18 tháng 11, 2011

Không đề (n)

rSao anh mang mùa thu em đi mất
Để nỗi buồn trên những ngón tay côi
Đêm qua vắng, lá vàng rơi thầm lặng
Em một mình- nước mắt khẽ tràn môi...

Anh đi nhé, chút tình riêng đừng níu
Để nghìn năm vẫn khắc khoải trong nhau
Lá cứ rơi như nỗi nhớ đầu
Em vụng dại thương một thời thiếu nữ...

Em vụng dại giấu kỉ niệm yên ngủ..
Trong trái tim-tha thiết-ấm tình
Thì thôi nhé, em giữ riêng mình vậy
Một khoảng trời ngọt ấm ngày xưa...

14 tháng 11, 2011

Chọn tình yêu nào đi bên em?

Em đang băn khoăn và đắn đo quá, chẳng biết chọn tình yêu nào để đi theo mình từng ngày nữa. Đã trải qua 2 tình yêu nên giờ đứng trước sự lựa chọn cho tình yêu thứ 3 thật là …nhức óc. Mà các chàng thì mỗi ngày một đẹp lên, nhiều quyến rũ hơn. Khổ thân gái em thế cơ chứ.

Tình yêu đầu tiên đến với em vào năm 2000, khi đó em vừa thi xong công chức (và đỗ thủ khoa) nên mẹ em quyết định “thưởng” cho em một chàng. Thời đó nhà em nghèo (mà nhà em lúc nào cũng nghèo) nên mẹ chỉ dám “cưới” cho em một chàng thật bình dị. Nhân dịp công ty của bố Thanh em (à, em gọi là bố Thanh vì bố là bố của bạn thân em) nhập xe Wave Tàu về, thế là bố chọn cho em 1 anh. Nhưng em phải công nhận là anh ấy tuy nông dân mà lại rất khỏe mạnh và thương em. Anh ấy theo em suốt 6 năm trời, theo em trên từng cây số, nay Hà nội, mai Bắc Ninh, ngày kia Hải Phòng rồi Thái Bình cứ vèo vèo. EM cũng gan dạ thật, cứ đi với anh ấy là sung sướng và yên tâm lắm, chẳng lo sợ điều gì. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng mau già yếu và xuống cấp trầm trọng. Thế nên năm 2006, em lại nghiến răng cưới thêm 1 anh khác. Sau bao nhiêu đắn đo suy tính, cuối cùng em đang mang về chàng này

(hic, tìm mãi kg thấy ảnh của “mối tình đầu” đâu cả)

Nói thật là tính em tuy cũng hơi “cả thèm chóng chán” nhưng cũng khá là…tham lam. Em cưới chàng mới nhưng cũng kg muốn rời xa chàng cũ. Thế nên chàng Wave được bàn giao cho ba Bống Cua sử dụng. Sửa sang lại thì chàng vẫn chạy ngon lành. Thế mà một lần ba cháu nhẹ dạ cho nhân viên mượn đi và bị mang cắm luôn L(

Chắc cả nhà nhớ cách đây vài tháng, mẹ cháu đã quyết định chuyển giao chàng @stream này cho mợ Út của Bống Cua. Thú thật là chia tay chàng cũng làm mẹ cháu bồi hồi phết đấy. Mẹ cháu cũng bâng khuâng phết đấy. Nhưng mẹ cháu hứa với mợ cháu là tặng xe khi mợ cháu ra trường rồi nên mẹ cháu cũng thấy vui vui hơn. Mẹ cháu dự định “lên đời” bằng xe “2 bánh không động cơ” – nhưng có vẻ như Bống Cua không thích nên đến tận bây giờ, sau mấy tháng thì 3 mẹ con vẫn phải mượn xe hàng xóm, đặc biệt là của cô Hưng, để đưa đón các cháu đi học và đi chợ. Nói thật là nhiều lúc cũng thấy ngại, cũng thấy bất tiện nhưng thú thật là trong thời điểm lạm phát này thì cũng phải suy nghĩ phết khi quyết định chọn chàng nào…

