3 tháng 11, 2006

Con gái

Khi Pota tròn 3 tháng tuổi

.

1 tháng 11, 2006

Ngày nhiều niềm vui






1. Buổi sáng mở mắt, đi ăn sáng về lang thang qua phòng văn thư. Bỗng dưng nhận được quà. MỘt món quà thật tuyệt vời. Của một người cũng tuyệt vời: vừa là một nhân viên kiểu mẫu, một bà mẹ "mẫu kiểu", một nhà kiến trúc sư (mà nhà sư cũng bái lạy), một bà vợ tuyệt vời vì nửa đêm gà gáy sẵn sàng dậy nấu ăn cho chồng....Túm lại, tôi tự thấy mình cần phải học tập "đồng chí" này hơi bị nhiều (nhất là khoản là quần áo cho chồng)..hôm nay, "đồng chí" này còn thực hiện tốt một vai trò nữa, đó là NGƯỜI BẠN. Khi mà chỉ nghe tôi than thở rằng cái môi tôi hanh khô nứt nẻ, đã cấp tốc gửi tặng tôi một thỏi son dưỡng môi "Không chê vào đâu được"...Mà giá trị hơn, đó chính là tấm lòng, đó chính là sự quan tâm. Xúc động lắm đấy, MẸ HẾN ạ - chị thích gọi em cái tên mẹ HẾN thân mật hơn là ĐÀO HỒNG HẠNH, vì em trùng tên với con em dì chị, cũng tên Hạnh đấy (Hình như Hạnh nào cũng "đanh đá" như nhau nhỉ? Image. Cảm ơn mẹ Hến nhiều nhiều nhé. Chị đây lớn lắm rồi, nhưng bất kể khi nào được nhận quà dù là nhỏ nhất cũng thích lắm, cũng mê mẩn lắm. Có khi đêm nay ôm luôn thỏi son này đi ngủ mất thôi đấy...hè..he..



2. Hôm nay sinh nhật bà bạn già thân thiết của mình. Lâu lắm rồi đứa nào cũng bận bịu và xa nhau nên sinh nhật chỉ là những lời chúc bằng tin nhắn, những lời hỏi thăm bằng YM. Chợt thấy nhớ ngày xa xưa, khi hai đứa mới bước chân bỡ ngỡ vào trường ĐH SPNN (Nay là ĐH Quốc Gia rồi, nhưng mình vẫn thích cái tên Sư Phạm Ngoại Ngữ hơn). Cũng chẳng biết hai đứa thân nhau từ khi nào. Nhưng ở cái trường SPNN này thì "nó" là một trong hai đứa bạn duy nhất -và thân của mình. Hồi í, mình thì còm nhom, đen nhẻm. Còn nó thì trắng bóc, tròn tròn như củ khoai tây í (sau này mình mới biết nó nghiện khoai tây nên béo thế Image). Hai đứa có điểm chung duy nhất là mái tóc dài, dày, đen. Nhưng mình hơi bị tự hào một tí, vì tóc mình mượt hơn và mình cao hơn nó tẹo teo. he..he...Thế là cái lần để đầu ngắn đầu tiên của nó, chính mình là đứa cầm kéo "Cải tổ". Nó để tóc ngang lưng đẹp hơn nhiều, "có lý" hơn nhiều...Hồi í, bọn mình còn phải thi vượt rào, học hết năm 2 là phải qua một kỳ thi đầy cam go và thử thách. Mình thì học amator, thế mà cũng qua, nhưng hai đứa không còn học chung một lớp. Nhưng tình thân thì không giảm tí nào, thậm chí còn quấn quýt hơn. Mình năng ...trốn học vào phòng KTX của nó "buôn", năng vào phòng nó "ngủ chui"...Bọn phòng nó quá quen với sự có mặt của mình, đến nỗi cũng coi mình như một thành viên trong phòng vậy...Rồi tốt nghiệp, rồi 2 đứa thuê nhà ở chung. Kỷ niệm nhớ nhất của hai đứa là dắt cái xe đạp mini Nhật bị tuột xích đi gần hết đường Hoàng Hoa Thám mà không thể sửa, vì trong người chỉ còn 500 đồng. Không đành lòng để bạn đi bộ, mình chạy vào nhà dân mượn cái tuốc-nơ-vít tự tháo hộp xích và căng xích lên. Rồi những tháng ngày thất nghiệp cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng chịu kham chịu khổ với nhau. Nhớ những ngày mình làm "bồi" ở KS Hilton, mỗi hôm đi làm về bàn chân sưng tấy, đau nhức..."Nó" là người "mát xa" cho mình. Nhớ những đêm chia nhau củ sắn, củ khoai...Nhớ cái ngõ Ngọc Hà ngoằn nghoèo hun hút thơm nức mùi hoàng lan...Có lẽ, nó là đứa bạn gần gũi với mình nhiều nhất, cùng chịu đắng cay, ngọt bùi với mình và có thể chia sẻ với nhau từng đồng xu trong ví...Dù hai đứa tính cách hơi khác nhau, nhưng nghiệm lại những đứa thân với mình là những đứa rất khác mình và rất khác nhau nữa...Có lẽ vì khác nhau, nên mới thân nhau như thế?!

