19 tháng 3, 2008

Bạn yêu

Tớ muốn viết về bạn lâu lắm lắm rồi. Mà tớ…lười quá. Hôm trước đọc cái entry “có không tình bạn giữa Nam và Nữ” bên nhà em Xứng danh anh hùng. Thế là cảm hứng của tớ nổi dậy,tớ muốn viết về bạn, tớ muốn khoe với mọi người về tình bạn của chúng mình.

Thật ra, tớ không nhớ bọn mình đã quen nhau từ khi nào, gặp nhau ra sao? Tớ chỉ nhớ rằng nhờ có chị Mai mà bọn mình quen nhau. Hồi í, tớ và bạn đều là SV năm II, hồn nhiên và trong sang. Và chỉ mới quen nhau, nhưng chúng mình đã nhanh chóng than thiết vì rất “hợp” và hiểu nhau. Hồi í tớ ghét yêu lắm, tớ chỉ thích chơi vô tư thôi, mà anh nào quen tớ vài hôm cũng biểu hiện thái độ …”quân địch” nên tớ ghét. Chỉ có mỗi bạn là không, bạn chơi với tớ hồn nhiên và thân thiết. Chuyện gì bạn cũng kể với tớ, cả chuyện mối tình học trò của bạn (mà lúc í tớ nghe vẫn còn đỏ mặt nhé)

Rồi, bạn lại yêu. Lần này là cô bạn thân nhất của tớ. Thế là tớ thành “trung gian” tuyệt vời cho 2 đứa. Chúng mình càng thân thiết và khắng khít sau vụ này nhỉ? Và bọn mình có bao nhiêu là kỉ niệm. Tớ bao nhiêu lần làm cái thùng rác cho bạn trút,hihi. Vì bạn yêu của tớ chẳng bận tâm tới bạn mấy, có bận tâm chỉ đơn thuần là BẠN thôi, mà bạn thì chẳng thích chữ BẠN với cô nàng. Có những hôm 11h đêm, bạn vẫn vượt tường sang chỗ tớ (bạn học trường Quân sự mà, kỉ luật khắt khe lắm, nhưng cũng chẳng là gì với trái tim đang yêu nồng nàn như bạn. Mà tớ thì ở rất gần đấy,chỉ cần vượt tường và băng qua 1 cánh đồng là tới thôi, hihi). Tớ thì đang ríu mắt buồn ngủ, bạn thì nằn nì tớ đi chơi với bạn. Lúc thì 2 đứa ngồi gặm chân cánh gà rồi trút tâm sự. Lúc thì 2 đứa đi bộ hết cái khu Nghĩa Tân í. Nhưng cho tới giờ, tớ vẫn nhớ như in một lần 2 đứa đi bộ từ khu Nghĩa Tân, ra đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, rồi vòng về SPNN, rồi ra Cầu Giấy, rồi lại về Nghĩa Tân. Có lúc mệt quá, 2 đứa ngồi chơ vơ giữa đường vắng heo hút, chỉ có vài cái xe tải chạy qua. Tớ vốn nhát tối, nhưng đi với bạn thì chẳng còn sợ hãi là gì nữa. Tớ nhớ, đi hết vòng í rồi thì cả 2 đứa về đều ngủ rất ngon (Tớ thì vì mỏi, bạn thì chắc vì đã trút hết được nỗi long sang cái thùng rác là tớ rồi, hihi)

Rồi mùng 8/3. Bạn bị cấm cửa ra ngoài, thế là 2 đứa trốn đi mua hoa cho cô nàng từ mùng 7. Cô nàng lại chỉ thích hoa tulip, do cô nàng đam mê đội bóng của chàng Gullit hào hoa. Mà cái thời đó, kiếm được bông hoa tulip là một kì tích. Thế mà hai đứa đạp xe khắp Hà nội, chỗ nào có hàng hoa là sà vào. Cho tới lúc kiệt sức, mệt mỏi, tuyệt vọng..Thì, mắt 2 đứa sáng rực rỡ khi nhìn thấy trước cửa nhà hẳn một …xô hoa tulip, bông nào bông í to như ..quả trứng ngỗng. Mừng rỡ, hí hửng, 2 đứa sà vào, nhưng họ cương quyết không bán, mặc cho 2 đứa nằn nì, ỉ ôi. huhu...Ra về trong tiếc nuối. Đêm í tớ còn mơ thấy cái xô hoa í cơ, he..he..

