3 tháng 4, 2010

Tháng 4- Những ngày đặc biệt

02.04.

Ngày của
ANH. Đã cố gắng gọi cho anh trong ngày hôm nay nhưng không thể. Có lẽ anh đổi số hoặc lại "ở ẩn" đâu rồi :((. Nhưng em biết rằng, anh vẫn thường theo dõi em. Thầm lặng. Gần 20 năm qua. Em- một-cô-nhóc-bướng-bỉnh đã không thể ở bên anh nhưng những tình cảm dành cho anh luôn được em trân trọng, nâng niu và đó là tình cảm thiêng liêng nhất. Hơn cả tình yêu. Hơn cả một người bạn. Bởi, tình yêu có thể "chết", tình bạn có thể "xa" - Còn em và anh, em biết rằng cho dù cả năm không liên lạc, anh vẫn luôn đi-bên-cạnh- em, đúng không?

Chúc mừng sinh nhật anh. Năm nay là năm con hổ của anh đấy. Sẽ dũng mãnh và vượt qua mọi gian khó, anh nhé. Em luôn luôn tin rằng anh sẽ thành công trên con đường anh đã chọn và đang đi. Em cũng mong rằng sẽ có một bàn-tay-con-gái nằm gọn trong tay anh đi tới cuối con đường.

03.04.

Ngày của
CHỊ. Thật ra em không nhớ chúng mình bắt đầu "chơi" với nhau từ bao giờ. Em chỉ nhớ là em "ngưỡng mộ" chị từ lâu lắm, từ hồi em mới bắt đầu tập viết những câu thơ đầu tiên. Em đã rất yêu quý "Bài hát về 5 chiếc lá" của chị. Nhưng khi là bạn của chị rồi. Em mới thấy em thật may mắn vì được chị yêu thương và quan tâm như một người em nhỏ. Em trẻ con, em sốc nổi, em bồng bột và tùy hứng... Nhưng luôn luôn có chị ở bên cạnh, lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với em. Ngày em nằm trong bệnh viện với một nỗi đau vô bờ, là khi em gọi cho chị đầu tiên, để khóc với chị và cảm nhận chị đang ôm em rất chặt. Mỗi khi em có chuyện vui buồn, em đều có thể thoải mái nói với chị, và lắng nghe những "tư vấn" của chị. Tự nhủ làm theo nhưng rồi khi "cơn điên" nổi lên, em lại ...quên béng đi mất, hic.

Em ngưỡng mộ chị, không chỉ vì những bài thơ rất TÌNH, rất NGỌT của chị. Mà vì cả sự thông minh, sự bao dung, rộng lượng của chị. Mà vì chị làm mẹ của một chàng trai rất tuyệt mà em quyết bắt về làm rể :-P. Mà vì chị nấu ăn rất ngon (dù em mới chỉ được thưởng lãm, he..he..). Nhưng nhớ lắm hôm ngồi sau xe chị, chạy tà tà và 8 đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với chị. Nhớ lúc ngồi thu lu trước chị và tâm sự chuyện riêng...

Giờ chị ở xa em lắm, chẳng phải lúc nào muốn cũng có thể chạy về với chị. Nhưng em tin rằng chị vẫn ở bên em. Chị nhỉ?

Chúc mừng SN chị, cũng là một "nữ hổ tướng" của em. Luôn bình an và hạnh phúc, chị nhé. Em yêu chị

12.04. - Anh Trần Như Đăng Tuyên.

À, anh Tuyên thì là bạn của ANH nhé. Anh Tuyên là con trai Huế chính gốc nhé. Mình chơi với anh từ khi còn là SV năm I. Hồi đó, anh "tương tư" bạn Bi béo của mình nhé. Thế rồi, khi vừa kết thúc năm thứ II Đại học là mình và Bi nhảy tàu về Huế chơi. Một tuần ở nhà anh thật tuyệt. Ba mẹ và các chị, em của anh coi mình và Bi như một thành viên trong nhà. Yêu chiều 2 cô nương hết mực. Nhớ những món ăn Huế mà em gái anh nấu. Nhớ những tối 3 anh em đi ăn đủ thứ rùm beng. Nhớ cả cây khế trước cửa nhà anh mà mình có thể ăn no trừ bữa. Rồi bị ba mẹ la. :)). Anh coi mình như một cô em gái trong gia đình. Mình có thể làm nũng anh, có thể nhõng nhẽo với anh. Có thể ôm cánh tay anh đi tung tăng trong hội chợ. Y một cô em gái thật sự.

