22 tháng 2, 2010

Bạn này :-)





Bạn này, là viên kẹo ngọt ngào nhất của mẹ. Bạn í giờ đã nói được nhiều lắm rồi. Bạn í biết nhiều lắm rồi. Bướng thôi rồi và cũng siêu nịnh lắm lắm í. Mẹ dạy bạn í "Cua yêu mẹ không?" Bạn í sẽ bảo "Có...ó..ó..." mẹ lai hỏi "Cua yêu mẹ để đâu?" Bạn í sẽ phải dơ tay lên đầu "để đầu", cho tay vào ngực "để tim" - Nhưng có hôm, 2 mẹ con chúc đầu vào nhau, mẹ vừa hỏi "Cua yêu mẹ không?" là bạn í sẽ bảo luôn "tim đây này, đấy, tim đây này" :))


Bạn í còn cực kì thích "bôi bôi" nữa. là lôi đồ của mẹ ra để đánh kem, đánh phấn đấy. Mà mẹ thì có dùng phấn đâu. Có hộp phấn của mấy chị học sinh tặng, mẹ chỉ dùng để ...soi gương thôi. Còn nàng thì hở ra một tí là bôi bôi, trát trát rồi. Haizz. Mệt với nàng quá đi mất.

Ai mà mừng tuổi cho nàng, nàng sẽ ngước mắt đầy biết ơn rồi "ạ cô/ bác/ chị..." xong rồi sẽ đưa cho mẹ "mẹ này"...

Khi nàng mà cáu, nàng sẽ ném tất cả những gì trong tầm tay nàng, bất kể là cái gì. :((

Nàng đeo cái bờm tóc của chị Bống, rồi sẽ hỏi mẹ "Mẹ, xinh hông?"

Nàng nghe tiếng pháo nổ hay tiếng gì kêu to to là sẽ hốt hoảng hỏi mẹ "Sợ hông?"

Đưa nàng ra sân buổi tối, nàng sẽ lên giọng hốt hoảng "ma đấy, sợ hông?"
...........

Một tỉ chuyện để mẹ có thể kể về nàng, nhưng điều mà mẹ yêu nhất, là cái môi nàng chu lên để hôn mẹ. hihi

21 tháng 2, 2010

Xuất hành đầu năm

Nghe cho oai, thật ra là vì độ "hóng" cao :-). Năm nào trường mình cũng có "lệ" đi đền chùa đầu năm, và năm nào cũng đi Đền Bắc Lệ và đền Mẫu. Năm ngoái mình tham gia lần đầu, đi cùng cả bà ngoại Bống. Năm nay bà ngoại không đi được. Sáng để đồng hồ 5h30, nhưng chuông đổ rồi người bật dậy xong người cũng đổ xuống luôn. Phải cái tội dạo này ít ngủ, đêm qua mãi gần 2h mới mò lên giường mà nằm mãi mới ngủ được. Nằm đấu tranh tư tưởng đến 15' mới quyết định dậy để đi, nên 6h bước chân ra cổng trường thì xe đang nổ máy rồi, quên cả rút tiền ở thẻ ATM nữa, hic. Leo lên xe còn đúng ghế cuối cùng, một mình 2 ghế. Ngồi cắm tai nghe nghe nhạc rồi ư ử hát theo, rồi ngủ gà ngủ vịt.. Đến đền Bắc Lệ, mình nào có biết khấn vái gì đâu. Đi để các quan thần chứng giám lòng thành thôi mà. Rồi lại vạ vật lên đền Mẫu. Thật ra mục đích của mình là đi chợ Đông Kinh cơ :-p. Mà mục đích đi chợ cũng là để mua được đôi boots. he..he. Cuối cùng tha về được 1 đôi boots, một đôi giày đỏ, rau sắng, rau cải làn, hạt dẻ. Chấm hết. Đi chơi cho qua ngày, đoạn tháng. Chẳng có một chút hứng thú gì. Đầu thì nghĩ miên man, nhớ miên man...

Giờ chỉ muốn đi ngủ, mai lại bắt đầu lên lớp kì II, giảng như điên. huhu, sáng mai tiết 1 +2, nhục quá. Không biết có dậy nổi không nữa :((