20 tháng 5, 2010

Cay mắt...

Hôm nay em thấy buồn quá. Nỗi buồn cứ thường trực trên khóe mắt em, chỉ chực rơi xuống. Ah, đúng ra là từ chiều qua, khi có người nói với em rằng "Anh rất khó chịu khi đọc blog của em" - thì em cứ như người bước hụt. Em bảo thế thì từ bây giờ anh đừng đọc blog của em nữa. Vì cách nhau hơn 1000km nên người không thấy mắt em ngấn nước khi nói câu đó đâu.

Ngày xưa, cũng đã có người nói với em rằng, đọc văn của em buồn lắm. Chẳng giống em bên ngoài chút nào. Ở đời thường, em là đứa tưng tửng, hay nói hay cười (đấy là cái thuở 18-20 ấy, cái thuở em đã biết viết văn và thơ tình ấy)....

Ngày xưa, cũng đã có người nói với em rằng, đọc blog của em nặng nề lắm. Buồn lắm. Bởi đời thường em là người khá hài hước, đầy nhiệt huyết sống. Đến nỗi bạn trai của em em còn bảo, nếu ai ở gần chị chắc là chẳng bao giờ giận chị lâu được nhỉ?

Ở rất gần em hàng ngày, là đồng nghiệp, là học sinh của em. Cũng chẳng mấy ai nhìn thấy em buồn. Có hôm em lên lớp, thần mặt ra mấy giây. Chỉ có cậu học trò nhạy cảm đã nhắn cho em "hình như hôm nay em thấy cô không được vui hả cô?" - một tin nhắn của học trò, cũng làm em thấy cay mũi vì xúc động.

Sếp trực tiếp của em, ở gần em hàng chục năm rồi. Mà hôm xưa mới vỡ lẽ khi nói với mẹ em "Cháu cứ nghĩ cuộc sống của G không đến mức như thế. Tưởng chỉ là xô xát vc bình thường thôi..." - Thì nào có ai thấy em kêu ca hay buồn bao giờ?

Từ khi còn rất nhỏ, em tự dưng đã có linh cảm rằng, cuộc sống của em sẽ không tròn vẹn. Cuộc sống của em sẽ rất nhiều những cái "nặng lòng" - Em cũng chẳng biết em viết từ khi nào? Có lẽ em cần trút lòng mình, trút ra những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình thôi....Mà anh ĐMT đã từng nói với em, mà em thấy rất đúng "Đàn bà làm thơ là khổ lắm". Nhưng: "Nỗi buồn nhiều như gió. Em biết giấu đi đâu?" - Đành giấu vào những con chữ như vậy thôi...

Và bởi vậy em đã nói với người rằng, vì sao blog của em tên là NHÀ RIÊNG? Vì sao em lại luôn tự nhủ rằng ở đây là chốn mà em cảm thấy "BÌNH YÊN TRONG NHÀ MÌNH" - Đúng vậy Người ạ, Em chẳng dễ dàng chia sẻ, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Em có Người, tưởng chừng có thể chia sẻ với em mọi chuyện thì cuối cùng em cũng tự nhận ra, em phải tự mình đi qua mọi chuyện của riêng mình.....

Và bởi thế, đây là nơi mà em trút ra được những gì mà em chất chứa trong trái tim không khỏe mạnh của mình, để em có nhiệt huyết sống, để em có thêm nghị lực, can đảm... Chứ đâu phải như Người nói "Những lời động viên của mọi người cũng chỉ là lời nói mà thôi" - Em viết đâu phải vì mục đích để mọi người động viên, chia sẻ hay cầu mong sự thương hại của mọi người? Mặc dù khi biết rằng có những người anh, người chị, người bạn, người em vẫn dõi theo em, vẫn động viên và nắm tay em khi em yếu đuối nhất, khi em buồn và khi em tổn thương- thì em cũng cảm thấy thật sự xúc động và muốn ứa nước mắt...

Người chẳng hiểu được đâu, nỗi buồn của em nhiều như gió ấy....

Tối nay, dự lễ kết nạp Đảng viên mới xong, em và em Huệ, em Viên đã ra bờ Hồ ngồi hóng gió, ăn mực nướng, uống cốc bia đá lạnh và tâm tình với nhau...Em đã muốn khóc, thật sự là muốn khóc...Cũng bởi cuộc điện thoại của Người. Muốn sẻ chia mà em chẳng biết nên làm gì? Thậm chí muốn nói với Người rằng, coi như đó là "hạn", là "của đi thay người" - Mà em cũng chẳng nói được, thấy nó cứ sáo rỗng làm sao???

