28 tháng 11, 2009

Viết cho Cua






Cua yêu thương ngọt ngào nhất trên đời của mẹ!

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, là Cua của mẹ đã là một cô nàng 2 tuổi tròn. Mẹ đếm từng ngày kể từ khi biết có Cua thành hình, rồi đếm từng ngày để đón Cua, đếm từng ngày qua những năm tháng con lớn lên...Ngày biết tin có con, mẹ cũng đã lo lắng, hoang mang bởi bao nhiêu khó khăn chồng chất. Và rồi sức khỏe của mẹ quá yếu nên Cua đã từng dọa mẹ bỏ đi. Nhưng cho dù khó khăn vất vả tới đâu, mẹ cũng vẫn có thể chịu đựng được và vượt qua được. Còn khi nghe tin Cua không khỏe mạnh, Cua muốn bỏ mẹ ra đi thì mẹ khóc thật sự, mẹ hoảng sợ thật sự...Và mẹ, bằng mọi ý chí, tình cảm và tình yêu thương của mình, mẹ muốn giữ Cua, dù lúc đó mẹ không biết Cua là con trai hay con gái...

Rồi những tháng ngày mẹ nằm bất động, mẹ bị tiêm sưng mông cũng qua đi, khi Cua lớn dần lên và vô cùng quậy phá trong bụng mẹ. Thì rồi mẹ lại đối mặt với những khó khăn khác. Khó khăn về kinh tế, về sức khỏe. Mẹ bị hở van tim, mẹ bị viêm phổi, mẹ bị thiếu hồng cầu...Mỗi tháng đi khám bác sĩ là mỗi ngày mẹ uống cả vốc thuốc vào người. Và suốt 5 tháng cuối trước khi sinh, đêm nào mẹ cũng bị nôn ói tới mật xanh mật vàng. Vậy mà, mẹ thật sự cảm ơn con, vì con vẫn kiên cường và rất khỏe mạnh. Kể cả một lần mẹ suýt chết đuối, Cua vẫn rất yêu thương mẹ. Mẹ thật sự cảm ơn con vô cùng

Ngày mẹ chuyển dạ, là ngày nhà mình chuyển từ khu nhà cũ lên khu KTX, mẹ ôm cái bụng lặc lè không làm được gì cả. Chị Bống lại ốm, thế là mẹ vẫn phải đi chợ, vẫn phải chăm chị Bống. Mẹ thấy dấu hiệu sinh nhưng chưa thấy đau bụng nên vẫn gan không chịu đi bệnh viện. Cho tới ngày 30/11/2007 thì mẹ thấy rất mệt, chị Bống vẫn ốm, bà ngoại thì cùng với ba xoay ra để dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa. Mẹ kg thấy Cua cựa quậy nên rất lo, mẹ đi chợ về nấu cháo cho chị Bống xong thì đi siêu âm, thấy Cua vẫn khỏe nên mẹ yên tâm hơn. Về tới nhà mẹ thấy ra máu báo. Và thế là cả nhà cuống lên để gọi taxi đưa mẹ vào viện. Mẹ chưa bao giờ đau như lần sinh Cua, mẹ cảm thấy cả thế giới này sắp sập xuống người mẹ...Nhưng, lại phải cảm ơn con một lần nữa, bởi vì chỉ cần 3 hơi của mẹ thôi là con đã "chào thế giới tươi đẹp" rồi. Hình ảnh đầu tiên khi mẹ nhìn thấy con, là một cục bông hồng hồng và mũm mĩm, cái mặt xinh ơi là xinh. Mẹ tan hết mọi buồn phiền, mệt mỏi..Mẹ không còn cảm giác đau đớn gì nữa...

Và giống như một sự bù đắp, Cua là con gái (có lẽ cũng là nỗi thất vọng của một số người, trong đó có ông bà nội, các ông bà, các bác bên nội) nhưng Cua vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Mẹ không thể tin được rằng, mẹ có thể yêu Cua nhiều như thế. Dù bây giờ Cua là một cô-nàng-ngổ-ngáo và rất nghịch, thì mẹ vẫn không thể nào giận con được một giây phút nào...

Cua yêu, 2 ngày nữa thôi con đã tròn 2 tuổi rồi. Chị Bống 2 tuổi là đã biết hát hò và nói chuyện như người lớn. Còn cô nàng bé bỏng của mẹ vẫn mãi là bé bỏng vì Cua mới bập bẹ tập nói. Con biết gọi "mẹ ơi" "Bống ơi" Tôm ơi"...và nói nhiều từ không ai hiểu..hihi, nhưng ai nói gì Cua cũng hiểu. Chỉ cần thấy mẹ mặc đồ là Cua ôm chân "đi chơi", thấy mẹ mắng chị Bống là cũng chắp tay "mắng" chị luôn. Và vô cùng đanh đá, Cua có thể chạy đuổi đánh chị Bống khắp nhà. Và cáu lên là ném đồ, đập phá...Mẹ chỉ cần nghiêm mặt là sẽ lỳ ra hoặc là mếu máo, hoặc là chạy lại ôm cổ mẹ nịnh nọt rất đáng yêu.

