16 tháng 6, 2007

June 16, 2007

À, đi thi 2 môn (Luật kinh tế và tiếng anh chuyên ngành 2) về mới nhớ ra hôm nay sinh nhật Phượng ớt 217 ngày xưa và Quân (12A). Chưa kịp gọi điện chúc mừng nhưng các bạn biết là tớ chẳng bao giờ quên các bạn, luôn mong các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc. Mong Phượng sớm có thêm 1 công chúa, Quân sớm có thêm 1 hoàng tử là vẹn cả trăm đường rồi.

À, tối qua được một phen sợ hết hồn vía. Đang ngồi blog và load ảnh cho anh Long, thì máy xì xì rồi xoẹt xoẹt, rồi chưa kịp hoàn hồn thì bụp một phát, lửa bốc lên, khói mù mịt...phía sau màn hình. Và tất nhiên là màn hình tắt ngúm. Mình vốn nhát chết, lại sợ điện giật...cứ đứng run lẩy bẩy hét thằng em họ rút phích điện, thằng ku cũng sợ quá cứ run rẩy mãi mới rút được. Thôi, xong! Hậu quả của trận sét đây mà. Nổ tụ điện nguồn màn hình rồi. Hic..hic...

Lilypie 1st Birthday PicLilypie 1st Birthday Ticker

Nana yêu của bác

15 tháng 6, 2007

June 15, 2007

À, thế là sắp hết nửa năm rồi đấy. Tháng 6 rồi- tháng mưa gió- tháng có nhiều sinh nhật nhất. Tháng có sinh nhật mình. Mà năm nảo năm nào cứ đúng ngày sinh nhật mình là Trời lại mưa. Chẳng biết năm nay rồi có mưa không? Còn những 12 ngày nữa cơ. Giờ nghe tới từ SN là sợ rồi, sợ tuổi già tới, sợ mình lụ khụ đi, sợ mình nhăn nheo...Nhưng tránh làm sao được sinh - lão- bệnh - tử?

Cứ tưởng mình thèm Mỳ Ý thì thèm mãi, hôm nay nghĩ tới lại không muốn ăn rồi.Giờ lại vất vả nghĩ món ăn xem mình thèm gì? có thể ăn được gì? Sao mà khổ sở thế nhỉ?

Muốn đi SG chơi tháng này, nhưng lại phải coi thi đến hết tháng. Thôi thì lại chờ tháng sau. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện đi đi đi...Mình tuổi Rồng, sinh ra cũng vào giờ Rồng mà...

Nguyễn Hải Nhật Minh

Lilypie Expecting a baby Ticker


Mong chờ từng ngày con yêu chào đời

14 tháng 6, 2007

Nghén ăn...

Lilypie Expecting a baby Ticker

Hồi mang bầu Pota, mình thèm đủ thứ, thèm cua, thèm ốc..thèm mít, thèm bún,...nói chung cái gì vào miệng cũng ngon, mà ăn no căng diều rồi vẫn muốn ăn nữa. Thế nên lúc leo lên bàn đẻ thì mình đã tăng 18kg - hơi chóng mặt vì cái kim xoay. Nhưng 2 tháng sau thì về gần more nên cũng không e ngại gì lắm.



Lần này thì ngược lại, chẳng thèm bất cứ thứ gì, nghĩ tới thứ gì cũng sợ rồi muốn nôn. Người cứ vạ vật, vật vờ. Có hôm chồng sắp một mâm cơm đầy hụ, thế mà "nàng" chỉ rón rén chan tí canh rau cải (nấu suông) rồi nuốt hết bát cơm đầy mệt mỏi.


