15 tháng 3, 2008

Bức xúc

Quả thật là rất rất rất bức xúc, sau khi xem VTV3 tối nay, chuyên mục xử án. Sẽ viết về chuyện này sau,giờ phải cho em Cua đi ngủ đã.
hic, hôm nay mới viết tiếp được.

Dạo này, chả biết từ bao giờ, thứ 7 hàng tuần trên VTV3 có chuyên mục xử án. Phát lại những phiên toà xét xử. Bình thường, mình chỉ xem một đoạn rồi chuyển qua HTV9 xem phim "Kiều nữ và đại gia" nhưng tối qua đã bỏ phim xem ...xử án.

Tóm tắt chuyện này nhé:

Cô gái tên Thanh, sinh năm 89, yêu anh chàng tên Đình từ năm 2005 (yêu sớm quá nhỉ?). Vào ngày lễ Noel năm đó, 2 người có QHTD với nhau, kết quả là bé Thanh có bầu. Hoảng sợ, hoang mang, Thanh tìm Đình nhưng Đình khuyên Thanh đi phá thai, từ chối làm đám cưới, chối bỏ trách nhiệm làm cha. Sau đó Đình bỏ đi biệt tích. Cái thai lớn dần lên và một cô bé con như Thanh không biết làm gì. Đến khi gia đình biết, bố mẹ Thanh có dắt Thanh tới nhà Đình nhưng bố mẹ Đình cũng từ chối, họ nói không biết con trai họ ở đâu, và họ cũng không biết con trai họ gây ra chuyện đó. Sau vài tháng, Đình quay về nhà, lúc này Thanh đã sinh con. Vài lần Thanh nén giận bế con gái tới gặp Đình, với hi vọng Đình sẽ động lòng, thương con để con có bố. Nhưng lần nào cũng bị Đình xua đuổi và từ chối. Uất hận, Thanh có ý định trả thù sự bội bạc của Đình. Thanh mua 50k axit trên đường Láng. Biết Đình thường ngồi quán nước đầu làng hàng ngày, đã mấy lần Thanh muốn thực hiện ý định, nhưng lại không dám...Mang chai axit đi ngang qua đó rồi lại mang về giấu sau nhà tắm. Thanh vẫn hi vọng Đình nghĩ lại, để gia đình, cha con đoàn tụ.

Ngày 11/6- Thanh lại bế con tới gặp Đình. Lần này, Đình xua chó dữ đuổi mẹ con Thanh. 2 mẹ con hoảng sợ bế nhau chạy thục mạng. Chẳng may ngã xuống cống. Đình nhìn thấy,nhưng không một cảm xúc, cũng không giúp đỡ Thanh bế con lên mà thản nhiên nghe điện thoại và cười khẩy. Con bé mới 8 tháng tuổi bị nước cống, bùn đất vào đầy mắt, mũi, miệng...Không khóc được, tím tái cả người. Thanh ôm con, nước mắt tuôn xối xả, cơn uất hận lên cao đỉnh điểm. Không thể nào kìm chế được, đã lấy ngay chai axit và khoảng gần 5h chiều, ra quán nơi Đình vẫn ngồi để trả thù. Đình ngồi quay lưng lại, bên cạnh là một thanh niên nữa. Thanh hắt chai axit vào lưng Đình, chẳng may bắn sang cả thanh niên bên cạnh nữa.

Sau đó, Thanh sợ hãi tới mức cái chân chống xe nghiến vào ngón chân chảy máu mà không hề hay biết. Về nhà một lúc, trấn tĩnh lại. Thanh đã tới công an phường đầu thú. Toà án đã quyết định khởi tố vụ án. (thú thật là nghĩ mãi không ra tên phường mà cô bé này sống, không biết là Thanh Ninh hay Thanh gì đó ở Hà nội í)