Hôm sau bạn không trốn ra được nữa. Thế là tớ được đặc phái đi...tìm hoa tiếp. Trời mưa tầm tã, nhưng nghĩ tới bạn sẽ "ghi điểm" trong mắt cô nàng là tớ quên hết. Đạp xe thêm 1 vòng HN cũng không kiếm ra bông hoa tulip nào, tớ đành mua một bông hồng Hà Lan to vật vã, hí..hí..Nhưng mãi mùng 9 hai đứa mới lò mọ sang Ngoại Giao được. Tớ phải đứng ngoài chờ bạn vào tặng hoa để không "lộ" chuyện làm quân sư, he..he..Cơ mà, bạn vào tới nơi thì cô nàng...tót đi chơi rồi, thế là toi công mấy ngày trời 2 đứa lên kế hoạch hoành tá tràng, đúng là "người tính không bằng Trời tính"

Còn nhiều vụ nữa, thật là tớ thương bạn lắm. Lúc nào cũng cầu mong bạn thành công trong việc phá vỡ bức tường thành nơi trái tim cô bạn thân của tớ. Lúc nào tớ cũng mơ màng về việc chúng mình mãi mãi gắn kết 3 in 1. Nhưng, cô bạn tớ vẫn cứ thử thách sự kiên nhẫn của bạn, hhuhu...Rồi bọn tớ ra trường (bạn học quân sự nên kéo dài hơn chúng tớ 1 năm mà). Mối tình đơn phương của bạn dần lắng xuống. Cô bạn tớ đi lấy chồng. Chúng mình vẫn chơi với nhau thân thiết. Tớ vẫn làm thùng rác cho bạn, bạn vẫn làm thùng rác cho tớ. Thỉnh thoảng,tớ coi bạn như một cô bạn gái thân thiết, còn bạn tưởng tớ là một thằng bạn trai nối khố của mình (mỗi tội tớ ứ biết uống rượu nên khi bạn buồn tớ chỉ ngồi phá mồi của bạn thôi). Tớ sẵn sàng chia cho bạn 50k mặc dù trong túi tớ chỉ còn 60k. Và bạn sẵn sàng khi tớ bảo, Cận ơi, tớ hết tiền rùi. Bọn mình còn sở thích chung là đi dạo nhà sách. Hồi í chỉ có xe đạp thôi, nên thỉnh thoảng vào chủ nhật, bạn được nghỉ là chúng mình chở nhau đi Tràng Tiền, xem sách chán chê, tiêu hết tiền vào sách nhưng luôn luôn phải để tiền lại đủ mua 1 que kem Tràng Tiền và cho bạn ăn 2 bát xôi, hihi...Có lần 2 đứa vừa tung tăng đi dạo ở Tràng Tiền, vừa mút chung một que kem. Vui thật đấy.

Bạn yêu, lần này yêu thật sự nhá, yêu chính thức nhá. Một em vừa trẻ, vừa xinh. Tớ mừng lắm. Nhưng tớ sợ mất bạn, chỉ tới khi bạn bảo, người yêu bạn phải hiểu và chấp nhận tình bạn của chúng mình thì tớ yên tâm. May mắn, em Vân (bây giờ đang là vợ yêu của bạn) lại rất hiểu bạn và ...hợp tớ nữa). Chúng tớ nhanh chóng trở thành chị em. Và thật sự, tớ yêu em Vân như là em gái mình, tớ không có một tí khoảng cách nào với Vân hết. Tớ yêu em í chân thành nên có lẽ em í hiểu và rất thương tớ). Rồi tớ cũng yêu, cũng nhiệt thành và nồng nàn...Để rồi bị lừa dối, tớ buồn, tớ tuyệt vọng...Và tớ luôn có một điểm tựa vững chắc là căn nhà của bạn và vòng tay của vợ chồng bạn. Em Vân thường xuyên gọi cho tớ, động viên, an ủi rồi rủ tớ về chơi với em í. Mỗi lần tớ về, em í không cho tớ ngủ riêng phòng, dù nhà bạn rộng mênh mông.hihii...Thế là em í nằm giữa tớ và bạn. Chúng mình nói chuyện, tâm sự đủ mọi chuyện cho tới khi bạn bảo "thôi hai chị em nói chuyện đi nhé, anh ngủ đây, mai phải đi làm sớm" thì em Vân lại dựng bạn dậy và bảo "Anh phải dậy nói chuyện với chị G đi, chị í đang buồn" he..he..Cảm ơn em Vân yêu quý lắm lắm nhé. Nhưng, ấn tượng sâu sắc nhất của tớ là trong lúc tớ buồn và tuyệt vọng nhất, bạn đã ôm tớ rồi bảo "Tớ thương G lắm, mà không biết làm thế nào" - Câu nói ấy của bạn đã giúp tớ đứng lên, giúp tớ vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn.

