7 tháng 9, 2007

Em Cua của mẹ

Hôm nay em Cua đã được 26tuần 4 ngày rồi nhé. Mẹ thấy em xinh ơi là xinh,yêu ơi là yêu. Em í còn biết gọi ba..ba nữa cơ. Nhìn miệng em í kìa,chỉ muốn hôn cho một cái thôi nhỉ?
Máy tính của nhà bị hỏng, nguồn chết, kéo theo IC chết theo, kéo theo cái ổ cứng giờ là đống sắt vụn. hic..điều mà mẹ tiếc nhất là tất cả dữ liệu trong ổ cứng không còn cứu vãn được nữa, toàn bộ ảnh, video clip của chị Bống từ hồi chị í còn bé tẹo đã đi tong hết rồi. Hic...Mẹ chỉ muốn khóc thôi. Giờ vẫn đang mượn tạm ổ cứng của công ty để họ mang ổ của mình đi bảo hành (chắc sẽ được đổi cái mới)...

Ba đưa 2 mẹ con đi siêu âm, ba nhìn cái miệng em í bập bập, rồi còn mở mắt thao láo nhìn ba mẹ nữa, ba khoái chí lắm. Ba bảo, ba yêu con gái út lắm. Mẹ cũng thấy yêu em dã man, yêu em điên cuồng...Giờ chỉ mong em mau ra với ba mẹ và chị Bống thôi. Hôm nay em đã nặng 1,1kg rồi, bác sĩ bảo phát triển rất tốt, em thì cực kỳ quậy trong bụng mẹ. CÓ lúc mẹ tưởng như em đang chơi đấm bốc trong bụng mẹ í. Thế là mẹ chẳng lo gái út của mẹ trầm tính, dịu dàng nữa nhỉ? Ba bảo kiểu này dễ chị Bống bị bắt nạt lắm đây


4 tháng 9, 2007

Chú

Sáng sớm, nhận được tin nhắn "7h45 em lên họp tổ bộ môn nhé" - mắt nhắm mắt mở nhắn lại, em phải lên lớp 40K mà anh. Hic..anh có biết đâu, anh T nhắn thế. Ngay lập tức nghe chú gọi phone "G à, 7h45 cháu cho hs nghỉ, lên họp tổ một lúc nhé" - Tự dưng linh cảm có điều gì đó, mà dường như biết từ lâu lâu rồi...Cả đêm qua không ngủ được, gần sáng mới say giấc thì phải dậy đi họp và lên lớp, người cứ mệt lả ra. Nhưng cái tin chú chia tay tổ mình, chuyển sang phòng khác làm mình cứ nao lòng suốt buổi sáng nay. Cho dù tin này đã được truyền miệng (không chính thức) từ lâu lắm rồi. Có một điều gì đó nuối tiếc, buồn buồn cứ vây chặt lấy...


Mình về trường đã gần 7 năm, suốt 7 năm qua, chú vừa là "sếp" vừa là một người chú, một người cha của mình. Bất cứ khi nào có chuyện buồn, chuyện vui..cô chú là người mình chạy tới, chia sẻ đầu tiên. Đôi khi sang chỉ để nghe cô mắng, để nghe cô phân tích phải trái...Nhưng mình cảm nhận được,cô chú thương yêu mình như con gái, lo lắng cho mình từng chút một. Từ ngày chưa lấy chồng, tới giờ sắp làm mẹ của 2 đứa con, lúc nào cô cũng coi mình như còn rất nhỏ.


Chú là "sếp" của mình, nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận được từ "sếp" trong cách đối xử của chú với nhân viên, đặc biệt là với mình. Vì thế, tổ mình bao năm qua lúc nào cũng BÌNH AN và ĐOÀN KẾT nhất. Bất kể khi nào mình có vướng mắc gì, chú đều gọi mình tới, lắng nghe, phân tích, khuyên nhủ. Chú đã giúp mình rất nhiều trong cuộc sống, trong công việc...Cả cái cách cư xử thẳng thắn quá của mình, quá tin người của mình...Nhờ có cô chú, mình lớn lên nhiều, nhận thức được nhiều điều đúng đắn hơn...


Vậy mà giờ chú chuyển đi rồi, sang một phòng khác, vẫn làm "sếp" , vẫn trong cùng một trường...nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng? Tổ mình giờ còn lại toàn mấy anh em tre trẻ với nhau, chắc cũng dễ làm việc, chắc cũng vẫn sẽ đoàn kết nhưng vắng chú, vẫn cảm thấy vắng đi một người lái tàu điêu luyện...


Biết làm sao? Đó là công việc, nhưng mình tin trong cuộc sống hàng ngày, cô chú vẫn là người thân thiết nhất của mình ở đây...