Và, em đã trút sang một người những suy nghĩ, tình cảm của em rất chân thành và thẳng thắn...Người mà em cũng đã từng giận dỗi...Nhưng em vẫn nhận ra rằng, đó là người BẠN LỚN của em, là người em có thể khóc khi buồn nhất, em có thể nói được những chuyện chẳng đầu chẳng cuối của mình....Dù chúng ta rất khác biệt nhau, em vẫn luôn cảm ơn Người đã luôn đủ kiên nhẫn lắng nghe em. Mà nghiệm ra rằng, khi em vui, khi em đang hp và bình yên, em có mấy khi ới tới Người đâu nhỉ?

Người nói, vì đó là sự thân mật và gần gũi...Chỉ có tình cảm đó mới đủ để chia sẻ những chuyện không vui...

Phải vậy không?

19 tháng 5, 2010

..............

Nỗi buồn nhiều như gió
EM biết giấu đi đâu?

.......................


Nếu mà mang ra biển
Cũng làm sóng bạc đầu...

....................

16 tháng 5, 2010

Con đường đến trái tim em...

Ốm rồi. Họng đau. Đầu đau. Người cứ bung biêng. Nằm thì chìm vào mê sảng. Và mơ linh ta linh tinh. Sợ lắm. Haizz. Chắc do thời tiết thay đổi. Nhưng em sợ uống thuốc lắm. Em sẽ "chiến đấu" với con virus khùng này. Chẳng dễ gì quật em ngã được đâu.

Nàng Bống được ba đón đi chơi từ chiều qua. Dặn là trưa nay con về để chiều đi học nhưng không thấy. Mà thôi, em cũng chẳng thèm nghĩ nhiều cho đau đầu thêm. Rồi em sẽ dạy bù cho con buổi học chiều nay cũng được.

Nói thật là em đang không-hề-rảnh chút nào để lảm nhảm. Mà em đang bức xúc. Bức xúc vì "bị yêu". Hic. Ngày nào em cũng nhận được cả đống message nói lời yêu thương tha thiết, mà sao em lại dửng dưng và vô cùng khó chịu nhỉ? Thậm chí có lúc đầu em muốn xì khói vì những-trò-trẻ-con của một người chẳng còn trẻ con. Haizz.

Em khó yêu.

Em rất khó yêu. Em là một đứa lãng mạn, đầu óc thơ thẩn ngọn cây. Dễ rung động chỉ vì một scence phim ướt át trên màn hình TV hay một cái chạm môi bất chợt của ai đó ở quán cafe hôm nào...Nhưng, để em yêu được thì không hề đơn giản như thế.

Nếu định nghĩa được vì sao ta yêu người này mà lại không yêu người kia, thì có lẽ đó chưa phải là tình yêu. Em cũng thế. Em đôi khi cũng tự hỏi, tại sao người kia yêu chiều mình nhiều hơn, người kia đầy đủ điều kiện vật chất lẫn công việc hơn mà em cứ dửng dưng...Để yêu một người chẳng có gì nổi bật (trong mắt người khác, còn trong mắt em - khi yêu- tất nhiên là người đó là số 1)

Em cũng chẳng xinh. Em tự chấm điểm hình thức cho mình được 5+. Em lại lạnh lùng đến khó chịu (nếu chẳng may yêu em mà em không yêu, thì em sẽ lạnh hơn kem đấy). Em lại gầy gò, đen nhẻm. Nhìn chả có tí sức sống nào. Có lẽ ưu điểm và cũng là khuyết điểm của em, là em sống thẳng, sống thật và chân thành. Em không biết "giả vờ" để yêu "thử" một ai đó được.

Ấy vậy mà em cũng thường "bị" yêu.

Chẳng biết người khác được yêu nhiều có thích không? Còn em thì lại rất sợ và rất khó chịu mỗi lần "bị" yêu như thế. Em đã nói thẳng với người ta rằng em không yêu họ, mà người ta vẫn ráo riết theo đuổi hoặc làm đủ mọi điều rất khổ sở với em, thì trong lòng em cảm thấy áy náy vì làm họ "mất thời gian", còn mặt em thì sẽ lạnh. Trái tim em sẽ dửng dưng...