Mọi người bảo hết 3 tháng thì hết nghén, ăn tốt hơn. Vậy mà mình vẫn chẳng thấy ăn tốt hơn tẹo nào. Bữa cơm nào cũng ngồi ngắc ngứ mãi mới hết lưng bát. Chỉ ăn nhiều rau và canh. Sữa thì không uống nổi. Tối qua con gái giục mẹ "Mẹ Giang uống sữa cho em bé đi" - rồi mau mải đi bê hộp sữa ra cho mẹ, mau mải đi lấy cốc, lấy thìa cho mẹ. Thế mà mẹ uống vào một tị là muốn cho ra (may là giữ được, hic...nên trọn vẹn được ly sữa đêm qua)


Vậy nhưng....nhưng....hai hôm nay "nàng" phát hiện ra rằng, nàng ăn được đồ Tây, mà ăn rất ngon lành. Điển hình là món mì Ý xào hải sản. Hic...một đĩa bự thù lù, nàng ngồi chiến ngon lành. Không để sót lại một cọng mỳ nào. ăn hết mỳ, nàng nghĩ tới món Pizza rồi..chẹp...chẹp...Rồi nàng phát hoảng, vì cứ đà ăn ngon lành thế này, thì chẳng mấy chốc nàng đến bán cái căn hộ tập thể bé tí tẹo của trường đang cho mượn mất thôi. Hic...hic..Cơ mà, giờ có thêm đĩa mỳ nữa, chắc nàng vẫn chiến ngon lành....


Sao lại nghén quý sờ tộc thế nhỉ? Phải kiềm chế thôi,kiềm chế, kiêề chế....



13 tháng 6, 2007

Gian nan việc xin học cho con....

Năm ngoái, khi quyết định cho con đi học. Mình đã nhờ một anh học trò đưa tới ông chủ trường mầm non tư thục Hoa Quỳnh (khá nổi tiếng ở BN) để xin học. Mới là tháng 8 nhưng ông í một mực không nhận, mặc dù mình đã trình bày hết nước, hết cái, thậm chí còn phải phát khóc lên vì sự vô tâm, vô tình và ít tình người của ông í (cái này mình chúa ghét)...Cuối cùng ông í hẹn chắc như đinh đóng cột là năm nay sẽ nhận, mình còn cẩn thận hỏi lại là tháng mấy trường tuyển sinh. ông í bảo tháng 6- thế mà hôm nay- với cái tự tin rằng ông í nói thế, thì mình sẽ xin được cho con gái vào trường đó- mình lại nhờ anh học trò đưa tới. Và ông ấy làm mình phát khóc thêm lần nữa khi ông ấy khăng khăng nói không nhớ mình là ai, khăng khăng nói cô phải đến đúng thời điểm, đúng nguyên tắc này nọ...Bực cả mình, mà ông í nói chuyện ngang phè phè, lại cực kỳ vô tình nữa...Lúc í cũng ngán lắm rồi, nhưng vì con nên lại kiên nhẫn, lại cố chịu đựng. Rồi ông í chỉ đường cho mình ra nhà "cô" hiệu trưởng. Tìm hiểu trước thì cô hiệu trưởng là người Tuyên Quang, sinh năm 1980 (bằng tuổi em Út mình nhá)- thế là hí hửng rằng dù sao cùng là phụ nữ, cùng là chị em trẻ trung sẽ dễ nói chuyện và thông cảm hơn. Không ngờ....


Lòng vòng một hồi, 2 mẹ con cũng tới nơi (lúc này anh học sinh đã về đi công việc). Một lũ trẻ con đang chơi đồ hàng, một cháu lớn hơn bảo mẹ cháu làm thêm ngoài giờ (à, cô hiệu trưởng ở thuê nhà một cô giáo trong trường mà). Cháu bảo, cô T đang tắm cô ạ, cô chờ cô í một tí, mẹ cháu thì đi chợ rồi. Lâu lắm, cũng chả thấy cô hiệu trưởng ra, còn "mẹ cháu" thì đã đi chợ về. Hỏi mình có việc gì, trình bày hoàn cảnh, chị bảo em chờ cô ấy một tí. Chị có vẻ dễ gần, thân thiện nên mình yên tâm. Thêm 20phút nữa, "cô hiệu trưởng" mới xuất hiện, mặt khó đăm đăm. Mình thoáng thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn trình bày sự việc, nguyện vọng...Và mặc cho mình trình bày, cô cứ liên tục bấm tivi, rồi dán mắt vào đó, rồi thủng thẳng "em không thể nhận thêm được nữa, chị thông cảm" - Nói thật, "nó" mà là em gái mình, chắc mình tát cho một cái vì cái mặt vênh váo và kênh kiệu đó. Thế rồi, đang ngồi nghe mình nói, nó bỏ một mạch lên gác. Mình điên tiết đứng lên đi về mặc trời đang mưa to, may là có áo mưa trong cốp xe rồi. Chị chủ nhà còn chạy ra níu lại, em ở chơi chờ trời tạnh đã....thôi em xin chị, em mà ngồi thêm tí nữa không chừng em cũng sưng mặt lên mất thôi...