Bây giờ, anh đã là ba của một bé gái rất xinh xắn và một bé trai tuyệt vời. Mỗi lần nói chuyện YM là có thể thấy niềm vui, hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt anh. Vẫn mong muốn một ngày được về Tây Lộc ăn cơm với ba mẹ anh đấy, anh à.

Nhắc tới anh, em nhớ những kỉ niệm anh em mình tới chơi với các em ở trại trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ ở TP Huế. Em nhớ những tình cảm mà các em bé (hồi đó) dành cho mình. Giờ có lẽ các em cũng đã trưởng thành hết rồi. Mà rất tệ là em không còn liên lạc được với một bé nào nữa. :((.

Dù anh và em ở 2 thành phố: miền Bắc và miền Trung. Nhưng em tin rằng, em mãi là một cô em gái của anh, anh nhỉ?

Chúc mừng SN anh, cũng là một "hổ tướng" - mong anh sẽ luôn hạnh phúc, luôn thành công và là một người cha tuyệt vời, một người chồng mẫu mực, anh nhé :)

13.04.

Ngày này "dính dáng" tới 2 người đặc biệt.

* Bạn An

Bạn An là "thằng" bạn trai khá thân với mình hồi phổ thông. Mình và nó có lẽ một nghìn kiếp sau gặp lại vẫn chỉ có thể gọi nhau là "mày" "tao" rất chân tình và thoải mái. An đẹp trai, mặt như Tây, cao to lừng lững. Có cái ảnh chụp cùng năm lớp 12, mình đứng tới nách bạn í. Nhưng lúc nào cũng bắt bạn í gọi bằng CHỊ, he..he..Vì "bốc thăm" thì An bị làm em mà. Chẳng hiểu sao, to xác là thế, nhưng lúc nào mình cũng thấy bạn rất vô tư, hồn nhiên, thoải mái...Dù bây giờ bạn đã làm tới giám đốc. Bạn đã 1 vợ và 2 con, bạn đã mua được xe 7 chỗ Ford ... Và cũng có những lúc mình giận bạn, mình nói thẳng với bạn luôn. Thì bạn cũng chỉ nhệch miệng ra cười vì biết là mình không giận dai. Bạn cũng rất chiều mình. Có thể ngồi nghe mình nói linh tinh chuyện cả ngày. Có thể đi khắp nơi với mình nếu mình muốn và bạn rảnh.

chơi với nhau từ năm lớp 10, nên bây giờ kỉ niệm chắc cũng cao bằng núi. Kể ra thì không thể hết được. Nên tớ chỉ muốn chúc bạn SN thật vui, mãi là bạn của tớ, nhé.

* Con gái Hương Giang- biệt hiệu là
Giống yêu

Hương Giang là con gái của bạn Bi béo. Từ khi lọt lòng mình đã bế bồng, chăm sóc và ẵm cô nàng. Nên cô nàng yêu mẹ Giang lắm. Lúc nào cũng nhắc mẹ Giang. Yêu cả em Bống và em Cua. Từ hồi mẹ Giang có Bống và Cua nên mẹ ít về chơi với Hương Giang, nhưng mà con luôn luôn nhớ mẹ. Mỗi lần gọi phone cho mẹ là nói chuyện như bà cụ non ấy. Hương Giang vô cùng tình cảm và là một em bé tự lập kinh khủng. Mẹ Huyền đi Mỹ học suốt 2 năm, khi đó Hương Giang mới 3 tuổi. Thế mà con vẫn "dũng cảm" xa mẹ và luôn động viên mẹ Huyền học giỏi nữa chứ. Những câu chuyện về con mẹ bao giờ cũng yêu và thích vô cùng.