Lần đầu tiên trong đời con gái, em nhận được lời tỏ tình khi em mới...14 tuổi. "Người ta hơn em 5 tuổi". Khi đó em thực sự còn trẻ con cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chỉ có điều, hoàn cảnh và vị trí làm chị cả trong gia đình khiến em già dặn và "suy nghĩ sâu sắc" hơn (như người ta nhận xét thế). Em sợ lắm. Em nhớ, em đã run lẩy bẩy và bỏ chạy thục mạng khi nghe người ta nói với em cái câu tỏ tình của người lớn ấy. Người ta cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc. Người ta quan tâm tới các em của em, đưa chúng nó đi chơi, mua đồ chơi cho chúng nó. Người ta lấy lòng ba mẹ em. Vì ba mẹ em chỉ nghĩ đơn giản rằng người ta giống như một đứa cháu trong nhà, chứ ba mẹ em chẳng bao giờ nghĩ cái con bé gầy gò, đen nhẻm của ba mẹ lại đang "bị" yêu bởi cái người mà ba mẹ thường khen "trẻ thế mà rất chín chắn, người lớn, đàng hoàng"

Sau buổi chiều hôm đó, em vẫn tỏ ra bình thường như mình chưa từng nghe lời tỏ tình của họ. Em vẫn hớn hở nói cười (cố tỏ ra thế),em vẫn đi chơi với con bạn thân- cũng là bạn của người ta. Em cứ nghĩ mình đã nói thẳng thắn với người ta rằng em chỉ coi người ta là một người bạn, và em không hề, chưa hề nghĩ đến yêu đương ở tuổi này, em còn nhiều dự định, hoài bão cho mình hơn là yêu đương một ai đó...vân vân và vân vân...thì em nghĩ người ta đã hiểu em và sẽ giữ tình cảm trẻ con ấy cho riêng người ta mà thôi...

Vậy mà, một ngày em phát hiện ra, người ta đang tìm mọi cách để đi đến trái tim em. Người ta đánh qua thằng em út của em. Người ta bắn tiếng qua chị họ của em. Người ta nhờ vả đứa bạn thân của em. Thì, bỗng dưng em cảm thấy cực-kỳ-khó-chịu. Em thấy mình cứ như một con ngố vậy.. Và em tức giận. Và em đập tan cái vòng người ta tặng em khi còn chơi bình thường với nhau. Xé nát và ném vào bếp lửa nhà con bạn thân cuốn sổ người ta tặng em (tất nhiên là cũng từ trước khi tỏ tình với em)...Và từ đó, đừng hòng người ta còn nhìn thấy một nụ cười nào trên môi em khi gặp mặt. Đừng hòng còn mong em đi chơi, dù chỉ là đi cùng cái nhóm bạn đó....

Năm 18 tuổi, em lại "bị yêu" - cũng là một chàng sinh viên trường Y hơn em 5 tuổi. Gặp nhau trong một lần làm phim về một nhà thơ bị tàn tật ở quê em. Mà em "được" vào vai một thiếu nữ đọc thơ cho nhà thơ ấy (dù chỉ là quay lưng lại máy quay, để khán giả chỉ thấy sóng tóc dài mướt, đen nhánh của em mà thôi). Em vốn nhút nhát nên gần như không nói chuyện với ai cả, chỉ cười. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chàng SV đó có được số điện thoại của mẹ em. Có được địa chỉ của nhà em (vì hồi đó nhà em làm gì có điện thoại). Và cần mẫn đạp xe 30km mỗi cuối tuần để về nhà em chơi. Ba mẹ em và 2 thằng em trai em lại rất quý chàng SV này chứ. Em ban đầu cũng quý chàng, như một người anh thôi. Đến khi chàng tỏ tình thì em hoảng. Em chạy. Em trốn. Em bắt đầu ghét mọi trò của chàng. Em khó chịu mỗi tối thứ 7 em đi học thêm ra khỏi lớp là nhìn thấy chàng đứng đợi ở cổng. EM khó chịu mỗi sáng chủ nhật em đi học về nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc của người ta. Đến một ngày, em phải nói thẳng thắn rằng, em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học, em xin người ta đừng làm phiền em nữa. Thì người ta lùi lại, đó là điều khiến em cảm kích hơn là cứ lẵng nhẵng theo em.