Mà đúng là các chàng ngày càng nhiều, càng đẹp và quyến rũ. Mẹ cháu thì thích mê tơi Piagio nhưng thú thật là bỏ một đống tiền thì cũng quá sức và thấy chưa cần thiết. Thế là một loạt lựa chọn được đưa lên bàn cân-đong-đo-đếm: vision, lead, click, nozza…Vision thì thú thật là mẹ cháu không thích kiểu dáng. Lead thì nhiều người đi quá rồi, tình yêu cũ cũng giông giống thế,chả lẽ cưới chàng này chỉ vì giống chàng kia, thế thì các chàng tủi thân chết. Click thì hơi nhỏ. Cuối cùng thì Nozza đang được mẹ cháu ưu ái nhất. Hôm nay mẹ cháu vừa lượn lên mạng search thông tin về Nozza và thấy bắt đầu kết rồi đấy. Này nhé, tiêu chuẩn của mẹ cháu phải là: Khỏe mạnh, không tốn cơm (xăng), dáng đẹp, nhẹ, dễ dắt lên xuống và gọn gang, tất nhiên là GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG nữa (điều này vô cùng quan trọng trong thời điểm này đấy ạ). Và có vẻ như Nozza đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của mẹ cháu. Ví dụ như:

- Dáng đẹp, nhìn vào là thấy thích là cái nguyên nhân lớn nhất ^^

- Đi êm, do có động cơ 4 thì mà lại được làm mát bằng không khí gì gì đó.

- Tiết kiệm xăng (điều này vô cùng quan trọng khi mua xe trong thời buổi lạm phát này đấy)

- Dễ dàng đổ xăng vì nắp bình xăng đặt phía trước. Ngại nhất là xuống xe, mở khóa các kiểu mới đổ được xăng í.

- Thùng chứa rộng rãi, có thể bỏ vừa balo cho 2 bạn Bống Cua J

Bây giờ, điều mẹ cháu băn khoăn chỉ là chọn chàng nào trong 5 chàng vàng, xanh, trắng, đỏ, nâu rất phong cách sau đây thôi ạ

  1. Xe dành cho người phụ nữ năng động
  2. Xe dành cho người phụ nữ sáng tạo
  3. Xe dành cho người phụ nữ hiện đại
  4. Xe dành cho người phụ nữ yêu thích cái đẹp tự nhiên
  5. Xe dành cho người phụ nữ quyến rũ

(Mẹ cháu lại thích phong cách của cả 5 chàng trên cộng lại, không có loại thứ 6 nhỉ? Hí hí)

Nhưng mẹ cháu chắc lại mê chàng màu đỏ này mất, hí hí, cái gì dính vào người có thể là màu đỏ được là mẹ cháu cho đỏ tất ạ:

Đấy, cả nhà xem, để “cưới” được 1 chàng cũng tốn nhiều nơ-ron thần kinh lắm í chứ, cả nhà nhờ? :-P

Ơ, tự dưng em cứ như đang quảng cáo cho các bạn Nozza ấy nhờ. Không biết các bạn ấy biết thì có giảm giá cho em tí nào công em PR không nhỉ? Hí hí.

13 tháng 11, 2011

Con đã lớn khôn: Thử thách đầu đời của Cua

Dựa theo format Hajimete no Otsukai do hãng Nippon Television Nhật Bản thực hiện, chương trình "Con đã lớn khôn" phiên bản Việt kể về những thử thách, những trải nghiệm các công việc cha mẹ nhờ mà lần đầu tiên các bé từ 2,5 tuổi -- 5 tuổi phải tự thực hiện một mình mà không có người lớn theo cùng.

Từ ngày xưa, mẹ đã được xem chương trình này của Nhật Bản và rất thích. Đến khi biết HTV thực hiện lại theo format này thì mẹ nghĩ ngay tới việc đăng kí cho bạn Cua tham gia. Mong muốn của mẹ là để "thử thách" sự độc lập của Cua và để con lưu giữ lại kỉ niệm tuổi thơ tuyệt vời sau này lớn lên sẽ nhìn lại. Vậy nhưng phải rất lâu sau mẹ mới bắt đầu gửi đơn đăng kí tham gia, vì mẹ bận bịu quá. Sau vài lần chương trình cử người lên lấy thông tin, phỏng vấn mẹ và chụp hình Cua thì cũng đến ngày Cua được ghi hình...

Đó là một ngày giữa tháng 7, trời nắng nóng và học sinh đã nghỉ hè hết. Mẹ đang tất bật di chuyển đồ để gọi thợ vào lát sàn gỗ cho các con chơi sạch sẽ và nhà rộng hơn khi bỏ giường đi. Buổi sáng đó mẹ stress vì các chú thợ hẹn tới làm rồi không tới, và đồ đạc thì đã di chuyển hết ra ngoài. Nhưng rồi vẫn tiến hành quay chương trình cho Cua...