Tối qua, VTV3 phát lại phiên toà hôm đó. Tại toà, Thanh khai nhận toàn bộ sự việc và rất hối hận. Cô bé khóc suốt. Nhưng cũng nhận thấy sự uất ức vẫn còn chất đầy trong từng câu nói của cô bé. Đến khi toà hỏi tên Đình, hắn cũng đứng lên khai nhận việc QHTD với Thanh, rồi có con và từ bỏ trách nhiệm vì "Tôi không có việc làm nên không dám nhận con,tôi định khi nào có việc làm mới tới tìm mẹ con cô ấy" (Chuối không?). Khi toà hỏi, có đòi bị can bồi thường gì không? thì hắn trả lời thế này "Tất cả hoá đơn viện phí, tôi đã trình đủ lên quý toà. Tôi chỉ có mong muốn gia đình cô Thanh phải bồi thường cho tôi số tiền viện phí là hơn 30triệu, còn những KHOẢN LẶT VẶT thì coi như tôi CHO" (tộ sư, mình nghe hắn nói câu này mà muốn đấm vào mõm hắn". Kể thêm là sau khi Đình bị thương, Thanh có nói với bố, bố Thanh có bạn làm ở viện 108 đã giúp Đình điều trị và phẫu thuật thẩm mĩ. Gia đình Thanh cũng thường xuyên thăm hỏi và đã trả tiền viện phí cho Đình hơn 7triệu đồng. Nghe Đình nói thế, Thanh uất ức đứng lên hét vào mặt hắn là "đồ tồi, dù tôi có nghèo mạt kiếp cũng trả đủ tiền cho anh"

Đến phần luận tội. Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng,nào là Thanh có ý định huỷ hoại người khác, rồi là tội phạm nguy hiểm, gây rối trật tự trị an xã hội...đại khái là nhiều lắm lắm. Rồi đề nghị mức án từ 5 năm trở lên...

Luật sư của Thanh, một chị rất xinh đẹp nhá, cũng đọc bản bào chữa của mình. Nói rất có tình có lý, công nhận việc Thanh tạt axit là sai, Thanh cũng đã thành khẩn nhận lỗi, cũng đã chăm sóc, bồi thường...Nhưng mong quý toà hãy minh xét, cho Thanh được hưởng mức án thấp nhất, để Thanh có cơ hội làm lại cuộc đời và nuôi con nhỏ. Vì động cơ mà Thanh thực hiện cũng do bị ức chế quá. Chị í còn bảo tất cả mọi người hãy đặt mình vào địa vị của Thanh, bị người yêu ruồng bỏ. Chứng kiến con mình bị bố nó từ chối và xua chó đuổi, rồi con bị ngã xuống cống .....

(Đoạn này mải chăm em Cua, không biết mọi người nói những gì nữa) nhưng cuối cùng, toà vẫn bắt Thanh phải bồi thường cho Đình toàn bộ số tiền còn thiếu của viện phí, phải chịu tiền án phí, rồi bị phạt tù hình như là 5 năm gì đó. Trong khi đó, anh Dương (người chẳng may bị hứng axit khi ngồi cạnh Đình trong quán) thì nói rằng, dù cũng bị thương, cũng phải phẫu thuật nhưng không đòi Thanh bồi thường gì hết, còn mong toà xem xét giảm án cho Thanh (thế mới là đàn ông chứ, thấy người ta khốn khổ như thế cơ mà)

Thật là, khi xem xong, nhất là nghe vị đại diện viện kiểm sát đọc bản luận tội và toà phán quyết. Mình bức xúc kinh khủng. Còn nhìn thằng ku Đình ngông nghênh trả lời, thậm chí khi trả lời luật sư của Thanh còn rất xấc xược...thì mình muốn đấm vào mõm hắn vài quả.

Chắc là bé Thanh, cũng thấy cái giá phải trả cho cuộc tình quá đắt. Nhưng cũng còn may cho đời bé, không lấy một thằng như thằng ấy làm chồng.