Sinh viên năm II, em gặp chàng trong đêm thơ của trường ĐH em đang theo học. Em ban đầu cũng rất có cảm tình với chàng, vì chàng cũng làm thơ, chàng cao và đen rắn rỏi, nhìn rất đàn ông. Và điều đặc biệt là chàng có SN trùng với em. Nhưng rồi, chàng vồ vập, chàng vội vàng quá khiến em sợ. Khiến em hoài nghi, khiến em ....khó chịu. Em bắt đầu lẩn tránh chàng. Còn chàng bắt đầu cuống quýt để giữ được em. Em nói thật là khi đó, em hoàn toàn lạnh lùng khi biết chàng đứng dưới nhà em suốt đêm trong trời mưa phùn, gió bấc rét căm căm. Em hoàn toàn dửng dưng khi biết chàng đạp xe đi tìm em bất kể chỗ nào có thể tìm được ở mấy trường ĐH nơi có bạn thân em đang học. Em hoàn toàn thờ ơ với cả tá thư chàng gửi, cái nào cũng dài dằng dặc mà em chưa bao giờ đọc. Em cực kì khó chịu khi biết chàng viết thư cho chị em, cho bạn bè em để mong họ "giúp đỡ". Có lẽ bây giờ chàng cũng nhận ra sự khờ dại và trẻ con hồi đó. Nhưng chính vì những trò "nhiệt tình và tha thiết" quá mức cần thiết đó, đã khiến em đâm ra ghét chàng thậm tệ. :((

.......

Bây giờ, khi em đã là mẹ của 2 đứa con. EM vừa đổ vỡ tình cảm. Em chưa "hoàn hồn" thì em lại..."bị" yêu. Một người hơn em cả một thế hệ. Cách em một vòng trái đất.Khác văn hóa, khác phong tục, tập quán. Chưa từng gặp mặt. Em đã nói với người ta cả nghìn lần, rằng em chưa bao giờ yêu một người mà em chưa từng gặp. Em cũng chưa đủ bình yên để nghĩ tới một tình cảm khác. Rằng lúc này em chỉ muốn yên ổn, muốn được làm bạn của nhau mà thôi...Tóm lại là em đã nói rất rất nhiều. Và em cũng nói rằng, rất có thể một ngày nào đó trái tim em sẽ thay đổi. Nhưng em và người ta cần làm bạn của nhau trước, em và người ta cần gặp nhau đã, để hiểu nhau nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày...Người ta luôn nói yêu em, luôn nói yêu các con của em (và em tin điều đó là thật), người ta muốn chăm sóc cho em, cho con em... Người ta nói, đổ vỡ của em không phải là lỗi của người ta, và người ta là người đàn ông tốt, biết yêu thương em và các con, ...vậy thì không có cớ gì mà em không thể yêu người ta được. Bó tay. Em làm sao giải thích được cho người ta hiểu, trái tim có những lý lẽ riêng của nó.

Và người ta ghen tuông. Ghen tuông khi thấy em post ảnh chụp với bạn thân thiết trên fb, ghen tuông khi thấy em tám chuyện với bạn bè ở fb mà không nói chuyện với người ta. Ghen tuông khi thấy em tay cầm điện thoại mà lại chưa bao giờ nhắn tin hay gọi cho người ta...Ghen tuông và ghen tuông...EM nói thật là đầu em muốn xì khói. Em ức chế khi nhận được message với toàn câu hỏi tại sao và tại sao, với cái vật vã đau khổ khi em thờ ơ và dửng dưng (mà em nghĩ, ở tuổi người ta thì sẽ chín chắn và điềm đạm hơn nhiều như thế)

Hôm nay thì em bức xúc, bức xúc vì người ta đã add bạn bè em và gửi thư cho bạn em để "cầu cứu" để "nhờ vả". Em đâu có phải trẻ con như Bống và Cua, để mẹ bảo sao thì "cố" mà nghe vậy???!!!

Thật ra, nếu là một người đàn ông để em yêu thì đơn giản lắm. Đôi khi những hành động rất nhỏ có thể khiến em vui và hp cả ngày, cả tháng...Như tiếng chuông điện thoại reo khi em còn ngái ngủ lúc sáng sớm để chúc em một ngày tốt lành, như thường nắm tay em mỗi khi đi bên họ, như cùng nghe một bài hát khi chat, như chỉ ngồi bên em lặng im khi em buồn... Mà nếu không yêu, thì dù có làm gì đi nữa, em cũng thấy vô - cùng- khó - chịu.

Haizz, em chẳng hiểu nổi em nữa. Em không hiểu người đàn ông muốn đi đến trái tim em thì cần đi theo con đường nào? Bằng sự cảm thông? Bằng sự thấu hiểu? bằng sự chia sẻ? Bằng sự chăm sóc, yêu thương?

Nhưng, chắc chắn, con đường đến trái tim em không thể...đi qua người khác. Em cực ghét điều đó.