29 tháng 6, 2007

Thông tin cực kỳ bổ ích cho sức khoẻ.

Hôm nay tớ đọc báo và đọc được thông tin này cực kỳ hay cho tớ, cho mọi người. Tớ post lên đây cho các bạn tham khảo nhá.

Đậu nành - Chống chỉ định?

Thứ vua đỗ này cực tốt cho phái đẹp về ăn ngon, bổ, phòng trị bệnh, khoẻ người, trẻ lâu, đẹp da và đặc biệt kéo dài tuổi sung mãn. Ấy thế nhưng coi chừng với các đối tượng sau đây:

Sản phụ:

Trong các chế phẩm từ đậu nành: Đậu phụ, tàu hũ, sữa, dầu, giá...đều có chất Isoflavon: Genistein (980cmg/g) và Daidzein (800cmg/g bột đậu nành). Chính hai chất này có hoạt tính sinh học như nội tiết tố nữ phytoestrogen, ảnh hưởng tốt đến hình thể, hoạt động của bộ máy sinh dục nữ và cơ thể người nữ- làm tăng nữ tính, đẹp hơn, làm chậm thời kỳ mãn kinh; do đó, giảm nhiều các hội chứng như các cơn bốc hoả, nhức đầu, loãng xương, xốp xương, u nang, u xơ...

Thế nhưng, thí nghiệm ở động vật cho thấy nếu hấp thụ hai chất này liều cao ở giai đoạn đầu mang thai thì "bà mụ" sẽ "nặn" ra thai gái, đã là thai nhi nam thì hoá "lưỡng tính". Thời kỳ cho con bú và trẻ nam dưới 3 tuổi có thể sinh rối loạn giới tính. Theo khuyến cáo thì trẻ dưới 3 tuổi không nên cho dùng sữa đậu nành. Người lớn mỗi ngày đưa vào cơ thể lượng estrogen thực vật 1mg/1kg thể trọng là đủ đối với người châu Á.

Bệnh nhân:

Không nên dùng các chế phẩm từ đậu nành trước hết với phụ nữ có biểu hiện thiểu năng tuyến giáp và cận giáp (ở cổ ). Biểu hiện dễ thấy là người luôn cảm thấy mệt mỏi, đãng trí, hay quên, buồn ngủ, ngại vận động...với người nghi ngờ bị ung thư ở bất kỳ cơ quan, bộ phận nào trong cơ thể.

Riêng với người bị sỏi thận, bàng quang, đường niệu được tạo thành từ oxalat, gốc canxi, Hiệp hội Hoá học Hoa Kỳ (ACC) khuyến cáo càng không nên dùng các chế phẩm đậu nành vì sỏi nhanh to ra, trị khỏi sẽ lại tái phát.

Với mày râu, tác dụng phụ của đậu nành là trong cơ thể không có các thụ thể tiếp nhận estrogen và progestrogen dư thừa, gây rối loạn, làm giảm lượng testosteron- nội tiết tố nam, mất dần "nam tính". Vì vậy, có vị nói vui: "Đậu nành làm yếu phái mạnh"

Liều chỉ định:

Ở nhiều nước Âu, Mỹ các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và sản phẩm y tế quy định ngoài bao bì phải ghi rõ hàm lượng estrogen thực vật và những người cần kiêng ăn sản phẩm này. Người tiêu dùng có thể tính ra áng chừng: 1 cốc sữa nành 150ml chứa chừng 10mg estrogen. Nghĩa là trẻ em nặng 30kg ngày dùng tối đa 3 cốc. Người 50kg dùng tối đa 5 cốc hoặc 500gram đậu phụ là đủ. Dùng giá đậu nành thì hàm lượng cao hơn nhiều.

27 tháng 6, 2007

June 27, 2007- He..he..Sinh nhật mẹ 2 Khoai này.

June 27, 2007- He..he..Sinh nhật mẹ 2 Khoai này.



Sáng tỉnh dậy rất sớm, tin nhắn đầu tiên là của học trò Linh chúc mừng SN.Chàng hỏi: “Em thích quà gì?” Ồi, thích nhỉ? Được ước thì cứ ước đại đi, ước tẹt ga đi. Này nhớ:

- Một cái màn hình máy tính mới LCD hẳn hoi nhá.

- Một cái microwave nhé.

- Một cái máy ảnh mới, để mình chụp các con nhé...