Mà, thằng Đình nó đòi Thanh bồi thường tiền viện phí. Thế ai sẽ bồi thường cho em tuổi trẻ, tình cảm, niềm tin và cả tương lai của con em nữa? Mà khi 2 đứa QHTD là Thanh chưa đủ tuổi vị thành niên. Khi gây án với Đình, Thanh cũng chưa đủ 18 tuổi. Sao toà án không định tội của Đình
và bắt Đình có trách nhiệm nuôi con nhỉ? Mọi người cho ý kiến đi ạ.

Đi viện

Thế là em Cua đã chính thức "đi viện" và..gặp bác sĩ. Đêm thứ 4, Cua ho nhiều quá, mẹ thức gần như trắng đêmm với em. Buốt ruột không chịu nổi. Thế là sáng thứ 5 quyết định đưa Cua đi Hà nội. Nhưng không làm thế nào mẹ tỉnh ngủ được sớm. Mãi 10h mới gọi điện cho bạn Cận, bạn í bảo sang sớm bạn í đưa đi khám rùi. Nhưng lùng nhùng mãi 12h30 mới sang tới HN. Mưa lâm thâm, lành lạnh. 2 mẹ con đứng co ro trong cái nhà chờ xe bus ở Long Biên. Chờ Cận tới đón. Buổi chiều Cận lại có đại hội chi bộ. Nên chỉ đưa được 2 mẹ con về Ngã Tư Sở nhà bà Đằm thôi. Mẹ muốn ngủ lắm, 2 mắt ríu lại nhưng sốt ruột Cua ho quá. Nên quyết định ôm em vào viện. Gọi cho cô Hà (bsterexa), cô í bảo cứ đưa em tới. Thế là 2 mẹ con gọi xe ôm đi. Thật may là có cô Hà. Cô động viên 2 mẹ con, rồi đi nộp tiền chụp X cho em Cua, dắt 2 mẹ con vào khoa Nhi. huuh. Mẹ chưa từng thấy mình mệt đến thế. Cơ thể thì rũ ra, còn 2 mắt thì ríu lại. Ngồi chờ cô Hà ở ghế đợi hành lang, mẹ ôm Cua mà...tựa ghế ngủ gục luôn. Lúc cô Hà ra, mẹ vẫn còn rũ rượi.

Bế Cua vào chụp phổi. Đặt em nằm trên bàn. Em còn toét miệng cười với mẹ và bác sĩ nữa. Chẳng khóc lóc gì. (Còn chị Bống thì khóc ngằn ngặt hồi cũng phải chụp phổi đó). Em chưa bị viêm phổi, nhưng em bị viêm phế quản. Hic. Thế cũng đủ cho mẹ phải đau tim rồi. Hôm qua trong lúc bế em ngồi chờ bs khám. Mẹ nhìn thấy một bé phải thở bình. Bé rất xinh xắn, da trắng, môi đỏ, tóc đen lánh...Mẹ cứ nghĩ đó là bé gái, nhưng cô Hà nhìn trộm được lúc mẹ bé thay đồ cho bé mới biết đó là bé trai. Mẹ chỉ nhìn bé đó thôi, mà cứ ứa nước mắt. Thương bé quá. Bống và Cua mới hơi ốm một chút, mẹ đã thấy nhói lòng, đã thấy bấn loạn tâm thần rồi...

Bác sĩ cho Cua uống Zinat, nhưng ra ngoài hiệu thuốc không có. thế là bs bán thuốc cho thuốc thay thế là Zithromax. Cô Hà bảo thuốc này rất tốt (mỗi tội đắt, hic). Cho Cua uống tối qua, xong một lúc em ị 2 lần, đen sì luôn. Mẹ lại lo quá. Trưa nay cho Cua uống thêm một cữ nữa, thì em ói ra toàn bộ thuốc và sữa luôn, uống thêm cả Mucomyst và thuốc nhỏ mũi pivalone nữa. Vậy là mẹ phải cho Cua uống lại thuốc. Tối về em ị 2 lần, không còn đen nữa nên mẹ bớt lo hơn.