SN năm nay của con, mẹ sẽ cố gắng cho em Bống và em Cua về thổi nến với con nhé. Mong con gái mẹ luôn học giỏi, ngoan ngoãn và là một người chị gương mẫu của em MINH CHÂU, con nhé.

24.04. Ngày của Cany (viết tắt của Cận yêu, he..he).

Tớ yêu bạn. Tớ không bao giờ ngần ngại khi nói với bạn và cả vợ bạn điều này. Chúng mình thì có quá quá nhiều kỉ niệm với nhau. Từ hồi còn SV, rồi ra trường, rồi có gia đình. Thật may là 2 gia đình chúng ta lại như một. Mỗi lần gặp nhau là như một gia đình lớn vậy. Tớ vô cùng yên tâm và hạnh phúc, khi bạn nói sau này Bống Cua đi học ĐH thì bố Cận sẽ lo quản lý và chăm sóc. Mới hôm qua bạn gọi điện thông báo vợ bạn hạ sinh thêm một quý tử. Tớ thấy vô cùng vui và hạnh phúc cùng với bạn. Tớ cũng đã rất yêu Gấu, và bây giờ chúng ta lại có thêm 1 cậu con trai nữa. Bạn vẫn nói bạn sẽ là một ông bố vợ đáng yêu của 2 chàng rể nhà tớ. Tớ và em Vân lại sẽ là "cửa ải" mẹ chồng rất lớn với 2 chàng trai của bạn. Tớ cũng thật yêu em Vân, vì em đã luôn hiểu chúng mình, em đã thông cảm và biết chia sẻ với tớ nữa. Em Vân thật tuyệt. Kỉ niệm của tớ và bạn thì nhiều lắm, nên mọi người đọc thêm
ở đây nhé :p

27.04. Hiền yêu.

Lại là một người bạn mà dù không gặp nhau nhiều, không gọi cho nhau nhiều. Mình vẫn luôn tin rằng, 100 năm nữa chúng mình vẫn là bạn của nhau, vẫn có thể chia sẻ và hiểu nhau dù đi bên nhau không nói một lời. Kỉ niệm về bạn cũng không thể kể hết được, tớ cũng đã từng viết về bạn,
ở đây này Chúng mình giống nhau tới nỗi, bạn bè của bố mẹ bạn tới nhà chơi toàn nhầm tớ với bạn. hihi. Mong bạn mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Nhưng mà năm tới sinh thêm một quý tử đi nhé. Con gái Hà Minh đã lớn lắm rồi mà. Tớ rất rất yêu bạn...

***********************************************************************

Tháng 4 thật tuyệt. Tháng 4 có những ngày đặc biệt với những người bạn vô cùng đặc biệt của mình. Mình yêu các bạn, yêu những kỉ niệm của chúng mình. Mình bỗng dưng thấy mình là người thật giàu có, bởi mình luôn có những người bạn thân yêu và tốt bụng; luôn ở bên mình, chia sẻ với mình khi mình khó khăn, đau khổ, tuyệt vọng nhất.



2 tháng 4, 2010

Nghĩ

Mấy hôm nay bận điên rồ. Không có thời gian ngó tới blog. Nhưng vẫn thường tranh thủ lúc giải lao giữa tiết, lúc ngồi trên xe bus, lúc chờ mang đồ ăn lôi cái mobile ra đọc blog của...hàng xóm. Nhưng không thể comment trên mobile được vì quá chậm. Nên các hàng xóm yêu quý của em, em rất xúc động khi các hàng xóm nhắn tin hỏi thăm em vì sao vắng bóng và em có lúc muốn khóc vì điều đó đấy ạ.