Cua là con gái út, lúc mang bầu Cua và cả sau này Cua đều thiệt thòi nhiều hơn so với chị Bống, nên có lẽ vì thế mà mẹ cưng Cua nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà Cua cũng nhõng nhẽo mẹ nhiều hơn và "non nớt" hơn chị Bống nhiều. Bù lại, Cua lại là một bé rất mạnh mẽ, quảng giao và như các chị học sinh của mẹ hay trêu là "người đàn ông trong gia đình" - Mẹ đặt tên Cua cũng nam tính nhiều hơn:
Nguyễn Hải Nhật Minh - với mong muốn Cua sẽ luôn rạng rỡ như ánh mặt trời trên biển. Từ nhỏ Cua đã rất dạn dĩ, khác hẳn chị Bống yểu điệu thục nữ. Trường mẹ có 3 khu nhà KTX ( 2 khu 3 tầng và 1 khu 5 tầng) - nhưng từ hồi Cua hơn 1 tuổi, mẹ và các chị học sinh có lần đã tái mặt vì đi tìm Cua ở từng phòng KTX, hoặc nhiều hôm Cua được các anh/ chị học sinh của mẹ dắt về tận nhà vì "Cô ơi, em lên tầng 3 chơi" "Cô ơi, em lên khu nhà 5 tầng" " Cô ơi, em ra ngoài cổng trường" - Ông bà ngoại lo lắm, chỉ lo Cua bị bắt cóc mất vì Cua ham vui và vì Cua rất xinh xắn.

Cua còn đặc biệt yêu các em bé hơn. Chơi với em Tôm hay em Bi rất hay bị các em bắt nạt, nhưng Cua không đánh lại các em mà chỉ ngoác miệng ra khóc hờn (kiểu rất con gái, nhỉ? hihi) - Em Hiền Anh hay em Min bé nhất xóm thì được chị Cua yêu nhất. Các em cũng yêu chị Cua nhất. Buổi sáng ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt nhưng Cua cũng phải sang chơi với em Minh một lúc, chơi với Hiền Anh một lúc. Chiều đi học về thì vừa vào tới nhà cất balo xong là sang hàng xóm chơi liền ^^

Ngay từ nhỏ, mẹ cũng đã quan niệm rèn cho Bống và Cua sự tự lập và tự chủ trong cuộc sống. Bởi vì bây giờ mẹ chỉ có một mình với các con và mẹ phải làm hết mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của cả một người mẹ và một người cha để nuôi và dạy các con. Nhưng mẹ luôn tự tin rằng các con sẽ lớn khôn trong vòng tay yêu thương của mẹ và những người thân xung quanh luôn yêu thương và chia sẻ với 3 mẹ con mình.

Chờ đợi mãi thì hôm nay chương trình của Cua cũng được phát sóng. Mẹ hồi hộp lắm. Vì chương trình được giữ bí mật tuyệt đối và mẹ cũng không được tham gia trong suốt quá trình quay cho các con mà. Xem đi xem lại mẹ vẫn cảm thấy vô cùng xúc động với sự lớn khôn và trưởng thành của Cua - của một em bé 3 tuổi 5 tháng của mẹ. Thật ra, nếu là chị Bống hồi xưa, thì khả năng ngôn ngữ của chị phát triển hơn Cua rất nhiều. Nhưng sự non nớt của Cua lại có cái đáng yêu riêng, hihi

Khi chương trình ra mắt, có nhiều ý kiến trái chiều, có ý kiến cho rằng đây là cách "hành" các con vì các con còn quá bé. Nhưng mẹ lại nghĩ khác. Nếu không "thả" các con ra, các con sẽ không thể lớn khôn, không thể trưởng thành. Và mẹ cũng sẽ không biết được rằng mẹ sẽ bất ngờ như thế nào khi các con khôn lớn và tự lập như vậy...

Nuôi con đã khó, nhưng dạy con còn khó hơn. Dạy con làm sao để con có thể vững vàng trong cuộc đời này cho dù có vấp váp, cho dù có khó khăn, cho dù có vất vả...Mẹ luôn yêu các con hơn bất cứ điều gì trên đời này nhưng mẹ cũng không muốn bao bọc các con trong cái tổ kén để rồi khi ra đời các con lơ ngơ và bỡ ngỡ....

Mẹ muốn nói lời cảm ơn chương trình, cảm ơn cả e kip thực hiện chương trình đã mang tới cho Cua của mẹ một trải nghiệm thú vị - mang tới cho mẹ một cảm xúc tuyệt vời. Các bác, các cô,các chú đã rất vất vả và kiên nhẫn chờ đợi các con trong suốt một ngày quay phim ròng rã mà không hề có một sự tác động nào vào sự ngây thơ, chân thực của các con ^^

Mẹ cháu mời các bác/ cô/ chú xem video clip chương trình của Cua, để biết bạn Cua đã vượt qua thử thách đầu tiên như thế nào ạ :)