Cua mau khỏi nhé. Mẹ thương em lắm. Hồi chị Bống ốm, mẹ thương chị nhưng không có cảm giác thắt lòng như với Cua, vì chị Bống dù ốm nhưng vẫn luôn ngủ ngoan, ăn khoẻ. Còn Cua, con lười ăn, lười bú quá nên mẹ xót ruột lắm.

Sáng nay để Cua ở nhà với bà Đằm, dì Phương. Mẹ đi mua ít đồ, mua giáo trình học. Trưa về, thấy Cua nằm một mình tội nghiệp quá, thương em quá. Bà ngoại cũng luôn bảo thương Cua, vì Cua tồi tội. Mẹ cũng thương Cua lắm lắm. Nhưng mẹ chẳng hiểu sao bà Đằm và dì Bình lại nghĩ mẹ không thương Cua, mẹ không chăm sóc Cua chu đáo, mẹ cứ vất em vơ vưởng...Mẹ rất buồn và khó chịu khi nghe như vậy. Bởi, mẹ chắc chắn một điều, với Bống và Cua, mẹ chăm và yêu thương hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng mẹ luôn muốn 2 con biết tự lập. Nên không phải luôn luôn, lúc nào mẹ cũng ôm Bống, ôm Cua trong tay. Khi đi ngủ, mẹ cũng không muốn Cua phụ thuộc vào mẹ. Mẹ không giống dì Bình với chú Hiền, ôm em Bông trong lòng để ngủ. Bởi thế, nên em Bông ngủ không sâu giấc, nếu đặt em nằm một mình, em sẽ tỉnh giấc ngay. Còn Cua, nhạc sàn đập sình sịch bên tai, em vẫn ngủ ngon lành.

Mà, dì Bình cũng nên hiểu rằng, chẳng có người mẹ nào không yêu thương con mình. Cũng như mẹ luôn tin rằng dì Bình yêu em Bông hơn bất cứ điều gì. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng, phải không Cua yêu? Mẹ tin là Cua cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, nên mỗi khi mẹ ôm em, hôn em là em cười rất rạng rỡ...

Chiều nay, mẹ đã tính nước gọi taxi để 2 mẹ con về Bắc Ninh vì buổi trưa trời mưa. Nhưng tới chiều thì trời lại nắng, nên 2 mẹ con lại xe ôm ra bến Lương Yên, rồi lên xe bus về. Cuối tuần, xe đông khủng khiếp. Mẹ mệt không cưỡng lại được, nên 2 mẹ con cũng ngủ gà ngủ gật trên xe. Về tới nhà thì đâm sấp dập ngửa tắm rửa cho chị Bống, rồi đun nước tắm cho Cua, tắm cho mẹ, rồi ăn uống...Thế mà mẹ cũng đã làm được hộp kem dâu để tủ lạnh rồi đấy. Món kem của mẹ thành công rồi, thích quá.

Giờ mẹ tin rằng, nếu cho mẹ ngủ, mẹ có thể ngủ thẳng giấc tới...chiều mai. Nhưng, chắc chắn 5h mẹ sẽ bật như lò xo dậy cho Cua bú bình, rồi 7h dậy chuẩn bị đi học. Sáng mai mẹ có một bài kiểm tra điều kiện. Và, mẹ cũng phải vừa đi học, vừa chăm Bống và Cua 2 ngày cuối tuần này nữa. Dì Thuỷ, dì Thảo về quê đám cưới rồi. Hic...

Nhờ Bống, nhờ Cua, mà mẹ tin là mình có đủ nghị lực, sức khoẻ và năng lượng để ...tiếp tục những ngày, những tháng, những năm...phía trước.