Giờ mỗi đứa một con đường rồi, mình đã có một con đường riêng có Kều, có Pota đi cùng. Còn nó, vẫn một mình đi về trên con đường riêng của nó, nó vẫn nhất định không chịu cho ai đi cùng, dắt nó những lúc nó ngã, dìu nó những lúc nó mệt mỏi...Mình vẫn thương và lo cho nó nhiều lắm. Nếu đi với Bi béo, mình cảm giác được che chở, thì ở bên nó mình lại có cảm giác che chở cho nó. Khi xa nó rồi, mình vẫn canh cánh một điều làm thế nào để nó tự lo cho mình ăn uống-ngủ nghỉ???Hic...Mình lo cho nó thật đấy, thương nó thật đấy nhưng 2 đứa nói chuyện với nhau thì thế nào cũng đùa cợt và "ngoáy" nhau, he..he..Mình bảo nó lấy chồng đi, thì nó bảo bao giờ Pota lớn lên, trồng được quýt, quýt ra hoa có quả thì nó lấy chồng...Trời ơi! Tôi lạy bà, bà còn định chờ Pota lớn lên đội lễ cho bà nữa chắc. Hôm nay sinh nhật, đuổi tuổi 30 đi nhé, hôm nay là deadline cho cái "single" nhé...Hạn cho bà sang tuổi mới phải có người chăm nom, chăm sóc bà cho tôi yên tâm nhá. Hay vì bà sinh vào ngày Halloween nên "không ma nào thèm ngó" hả? (đấy, lại kích bác nhau rồi, thế mà cũng có thèm "động đậy" đâu cơ chứ?)...Loa loa! CÓ ai giúp bà bạn già của tôi không nhỉ? Xinh xắn nhé, dịu dàng nhé (tất nhiên phụ nữ nào cũng có trong mình một con sư tử, hihihi), và cái tên ĐỖ NHƯỜNG cũng đủ biết sẽ là người luôn nhường nhịn người khác thế nào rồi đấy...

Này bà, PR cho bà như thế đủ chưa nhỉ? hí..hí...