Em Hạnh thân yêu dúi cho mình một việc làm thêm. Mới làm thì cũng hơi mất thời gian và ...đau lưng vì phải ôm máy tính nhiều. Nhưng chắc vài hôm quen thì sẽ ổn. Giờ mình sẽ kiếm thêm vài việc con con để làm. Vừa không còn thời gian buồn phiền, nghĩ ngợi. Vừa có thêm money cho 2 nàng. Đôi lúc nghĩ, từ nhỏ tới lớn, mình đã quen chịu đựng, quen vất vả. Và thấy những việc mình làm và kiếm được tiền dù là rất nhỏ cũng thật đáng quý. Nhưng mình cũng chẳng hiểu vì sao có những người đàn ông to khỏe gấp đôi mình, lại luôn luôn "kén" việc và không thể chịu trách nhiệm với chính con mình sinh ra nhỉ? Haizz...

Nhắc tới hồi nhỏ, mình bé tí bé tẹo. Nhà thì nghèo. Ba mẹ rất vất vả. Nên dù ba mẹ không ép buộc mình vẫn đi nhận bao tải về khâu, rồi bóc lạc, rồi nuôi một đàn vịt, một con lợn sề, ... Chẳng được đi học thêm như chúng bạn, nhưng mình cũng chẳng thấy buồn và tủi thân. Vẫn cố gắng học tốt và ba mẹ chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện học hành của mình...

Rồi tốt nghiệp ĐH, cầm cái bằng cử nhân giữa đất HN mà chẳng biết mình nên làm gì, bắt đầu từ đâu? Đi ngang qua KS Hilton hồi đó chuẩn bị khai trương đang tuyển người. Thế là xông vào xin tuyển. Phỏng vấn mất 1 buổi chiều, qua 4 người phỏng vấn. Mình được đi làm. Công việc đầu tiên là ...bồi bàn. Đứng stand by cho một cuộc họp báo về 2 bàn chân sưng vù. Mấy ngày đầu chưa quen việc, cũng thấy tủi thân nhưng mỗi buổi sáng thức dậy lại nghĩ "nếu mình không cố gắng, thì lỡ cuộc đời không may mình lại vất vả hơn thì làm sao chịu được?" và lại đi làm. Trong khi bọn bạn nó ngạc nhiên, tai sao cầm bằng cử nhân ngoại ngữ lại đi làm bồi bàn?

Ờ, nhưng mà thấy khoảng thời gian đó, cho mình được rất nhiều điều. Mình học được tính kiên trì, học được tính cẩn thận, học được nguyên tắc giao tiếp, học được cách cư xử...Học được rất nhiều mà nếu chỉ đi dạy thêm ở trung tâm Ngoại ngữ thì mình sẽ không có được...

Bây giờ, có một công việc "ổn định" nhưng thu nhập thì lại quá eo hẹp với cuộc sống của 3 mẹ con. Nhưng mình vẫn không thấy nản, vẫn đủ tự tin sẽ nuôi dạy các con một cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác. Dù không phải là tốt nhất cho các con, nhưng mình tin rằng, các con sẽ hiểu và cảm nhận được....

Và thật ra, đôi khi cố nén một giọt nước ở phía trái tim...Để không bị vỡ òa :((

28 tháng 3, 2010

Có những khi...


Có những khi rất buồn mà không thể nói thành lời
Không thể viết một từ để nói về nỗi buồn đó

Cũng chẳng thể viết một trang giấy để cho lòng nhẹ bớt

Nỗi buồn gặm nhấm em từng giây....

Có những khi không khóc mà nước mắt cứ lăn dài

Không thể thấm nhẹ nhàng từng giọt

Cũng chẳng dùng khăn để lau bớt..

Nước mắt mặn chát trên môi em...


Có những khi uống rất nhiều mà chẳng thấy say...

Chỉ thấy mình bung biêng những nỗi niềm xưa cũ..

Kỉ niệm gặm nhấm em những đêm không ngủ..

Em như kẻ lạc loài giữa trần gian.


Có những khi em thấy mình rơi rơi mãi..

Mặt đất đâu rồi anh nhỉ?

Em đã tự cứa tim mình đến rướm máu...

Vẫn chẳng tả hết nỗi ĐAU.


Trái tim em giờ đã nát nhàu...

Những mũi tên bay từ miền quá khứ

Em như con nhím xù lông tự vệ,

Mà chẳng thể nào trốn được những yêu thương...