12 tháng 3, 2008

Chuyện thường ngày

1. Hôm nay Bống tròn 42 tháng- nghĩa là đã 3 tuổi rưỡi rồi. Mình thật tệ, từ ngày có Cua, những ngày tròn tháng của Bống không dành được trọn vẹn cho con, cũng chẳng làm gì cho con cả. Nhưng Bống rất người lớn, rất hiểu và thương mẹ. Đôi lúc nhìn con mà thương thắt lòng. Con phải tự lập nhiều quá, phải tự chăm sóc mình nhiều quá. 3 tuổi rưỡi thôi, mà đôi lúc mình cảm giác như Bống đã là một người BẠN thật sự của mẹ. Những suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề già dặn trước tuổi. Nói chuyện với con giờ chẳng khác nào nói chuyện với một người bạn hết. 3 tuổi rưỡi của con là:

- Biết tự ngồi bồn cầu một mình, có hôm lẳng lặng vào nhà tắm, ngã đánh oạch một cái, khóc ầm lên. Nhưng mẹ vào động viên, an ủi (mặc dù mẹ rất thương và xót con) thì lại toét miệng cười ngay.

- Biết đọc nhiều chữ cái và số, mặc dù mẹ chưa từng dạy.

- Biết chơi trò Pikachu trên máy tính. Và luôn bảo mẹ "Bống chơi toàn bị hết giờ"

- Biết tự ăn cơm, tự uống sữa. Hôm nào mẹ bận chăm em, bảo con đi ngủ mà quên chưa pha sữa cho con thì con sẽ nhắc "Mẹ Giang pha sữa cho Bống đã chứ"

- Thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là phim "Đồ đồ tai to" - hôm sau có thể kể cho mẹ nghe nhiều chi tiết trong phim. Nhớ được tên những nhân vật trong phim như bố Tuấn, bạn Tiểu Lệ....Nhớ nhất chi tiết bạn Đồ Đồ không chịu ăn cơm đã đi ngủ, thế là bị mẹ kéo vào phòng phạt. Vì vậy, buổi sáng muốn gọi con dậy đi học, mẹ chỉ cần bảo "Bạn Đồ Đồ đã dạy đi học rồi đấy" là con bật dậy ngay.

- Con bị sốt, người rất mệt, mè nheo đôi chút nhưng không quấy ba mẹ. Cả đêm sốt cao vẫn ngủ ngon lành (thỉnh thoảng mê sảng). Buổi sáng ngủ dậy hỏi mẹ số điện thoại của bác Yến, rồi tự bấm máy gọi cho bác xuống khám. Bác chưa kịp xuống thì rủ dì Thuỷ lên phòng bác. Mang về 3 vỉ thuốc. Tự lấy nước uống thuốc. Mẹ là chúa hay quên cho con uống thuốc. Nhưng con đã nhớ được tường tận thuốc nào uống bao nhiêu viên. Và tối nay ăn cơm xong, mẹ thấy con tự đi lấy thuốc uống, và lấy rất đúng thuốc, đúng liều lượng.

- Yêu em Cua nhất trên đời. Dù ai nịnh thế nào cũng cương quyết không cho em Cua đi. Lúc nào cũng dỗ em Cua bằng cái giọng kiểu như "Ngày xưa chị còn bé..." he...he..Em Cua không chịu uống sữa, đã có chị Bống động viên "EM Cua uống sữa đi chứ, ngày xưa chị còn bé chị uống nhiều sữa lắm". EM Cua không chịu bú, chị Bống lại lên giọng "Em Cua phải ngoan chứ, ngày xưa chị còn bé, chị có khóc nhiều như thế đâu"....

- Đã có ý thức quét nhà, rửa bát giúp mẹ. Mẹ chỉ hướng dẫn 1 lần là con nhớ liền. Lạ thật.

- Đôi lúc mẹ rất ngạc nhiên trước trí nhớ của con. Ví dụ, mẹ giấu Pikachu trong một folder riêng trong ổ D, chỉ nhìn mẹ mở một lần, con biết tự tìm ra và mở ra chơi. Ba thích chơi cờ online. Con nhớ được thứ tự link và mở ra rất đúng, còn biết vào nick (default) của ba nữa. Mẹ hay chơi trò "du xuân cùng chuột chít" trên trang vinaphone. Con cũng nhớ tìm ra được trang đó.

