé nữa cơ chứ? Nghĩ tới sinh con, nuôi con nhỏ, mình cũng "hãi" lắm, nhưng dù gì cũng phải có em cho Bống. Mình cũng thích có 2 đứa con, ngoan ngoãn và đáng yêu như Bống là hạnh phúc rồi. Những chuyện "lặt vặt" khác, tự nhủ rồi cũng phải dần quen thôi...cuộc sống gia đình nào cũng thế, không thể có một hạnh phúc hoàn hảo kiểu như "luôn đầy ắp tiếng cười" như sách báo được. Mỗi người đều phải có ý thức, trách nhiệm vun đắp thôi. Mình cũng đã tâm sự với Kều nhiều về những suy nghĩ, những ước mong của mình, và anh cũng đang dần thay đổi. Mình cảm nhận được anh muốn làm mọi điều vì mình, vì con và gia đình.. Nhưng đôi khi nóng giận lại không kiềm chế được, âu cũng là "hậu quả" của bao nhiêu năm anh làm nghề quản lý nhà hàng...Mình hiểu, và cố gắng bao dung với anh nhiều hơn, nhẫn nhịn hơn để con luôn hạnh phúc...