13 tháng 2, 2007

Entry for February 13, 2007- Ăn năn

Trong đời, mỗi người sẽ có những thời điểm, những chuyện để mình thấy "ăn năn" vì những gì mình đã không làm được, vì những gì mình thấy hối tiếc...Hôm nay, mình thấy buồn lắm lắm, vì cái sự "ăn năn" này...


Ngày ấy, khi tôi còn là một cô học trò lớp 11, gia đình thật khó khăn, ba mẹ thật vất vả.Tôi mải học, rồi tập tành viết báo, viết văn. Trải cảm xúc của mình thành những câu thơ vụng về, những lời văn chập chững. CHÚ đã là người luôn động viên tôi viết, là người biên tập và giúp tôi nhiều. CHÚ, hơn thế nữa, đã lặn lội về tận nhà tôi. Và rồi, trong suốt những năm sau này, tôi học Đại học được là nhờ một phần lớn công lao của CHÚ giúp đỡ, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất...Tôi luôn tự nhủ mình, suốt đời chú như một người chú, một người cha, một người thân của mình, một người ân nhân của mình mà tôi không bao giờ quên...


Thế rồi, tôi tốt nghiệp Đại học, tôi đi làm, tôi lấy chồng, tôi sinh con....Cuộc sống cuốn tôi đi với bao nỗi lo toan, tôi "lười" viết thư cho chú, lười liên lạc với chú. Tôi vào SG cưới em trai cũng bận bịu không tới thăm chú được, rồi lòng cứ nhủ lòng, nhất định chú sẽ không trách tôi, chú sẽ không quên tôi, rằng khi tôi có dịp vào SG lần tới, nhất định tôi sẽ tới thăm chú, tới để cảm ơn chú rất nhiều...


Một ngày, tôi mừng húm, khi chị Trang Hạ cho tôi địa chỉ email của chú, thế là chú có email, tôi hăm hở gửi mail cho chú rồi chờ..chờ mãi...không thấy có hồi âm. Tôi buồn, nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ chú cũng bận bịu nên không có thời gian trả lời.


Hôm nay, tôi tình cờ "bắt" được nick của chú vụt sáng trên YM. Tôi vui mừng, gọi chú, nói chuyện với chú. Nói thật nhiều và rồi nhận được "Cháu là ai? chú không biết cháu"- Tôi đã cố gắng nhắc lại với chú tất cả những "thông tin" cần thiết để chú có thể nhận ra tôi- nhưng vô ích. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình như bước hụt. Buồn mênh mông. Có lẽ ai đó mượn nick của chú. Có lẽ chú trách khéo tôi đã "lãng quên" chú chừng đó năm. Tôi buồn, vì tôi nhận ra sự vô tâm của mình, tôi ăn năn với những gì chú dành cho tôi mà tôi lại lặng lẽ chừng đó năm rồi...Tự dưng tôi cứ thấy mình muốn khóc...


Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được những gì chú dành cho mình. Chú- nhà văn Đoàn Thạch Biền mà tôi luôn kính trọng, ngưỡng mộ và nể phục...cho dù chú không còn nhớ tôi, cho dù chú không còn bận tâm tới một người vô tâm, vô tình như tôi nữa..Tôi vẫn nhớ. Chỉ mong có một lần tôi được gặp lại chú, để tạ lỗi với chú, để ăn năn với chú thật nhiều...Mong ngày đó sẽ đến gần, thật gần...