- Con rất thích lôi những icon trên desktop của mẹ xếp thành hàng ngang trên màn hình rồi bảo "Cho các bạn xếp hàng" - mà xếp cực kỳ thẳng tắp luôn í.

- Thích dì Thuỷ, dì Thảo. Các dì đi chơi là hỏi mẹ số điện thoại để gọi cho các dì. Nhưng mẹ không cho, thế là lấy mảnh bìa áp vào tai, tự nói chuyện "Alô, dì Thuỷ à? Ừ, Bống đây, dì Thuỷ về đây đi....bla..bla.." Một hồi thì giơ miếng bìa ra và chép miệng "Ôi giời, lại mất sóng rồi, máy hết pin rồi"

- Thích ăn rau, nghiện rau. Mẹ thường xuyên phải nạt nộ, rồi nịnh nọt, rồi dụ dỗ con ăn cơm và thức ăn. Nếu không, con sẵn sàng ăn rau trừ bữa.

.....Còn nhiều lắm những điều mẹ muốn viết về Bống của mẹ, thiếu nữ 3 tuổi rưỡi. Và mẹ tin rằng, con lớn lên sẽ là một em bé ngoan, tuy mẹ sẽ phải kiên nhẫn với con hơn. Sẽ phải mềm mỏng với con hơn, chứ nặng lời là con bướng lắm. Cãi lại mẹ ngay.

2. Nàng út của tôi, mỗi ngày lại làm cho tôi thêm hào hứng, ngạc nhiên. Dù nàng cũng làm tôi thức đêm triền miên, thót tim triền miên vì những cơn ho rít lên từng hồi của nàng. Dù nàng cũng làm tôi mỏi nhừ lưng vì chăm chăm cho nàng mút từng mililít sữa. Rồi muốn cho nàng bú sữa mẹ thì phải vừa bế, vừa rung rinh nàng, vừa phải hát ru và nịnh nọt nàng nữa. Tối qua, nàng nằm trong chiếc xe đẩy, và hét, hét váng..khu KTX này lên í. Một hồi, nàng vô cùng phấn khích, dường như nàng phát hiện ra mình biết hét. Nên nàng hét tới khản cổ, hét tới đau căng tức bụng. Và thế là nàng khóc, khóc ngằn ngặt và ...lên cơn co giật liên hồi. Làm cho mình bấn loạn. Cuống cuồng. Sợ hãi. Gọi bác sĩ tới, thì nàng mệt quá lăn ra...ngủ luôn. Trời ơi! Mỗi lần như thế, nàng đã làm cho mẹ giảm đi vài năm tuổi thọ rồi đó.

chiều nay, trời bừng nắng. Mẹ đã mang nàng Út ra hong nắng. Thương cái mũi cứ khụt khịt mãi của nàng. Mỗi lần mẹ hút mũi là thấy dịch xanh, dịch vàng, thương lắm. Nằm trong xe, nghe mẹ nói chuyện, nàng cũng ê a, ề à...Mẹ bế đã thấy nặng tay hơn chút xíu. Nhưng điều làm mẹ ngạc nhiên vô cùng là hôm qua đo chiều dài của nàng, nàng đã dài xấp xỉ 66cm rồi.Sung sướng quá.

3. Chẳng hiểu sao, thức đêm nhiều, chăm con vất vả. Mà mình cứ béo ra, hic...nặng nề và khó chịu lắm lắm. Mặc dù ai cũng nói béo ra thì xinh hơn, đầy đặn hơn (hiển nhiên rồi). Nhưng vẫn mong vòng 2 nhỏ xuống, huhu..

Những chuyện lặt vặt hàng ngày...Ngày nào cũng chừng đó chuyện, mà sao mình vẫn hào hứng, vẫn đầy energy? Có lẽ đó là nhờ 2 nàng công chúa, 2 báu vật của mình, 2 niềm tin, điểm tựa của mình, là lẽ sống của mình đấy. Ba mình bảo, phụ nữ miền Nam chiều chồng, ít chăm con. Còn phụ nữ miền Bắc có con là hay quên chồng (Ba suy từ 1 cô con gái và 2 cô con dâu của ba đấy). Mình thấy đúng quá. Từ ngày có con, với mình, con luôn luôn là số 1, không thay đổi. Còn chồng, tụt hạng xuống số 2, he..he..thỉnh thoảng là số 3, lâu lâu là số 4, có khi là số 5, có khi nữa..thì chẳng là số nào cả, he...he..