Chàng ôm mình thật chặt và một nụ hôn ngọt ngào “Cho anh khất quà vợ yêu nhé” – Mình cười hìhì…Bởi chàng có biết món quà lớn nhất chàng tặng cho em là 2 Khoai tuyệt vời lắm rồi không? Với em đó là món quà quý giá nhất, vô giá nhất đấy. Không có LCD em vẫn không sao cả, không có microwave em cũng không gầy hơn…Nhưng không có 2 Khoai yêu này thì em sẽ héo mòn, sẽ chết dần đấy chàng ạ…

2 vợ chồng đi ăn sáng, tự dưng mình muốn cắt tóc, chồng bảo nếu em không mệt thì đi. Thế là gọi phone rủ rê mọi người. Cuối cùng thì bà thông gia đồng ý làm “xe ôm” cho mình, khì..khì..yêu bà thông gia thế cơ chứ lị. 2 đứa đi ăn miến cua, rồi ra hiệu Lan Anh -34 Phủ Doãn. Chị í đã chuyên cắt tóc cho mình cả chục năm nay rồi, nhưng hôm nay Trời xui bà chị ốm đột xuất, mà không thể đi về với mái tóc cũ. Mình đã muốn làm gì là làm bằng được mà. Thế là sang hàng đối diện. Và sau hơn 1h đồng hồ vừa gội, vừa cắt…Thì mình có mái tóc thế này đây. Ớ, mà chụp trong ảnh thì không ngắn lắm nhỉ? Còn ở ngoài thì ngắn cũn cỡn luôn í.






Mái tóc này là quà SN của bà thông gia Mecghi tặng cho tớ đấy nhá. Bà bạn yêu còn muốn mua váy bầu cho tớ, nhưng 2 đứa lang thang mãi không chọn được bộ nào ưng ý hết. Với lị, tớ cũng hơi ...tiếc xiền nên thôi, khìhì...



Chiều thì đã có hẹn hò với học trò yêu rồi, một bữa ăn nho nhỏ với các em. Tiếc là ngày nghỉ nên rất nhiều hs đã gọi phone chúc mừng và cáo lỗi. Tớ đi chợ, rinh về một chú ngan béo mầm 3kg nhá, rồi măng, rồi bún..Cuối cùng cô trò chúng tớ có một bữa ăn căng diều thế này đấy. Ngon tuyệt vời luôn nhá. Không phải là hs động viên cô giáo đâu, mà ngon thật í.






Rồi chúng tớ cũng có tiệc ngọt đàng hoàng nhá, hs đã mua hoa tặng tớ, mua bánh SN cho tớ, rồi thì nến, rồi thì quà...Hic...tớ xúc động vô cùng í. Đây là những học sinh yêu của tớ này:






Đây là cả nhà tớ nhá, chả hiểu sao ảnh chụp tối mờ mẫm thế? À, cái máy ảnh nhà tớ bị hỏng rùi mà, cứ phập phù, lúc được lúc không í...







Con gái đang ôm bụng mẹ để tình cảm với em bé này, còn mẹ cũng cười tít mắt vì được con yêu, vì áo bầu này là quà sinh nhật mới tinh đấy nhá.







Cả nhà mình cùng châm nến mừng SN mẹ nhé. Mẹ hạnh phúc lắm đấy.







Tớ cắt bánh này, hic...cũng hồi hộp, cũng run phết nhá. Già rùi còn "chảnh" nhỉ?






Đây là một trong những học trò mà tớ rất yêu quý nhá. Em í xinh nhỉ? Tớ thì muốn em í thành em dâu tớ lắm í. Em Sọt nhỉ? híhí..




Hôm nay tớ nhận được rất rất nhiều tin nhắn, comment và tes của mọi người dành cho mình. Tớ thấy hạnh phúc lắm lắm í.

Mẹ tớ gọi phone từ SG ra, chưa năm nào mẹ quên SN tớ cả. Hồi còn bé tí, nhà tớ nghèo, không làm SN cho tớ bao giờ nhưng năm nào cứ vào SN tớ là mẹ tớ nấu một bữa cơm thật ngon cho cả nhà. Với tớ, mẹ lúc nào cũng là một người BẠN LỚN mà mỗi khi buồn, vui..tớ đều tìm về "trú ngụ".Có lẽ, không có ai, không có gì có thể so sánh được tình cảm của tớ dành cho mẹ. Tớ yêu mẹ tớ vô cùng. Rồi khi học cấp 3, lớn lớn một chút, thì SN là những ngày bạn bè tặng hoa, tặng quà và những lời chúc mừng ngọt ngào…

Tớ chỉ có SN thật sự là năm tớ đi thi ĐH, hồi í vừa thi xong trường ĐH Tổng hợp (nay là ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) thì đúng vào SN tớ, năm í tớ đã có một SN thật đáng nhớ bên các chị và bạn bè thân yêu.

Năm thứ nhất ĐH, đúng 12h đêm, bạn Bi béo (trong blog roll của tớ là my dear dear friend đấy) đã tặng tớ một chú chó bông cực đẹp và một bông hồng đỏ thắm. Bạn í chiều tớ cực, lúc nào cũng như một người chị lớn của tớ í.

Rồi những năm ĐH của tớ, SN năm nào cũng ngập tràn hoa, và bạn bè. Tớ luôn cảm thấy mình hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bạn bè, nhớ nhất là năm tớ vừa tốt nghiệp ĐH, ba mẹ tớ đều có mặt và chúc mừng SN tớ.