3. Hôm nay, lại nghe thêm một tin vui nữa, đã nhắc tới ở entry trước. Đó là lễ ăn hỏi của anh bạn già của mình. Trời ui! Sao tôi luôn phải "day dứt" vì bạn bè thế nhỉ? Nhưng thú thật là nghe tin bạn nào của tôi "lên đường" vào tù là tôi cũng mừng lắm lắm. Mừng hơn cả người được đi ấy. Ông bạn này của tôi cũng thế, tưởng sức ì lớn lắm rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã "đẩy" đi được. Mừng lắm lắm. Vui lắm lắm khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh cùng bái lạy tổ tiên bên người vợ yêu thương và bao dung với anh vô cùng. Em phục Loan, em nể Loan vì tình yêu mà Loan dành cho anh. Tài sản quý đó anh ạ, đừng làm mất nhé. Hãy hạnh phúc và gìn giữ hạnh phúc của riêng mình, anh ạ! Tất cả đều trong tay mình. Em luôn tâm niệm điều đó. Với Loan, em tin TÌNH BẠN của chúng ta sẽ còn mãi...



4. Giờ thì ngủ thôi, đêm nay chắc ngủ ngon vì một ngày nhiều niềm vui như thế. Ngày mai bắt đầu đi giảng, bắt đầu một năm học mới, bắt đầu với những gương mặt học sinh thân yêu mới...

10.Tiếp tục thơ

Với mùa....!

Thơ này viết lâu rồi nhưng hôm nay đọc lại nó đúng tâm trạng của mình thế. Ông chồng bình thường ở nhà thì cứ cãi nhau chí choé, thế mà đi công tác cả tuần nay thì thấy nhớ nhớ...Hôm nay vẫn thấy bảo chưa về được, hic..Gửi cho ông xã bài thơ này nhá. Xem có rung rinh, động đậy gì không nhá.





Mùa đông có về qua ngõ
Chung chiêng nỗi nhớ mùa thu
Hoa cúc mong manh sắc đỏ
Rơi nghiêng chiều nắng hanh vàng

Rồi ta một mình qua phố
Bỗng thèm hơi ấm bàn tay
Lạnh se- gió mùa- hương cốm
Vũ khúc thời gian qua ngày

Chiều nay gửi vào trong gió
Chút lạnh xứ Bắc la đà
Riêng cho một người viễn xứ
Môi mềm hương sữa thiết tha...




31 tháng 10, 2006

9. Thơ này






Thơ của người đến sau

P/s: Đã có lúc mình sống trong tâm trạng của bài thơ này. Nhưng hôm nay post bài này lên là muốn tặng cho em Loan- người hôm qua đã cùng bái trước bàn thờ tổ tiên để làm vợ anh bạn già tên Khởi của mình. Mong hai người mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc, để khỏi phụ công "mong mỏi" của bạn bè và người thân. Nhá!




Em biết ngày xưa anh đã từng yêu

Chị ấy dịu dàng, dễ thương...

Có thể...

Chị ấy luôn nói với anh những lời nhỏ nhẹ

Chẳng giống như em

Trẻ con - nông nổi- dại khờ....



Em chẳng dễ thương như những câu thơ

Anh đọc một lần rồi quên mất

Em cũng chẳng bao dung như BIỂN

Vì BIỂN chẳng duy nhất một con thuyền



Nên em vẫn mãi là EM

Những vui buồn - hờn ghen- rất đỗi thường tình

Những nhớ thương bình dị như lòng đất

Biết yêu anh và biết được anh yêu



Em từng đêm thả những ánh sao xanh

Thầm cầu nguyện cho mình hạnh phúc

Dẫu em biết có nhiều vị mặn nước mắt

Của những tháng ngày chờ mong...



Tình yêu của em chẳng thể sánh với đại dương

(Vì đại dương vẫn còn là quá nhỏ)

Cũng chẳng thể sánh với chiều dài trái đất

Nhưng em tin, trong anh "EM LÀ DUY NHẤT"

Chúng mình mãi là vị ngọt trong nhau



Dẫu anh ở đâu

Người yêu hỡi

Sẽ có em mỗi lúc vui buồn

Sẽ có em, cả những ghen hờn

Những tủi hờn- trẻ con- nông nổi

Những khát khao, ước nguyện không nói

Nhưng sẽ chẳng chị nào yêu anh nhiều như em đã yêu anh....