Nên chồng ạ, cho dù anh đã chăm sóc mẹ con em chu đáo chừng nào...chừng nào...Chỉ cần một lời nói vô ý vô tình của anh thôi, chỉ cần một lần làm mất niềm tin của em thôi...Anh sẽ trở về là số 0 trong lòng em đấy. Tuy đó chỉ là tính thời điểm, nhưng nói như thế, để anh thấy rằng, tình cảm vợ chồng giống như bình hoa phalê. Chúng ta cần phải có cái TÂM gìn giữ, chăm sóc.

Lâu rồi, chẳng viết được gì, không còn văn, chẳng còn thơ...Chỉ còn cảm xúc tã bỉm, sữa, bột với 2 cô con gái. Nhưng lòng bình an. Thế là đủ, Bống và Cua nhỉ?

11 tháng 3, 2008

Cho qua những ngày u ám

Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm em Cua và động viên mẹ cháu. Em í đã khá hơn, nhưng vẫn còn khụt khịt, vẫn ho lụ khụ, vẫn lười ăn, lười bú và mẹ em vẫn phải chăm chăm thức đêm, chăm chăm cái vụ ăn uống của em í. Thêm cái chị Bống đêm qua lên cơn sốt đùng đùng, mê sảng suốt đêm nữa. Nhưng chị í rất ngoan, sáng ngủ dậy đã đòi ba cho ăn phở, rồi hỏi mẹ số điện thoại của bác Yến (bác sĩ trường mẹ), rồi chị í tự bấm máy cho bác Yến và bảo "Bác Yến xuống khám cho Bống đi, Bống bị ốm rồi" - Khi bác Yến còn đang bận chưa xuống kịp thì chị í đã giục dì Thuỷ dắt lên phòng bác í, rồi đi về leo lẻo bảo " Bống được nghỉ học rồi,bác sĩ cho nghỉ", he.he..Rồi tự lấy nước, tự uống thuốc luôn. Mẹ cảm ơn gái lớn, đã rất ngoan và tự lập.

Hôm qua, mẹ hì hụi làm...kem cho Bống ăn, công thức là kem dâu, nhưng kiếm hoài không có dâu, nên mẹ làm kem xoài và kem dưa. Khốn khổ, chẳng hiểu đánh kem tươi kiểu gì, mà càng đánh nó càng tan thành nước, nó lại không sệt lại mới chán. Có ai biết vì sao nói cho mẹ cháu biết với. Tuy nhiên, thành quả cuối cùng cũng không tệ lắm, Bống rất thích và ...đang đút từng thìa cho mẹ ăn đấy.

Mẹ cháu show ảnh của em Cua trong ngày tròn 3 tháng, em í đã "vi hành" theo ba mẹ đi ...thi nhé. Quái dị, giờ tất cả những môn thi lại phải sang học viện. Mẹ cháu cay cú môn toán cao cấp, hic..Cả đời làm học trò, đấy là lần đầu tiên mẹ cháu bị thi lại đấy, mà thi vào đúng cái môn mẹ cháu đã từng là học sinh trường chuyên mấy năm trời. Bức xúc qúa là bức xúc.




Ah,xin kể với mọi người là món khoái khẩu của em Cua bây giờ là gặm móng giò đấy ạ. he..he..Cái ảnh em í mặc đồ hồng, còn em họ em í mặc đồ xanh í, cô em họ sinh sau em Cua 3 tuần, lúc sinh gần 3kg, thế mà bây giờ trông bự đô hơn em Cua nhiều nhỉ? Làm mẹ cháu hậm hụi lắm í,em Cua chỉ dài thôi ạ. hic.