Tớ cũng rất nhớ SN 2003, hồi í tớ vừa “seven love” nhá. Nhưng học sinh cũng quây quần bên tớ, đốt đủ cho tớ 28 ngọn nến. Khắp nhà tớ là nến, những ngọn nến lung linh huyền ảo. Lúc đó tớ đã cảm thấy trái tim mình hồi sinh và rất xúc động.

Và năm nay, mọi người, bạn bè, người thân, gia đình, bạn blog đã mang cho tớ một niềm vui khôn tả. Những tin nhắn nhỏ bé của mọi người là niềm vui bao la của tớ, là niềm hạnh phúc không thể gọi tên của tớ. Tớ yêu mọi người nhiều lắm lắm. Mai tớ sẽ save những tin nhắn của mọi người lại nhá. Tớ muốn nói ngàn lần câu CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Ah, cuối ngày, tớ còn nhận được tin quà của ANH TRAI VĨ ĐẠI của tớ đã chuyển về, nhưng tớ chưa kịp nhận cơ. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh ạ.


26 tháng 6, 2007

Viết trước SN

Dường như đã thành thói quen, năm nào mình cũng phải ngồi "viết" gì đó vào ngày này. Ngày mà chỉ 24h đồng hồ nữa thôi, là mình đã thêm một tuổi. Đã lớn thêm một tí, già đi một tí...So với 10 năm trước thì già đi nhiều rồi, chứ chẳng còn "một tí" nữa...

Ừ, tự dưng lại nhắc tới 10 năm trước. Hồi í bắt đầu mối tình đầu cào cào bọ xít nhỉ? Nghĩ lại vẫn thấy trẻ con và ngô nghê kinh thật. Chưa một nụ hôn nhá, chỉ có 3 cái nắm tay vội vàng. Thế mà cũng đủ nao lòng, cũng đủ để trái tim bồi hồi và thổn thức suốt những năm tháng sau này...Giờ nghĩ lại là một kỉ niệm đẹp. Vẫn là bạn của nhau đấy, vẫn trêu nhau đấy, vẫn động viên nhau khi buồn, khi vui đấy. Nhưng không còn cái bồi hồi như trước rồi (giờ mà bồi hồi thì chít ).

Hình như càng già, càng thấy cảm xúc hao mòn đi. Giờ là tình cảm vợ chồng, là nghĩa phu thê nhé. Là cái nhớ nao lòng với con gái khi đi xa, là cái háo hức chờ mong đứa con trai sắp chào đời...Là những lo toan thường nhật của cơm -áo-gạo-tiền nhé. Là những tình bạn lâu năm, là những mối quan hệ chớm nở nhưng thân thiện và yêu mến nhau...

Có điều này, năm nào cũng đúng SN mình thì trời mưa tầm tã. Không mưa sáng thì sẽ mưa chiều, không mưa chiều thì sẽ mưa tối, mưa đêm...Có lẽ mình vẫn còn vất vả nên Trời chưa mỉm cười đó thôi. Năm nay không biết thế nào nhỉ? Nhưng mình cũng đã hết vất vả đâu? Lại những lo toan mới, những thử thách mới phía trước đó thôi. Ờ, mà nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống con người là một chuỗi những lo toan, những thử thách. Giờ thì lo sinh con khoẻ mạnh, sinh rồi lại lo nuôi con giỏi, dạy con ngoan...Rồi lo con đi học, lo vào đại học, lo việc làm...Rồi lại lo con lấy vợ, gả chồng...Lo tới khi chúng nó có con, lại lo đi bế cháu...Như mẹ mình bây giờ í. Vẫn đã hết lo đâu? Ừ, nhưng nếu không có những nỗi lo thường nhật đó nhỉ? Thì cuộc sống sẽ thật là tẻ nhạt.


Thế là đã sắp sang tuổi 32 rồi đấy. Gái 30 tuổi đã toan về già. Mình thì chắc thành gái sề rồi. 2 con rồi còn gì? Chẳng còn cái mặn mà, mòn con mắt của "gái một con" nữa. 31 năm qua, mình đã được gì nhỉ? một ông chồng, một cô con gái đáng yêu, một cậu con trai sắp chào đời...Nhà chưa có, việc làm thì đều đều, học hành đang dang dở...

Nhưng...mình đang hi vọng tuổi 32 sẽ khác, sẽ khác....Năm nào cũng mong mỏi điều đó....

Và mong, năm nay SN mình sẽ không còn mưa tầm tã. Sẽ có một bữa cơm đầm ấm với những học trò yêu. Và sẽ hẹn hò những bạn thân yêu vào ngày cuối tuần uống trà đá, nhá...nhá..nhá...

24 tháng 6, 2007

June 24, 2007

Nỗi buồn lớn nhất là nỗi buồn từ những người mình yêu thương nhất. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau từ những người ruột thịt.