
ôm cái bụng lặc lè lên lớp ngại thật. Đi không nổi vì đau nhức chân và người nữa. Đã thế, vừa giảng, vừa ho dữ dội. Thỉnh thoảng lại phải chạy ra ngoài khạc đờm. Ở đâu mà nhiều đờm thế? cứ vướng víu, ngứa ngáy ở cổ. Đêm không thể nào ngủ được, sáng dậy rõ sớm lên lớp...May là đợt này chồng ở nhà, nên cũng không phải mó tay vào việc gì, ôm cái bụng thôi cũng mệt rũ người ra rồi...
Giờ mong em Cua chào đời lắm, mong em í khoẻ, mong em í sẽ ngoan như chị Bống. Chỉ còn chừng 6-7 tuần nữa thôi nhỉ? Mẹ mong lắm lắm em Cua ạ.