Đi về, cứ ấm ức mãi...Sao mình mà giúp được ai việc gì, thì mình không quản khó khăn, không ngại vất vả. Thế mà khi mình có việc cần nhờ ai đó thì sao mà khó khăn thế? Bực cả mình, nghe nói trường mầm non Quốc Tế BN học phí 500K/cháu. Mình ước giá mà mình có thể support cho con gái học ở đó nhỉ? Giá mà không sắp có em Khoai Lang thì mình cũng cố gắng nhịn ăn nhịn tiêu đầu tư cho con, nhưng giờ còn em bé sắp ra đời nữa. Làm thế nào bây giờ?


Mai lại chiến dịch đi tìm trường cho con...Trường con đang học, các cô rất tốt và nhiệt tình, nhưng cơ sở vật chất kém quá, chỉ thương con phải nằm đất thôi- rất dễ ốm. Đồ chơi cũng chẳng có gì nhiều, con chẳng có gì chơi ngoài cái đu quay cũ mèm, cái cầu trượt đã hỏng...


Con mới học mầm non, đã vất vả thế rồi, con còn bao nhiêu lớp học, cấp học khác nữa...Hic, phải rèn luyện tinh thần thép vì con mất thôi

Message từ anh học trò tốt bụng đêm qua: Thôi cô ạ, cũng không cần thiết quá đâu cô ạ. Quan trọng là sau này của con mình thôi, con nhỏ nhà em cũng vậy, lúc đầu cũng nghĩ như thế nhưng đến bây giờ cháu lên lớp 1 rồi cháu học vẫn tốt. Thôi cô ạ, mình như vậy ông ấy càng làm cao,cứ để cháu học ở Yna cũng được không sao đâu

12 tháng 6, 2007

12.06

Hic, ốm rồi. 2 hôm nay ho như cuốc kêu. Khản tiếng và mệt đến mức không muốn nhấc người lên nữa. Giọng lào khào, người mỏi và đau ê ẩm. Đêm qua thì con gái cũng sốt cao, như cái lò than, đã thế đêm ngủ còn ôm mẹ rõ chặt nữa. Mẹ thì mệt quá nên chẳng biết gì, ba kêu ầm lên rằng người con đầm đìa mồ hôi..thế là lục đục dậy lấy cao dán Aikido dán lên trán cho con, khóc lóc ầm ĩ thế mà mẹ chỉ bảo "Cháu ngoan bác Hồ mà, ai lại khóc thế" vậy là nín luôn. Chẳng là hôm qua đi học, mang về khoe với mẹ cái giấy khen cháu ngoan Bác Hồ. Mẹ vui và háo hức y như hồi bé nhận được giấy khen vậy. Con thì vẫn chưa hiểu lắm, chỉ biết là được khen là thích thôi...

Hôm nay cho con nghỉ ở nhà, 2 mẹ con ôm nhau ngủ đến 10h sáng, rồi dậy đưa nhau đi ăn sáng, kết hợp luôn bữa trưa. Tiện nhỉ? Đỡ tốn kém bao nhiêu . Mẹ đang xót xa vì trận mưa gió, sấm sét hôm qua làm nổ tung cái tụ spliter và làm cháy modem, màn hình máy tính cũng đen thui, may là mẹ đã rút điện nguồn CPU rồi đấy. Trường mẹ thì cháy mất 5 bộ máy tính, và toàn bộ modem nữa cơ. Kinh dị. Mẹ sợ nhất sấm sét, cảm giác như có đá tảng lăn trên đầu mình. Cứ liu thiu ngủ thì lại giật nảy mình vì sét đánh, vì sấm dội...Nằm trong nhà thấy lửa xẹt qua cửa sổ, tự dưng khóc ầm lên...mẹ nhát chết nhỉ? Thế mà con vẫn ngủ ngon lành nhé, không hề giật mình mới hay chứ?