Bây giờ, chúng mình đều đã có gia đình.Thật may, chồng tớ cũng rất hiểu tình bạn của chúng mình. Thậm chí, anh í đã từng nói, trong tất cả bạn trai của tớ (he..he..tớ cũng có nhiều bạn trai sau khi lấy chồng nhỉ?) thì bạn là người mà anh ấy yêu quý nhất, tin tưởng nhất. Thậm chí anh í luôn nhớ là bạn thích ăn món xôi chim trên BN, mỗi lần bọn tớ về HN, anh í lại bảo hay đi mua xôi mang về cho Cận đấy. Tớ có 2 cô công chúa, và bạn có 1 thằng cu Gấu dễ thương. Nhưng chúng mình đã thoả thuận rằng, Gấu sẽ là con trai của vợ chồng tớ, còn Bống và Cua cũng là con gái rượu của vợ chồng bạn. Mỗi lần nghe cu Gấu ốm,cu Gấu lười ăn là tớ cứ thắt cả long. Dù tớ chẳng có nhiều thời gian và điều kiện gần con, nhưng tớ yêu Gấu lắm. Và khi Bống hay Cua ốm, bạn cũng cuống lên lo với tớ. Tớ lúc nào cũng mơ ước chúng mình có nhiều thời gian dành cho 2 gia đình, cho những lũ trẻ,…Mong ước chúng lớn lên thật sự gắn bó như anh chị em ruột thịt trong nhà. Bạn đã lên kế hoạch sau này sẽ xây building, và tớ thật sự thấy hp khi bạn nói, lúc đó, tớ được tuỳ ý chọn một phòng trong toà building đó. Cho dù đó có là sự thật hay không, thì điều đó đã khiến tớ thật sự xúc động, bởi bạn đã luôn thương yêu tớ, quan tâm và lo lắng cho tớ. Năm nay bạn có xe hơi rồi, tớ là người sung sướng và hạnh phúc nhất đấy…Và tớ mong ước hè này chúng mình có thời gian đưa bọn trẻ con đi biển, thỉnh thoảng tớ và em Vân có dịp đi xa với nhau,cùng nhau nấu nướng và chơi đùa bên các con…

Bạn yêu, thế là chúng mình đã chơi với nhau hơn 10 năm có lẻ. Thời gian chưa phải là quá dài, nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nhau, chúng ta gắn bó với nhau. Tớ luôn luôn tự hào về tình bạn của bọn mình, và đó là minh chứng sâu sắc nhất cho câu nói “Chắc chắn, có thể tồn tại một tình bạn trong sáng giữa nam và nữ" - miễn là 2 người phải thật sự chân thành, thật sự vô tư, thật sự biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau.

Và bạn, cũng là người bạn trai mà tớ tin tưởng nhất, quý mến nhất. Tớ không ngần ngại khi nói rằng TỚ YÊU BẠN.

3 nhận xét:

Mecghi nói...

thích thật đấy, chả bù tôi, cũng có bạn trai thân thân nhưng không thân đến mức như bà được, bà thật may mắn đấy. Hồi xưa tôi có 1 thằng bạn thân thân, nó lấy vợ xong sau đêm tân hôn gọi cho tôi thông báo rất sung sương, thế rồi mất tích luôn í...

Khánh Toàn - Khánh Tâm nói...

Em tin nhung tinh ban nhu the la co that, vi thu nhat, chi la mot nguoi ban rat dang quy, thu hai, em cung co mot thang ban nhu anh Can ban chi ay, mac du it ky niem hon, nhung bay gio no lay vo roi, tinh cam cua em chuyen ca sang vo no nua, hai chi em rat quy men nhau.

Mai T nói...

Tớ đây bạn ơi!
Tớ đọc cái Entry bạn viết cho tớ rất lâu rồi, ngay sau khi nhận được đường link. Nhưng cái số khổ của tớ làm tớ cứ lùng bùng trong bao nhiêu mớ công việc. Mãi tới hôm nay mới comment cho bạn. Hị, tớ cảm động đến rớt nước mắt đấy! Mà, chuyện kỷ niệm của tớ với bạn thì có mà kể thành hẳn 1 cuốn sách dầy cộp mà nếu viết lách điêu luyện 1 tý có khi lại là "Best Seller" ấy chứ. Tớ với bạn còn vất vả nhiều, nhưng tớ luôn tin vào tình bạn đặc biệt của 2 đứa mình. Để còn không những lấy làm ví dụ trên blog này, tớ với bạn phải còn vượt qua bao vất vả trước mắt nữa, vì tình bạn trong sáng ấy là một động lực to lớn.
Cảm ơn bạn và mong bạn luôn bình an!
Hôn 2 con gái yêu và phát vào mông đít anh chàng Kều nhà bạn 1 cái nhé!