29 tháng 4, 2010

Học cách bình tâm

Những ngày này thật sự là phải học cách bình tâm trở lại. Có quá nhiều thứ luôn diễn ra trong cái đầu bé nhỏ của em. Mệt mỏi và căng thẳng. Đau đầu tới mức căng như một dây đàn. Nghĩ mãi, nghĩ mãi...lại cảm thấy em giống một mụ già lẩn thẩn. Dù cố gắng thoát ra khỏi cái tâm trạng này, đã tự hỏi tại sao một sự việc tồi tệ xảy ra có thể làm tâm mình chao đảo như thế? Có những lúc thấy hờ hững, thờ ơ, dửng dưng và chán tất cả.

Hình như anh nói đúng, em bây giờ giống một cái xe đã tồi tàn, nát bét rồi. Sập sệ quá rồi. Cần được bảo dưỡng thôi.

Hình như em cũng là người của công việc, của di chuyển quen rồi. Vào Quảng Trị để nghỉ ngơi thì được nuông chiều quá nên cũng đâm ra mụ người. Có hôm ngồi thừ người ở xó nhà, chú Khương em nhìn thấy, chú hỏi "Răng mà buồn rứa" - thế là 2 giọt nước mắt đã lăn xuống, sà vào bên chú kêu "con buồn quá à" - chỉ thế thôi cũng thấy lòng nhẹ đi một chút. Chú luôn luôn yêu thương em, lo lắng và quan tâm tới em. Trong họ nội, chú và thím là những người mà em yêu quý nhất. Và mặc định mỗi lần về quê là về chú thím ở thôi.

Hôm trước, em nói với em Thắng, em ghét nhất đàn ông hèn. Và một người đàn ông dù em có yêu nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, mà chỉ cần một vết gợn để em thấy cái sự "hèn" thôi, là không có gì cứu vãn được tình cảm của em nữa hết. Nó sẽ ra đi nhanh chóng và dứt khoát như chưa từng có trong trái tim em vậy. Và thật là tệ, là cuối cùng người đàn ông sinh ra con em cũng làm em có cảm giác như thế sau cái đêm tồi tệ kia. Cái cảm giác này sẽ vĩnh viễn không thể mất đi được.

Và thế là, em sinh ra tiêu cực thì phải. Em sinh ra tính hoài nghi và không còn tin tưởng vào một tình yêu có thật nữa thì phải :(

Em cần phải học cách bình tâm trở lại, em ạ :((

Và chẳng hiểu sao mỗi lúc buồn, mệt mỏi em lại nhớ tha thiết căn phòng ven biển. Nơi em có thể nằm nghe sóng vỗ và đọc sách một mình...