23 tháng 11, 2008

Nhảm



Hôm nay đúng là một ngày NHẢM hết sức. Sáng chưa mở mắt được thông báo đi họp cơ quan. Thế là vội vội vàng vàng gọi điện cho thầy xin nghỉ. 8h lên tới nơi, mới biết đi nghe "văn hoá ứng xử" cùng với hội Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh . Đã thế còn bị sếp dồn lên ngồi bàn 1. Đố mà trốn được đấy, hic. Thấy buổi học của mình thật là lãng phí.
Tuy thế, chiều vẫn quyết định trốn nghe giảng cái môn í, mặc dù thầy ở lớp VBII đã cho nghỉ rồi. Nhưng thèm ngủ kinh khủng, vì cả tháng nay thiếu ngủ, lo nghĩ nhiều việc, rồi sức khoẻ xuống cấp, tinh thần căng thẳng...

Tối, ăn cơm xong, gọi điện cho thầy mà thầy không nghe máy. Gặp thầy online, chát chit được vài câu, kêu ca với thầy vài câu xong thầy out, làm một ông bố đảm đang cho con đi ngủ, vì vợ đang đi du học. Công nhận là thầy kiên cường và nghị lực. Một mình ở nhà chăm 2 đứa con (lớn mới 3 tuổi, bé mới 1 tuổi) cho vợ đi học. Ông chồng mẫu mực, hiếm có.

Xong, gặp em H, em í kể hôm nay thầy nói mình trên lớp kinh lắm, thầy bức xúc cái vụ mình nghỉ học đi nghe cái "văn hoá ứng xử vớ vẩn nào ấy"...hịhị. Em có muốn nghỉ học đâu thầy ơi. Cơ mà sao em thấy mình khổ thế nhỉ? Cả lớp nghỉ học suốt không sao, em cứ nghỉ một hôm thôi là vào tầm ngắm của các thầy rồi, huhu

Nhưng, chính em cũng thấy NHẢM lắm mà. Trách gì thầy không bức xúc được. Thôi, bỏ qua đi nha thầy

Pic: Ảnh không liên quan, chỉ vì thấy mình đứng giữa các em tươi trẻ quá nên post lên thôi. hìhì. Cho nó bớt NHẢM đi chút.