Cua chẳng biết sợ sệt điều gì cả, cả nhà sểnh một chút là Cua đã tót ra sân trường chơi. Trường mẹ có 3 khu KTX, 2 khu nhà 3 tầng và 1 khu nhà 5 tầng...Thế mà không ít lần Cua làm mẹ và các chị hs chạy cả 3 khu nhà tìm Cua bở hơi tai. Có hôm còn lang thang ra cổng trường một mình làm mẹ sợ hết vía. Và nếu trường mẹ tổ chức văn nghệ hay chương trình gì đó, thì cả mẹ và các chị học sinh sẽ rất khổ sở để giữ cho Cua không leo lên sân khấu nhún nhẩy theo nhạc :-))

Cua ngọt ngào và yêu thương của mẹ. Mẹ có thể nói rằng, mẹ yêu Cua và Bống hơn tất cả những gì mẹ có được. Nhưng mẹ luôn thấy thương Cua nhiều hơn, bởi vì so với chị Bống thì Cua thiệt thòi hơn chị nhiều. Mẹ có bầu Cua đúng vào lúc kinh tế nhà mình khó khăn nhất, sức khỏe mẹ xuống cấp nhất, và ba mẹ mâu thuẫn nhau nhiều nhất... Những ngày tháng tuổi thơ đầu đời của con đã không có nhiều những vòng tay yêu thương của ba. Không được ba chăm sóc nhiều... Và cho dù mẹ có cố gắng nhiều như thế nào đi nữa, thì mẹ cũng không giữ được một gia đình trọn vẹn cho các con..Điều đó khiến mẹ buốt lòng lắm, con biết không? Nhưng mẹ vẫn tin rằng, có lẽ vì thế mà các mụ đã "nặn" ra Cua của mẹ là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ và rất biết yêu thương. Nhất định sau này Cua sẽ là chỗ dựa cho cả mẹ và chị Bống đấy chứ. Bởi chị Bống hơi "yếu đuối" như mẹ, con nhỉ?

Ngày mai, mẹ sẽ làm SN sớm cho Cua một ngày, sẽ chỉ có các anh chị học sinh của mẹ, các mẹ, các anh chị đồng nghiệp của mẹ và các anh chị cùng chung trong khu tập thể với nhà mình. Mẹ chắc rằng ba sẽ lại không về. Sinh nhật đầu tiên của Cua không có ba, SN này không có ba và có lẽ mãi về sau SN Cua cũng sẽ vắng bóng ba. Mẹ buồn cho Cua nhiều lắm. Nghĩ tới điều này mẹ lại giận ba lắm. Bởi dù thế nào, thì Bống và Cua vẫn là con của ba Kều. Vậy mà ba nỡ dửng dưng và thờ ơ như thế sao? 2 hôm trước chị Bống gọi cho ba và bảo "Ba Kều ơi, sắp SN em Cua rồi, ba có dự định tổ chức gì cho em không ạ?" thì ba lạnh lùng trả lời "Không. Ba không có tiền. Ba KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ CẢ"- Mẹ không biết ba nói câu đó thì ba có nghĩ gì không? Và có lẽ các con chưa hiểu được...Nhưng mẹ thì hiểu rằng, quyết định của mẹ rời xa ba là đúng....

Mẹ sẽ yêu thương Bống và Cua, bằng cả tình yêu của cả ba và mẹ cộng lại, 2 nàng công chúa yêu thương của mẹ nhé.

Sang tuổi lên 3, mẹ mong rằng Cua của mẹ sẽ biết nói thật nhanh, sẽ hiền dịu hơn một chút (để bớt làm vỡ bát, vỡ cốc của mẹ, hihi) và sẽ mãi là một viên kẹo ngọt ngào của mẹ và cả nhà, con nhé.

17 tháng 11, 2009

Thử thách đầu tiên

Chiều qua đi Hà nội khám mắt. Đi một mình, lại còn quên mang kính. Sang đó lấy xe của bạn Hiền đi, rồi hẹn với em Trang vợ bạn Hải ăn trưa. Em í vừa là vợ của bạn thân mình, vừa là học trò cũ của mình nên 2 chị em ngồi với nhau gần 2h mà trôi cái vèo vì bao nhiêu là chuyện. Xong rồi lại lọ mọ xuống nhà bạn Huyền béo ôm con gái Minh Châu. Con bé con yêu ơi là yêu, nhìn thấy mình cứ cười tít. Chơi với trẻ con đúng là không biết chán là gì hết á.

Về tới nhà mệt phờ cả người. Nằm chẳng muốn ngóc đầu dậy. Em Chi bảo "chị ơi, tủ lạnh nhà mình không sáng nữa" thế là 3 chị em hì hục lôi tủ ra. Trời ơi, cả một ổ chuột con ở đó. Mình sợ đến cứng cả người vào, nhưng phải nghiến răng "giải quyết" thôi. Nhà kg có đàn ông, nên mình sẽ phải tự mình giải quyết mọi việc. Sẽ phải tập quen làm mọi việc thôi. Quả thật là hôm qua là thử thách đầu tiên khi mình "đối mặt" với lũ chuột. Không bao giờ có thể tưởng tượng được có lúc mình lại có thể làm như thế :((

Sáng nay lên lớp 3t, chiều 5t nên phải nói em Chi đi tìm thợ về sửa tủ. Thợ về kêu đồng hồ chương trình bị hỏng gì đó, thế là thay mất 420k. Tháng này đúng là tháng hao tiền, tốn của. Còn nửa tháng nữa mà mình đã hết sạch lương từ bao giờ rồi, huhu. Mà lại còn một khoản nợ to đùng nữa chứ. :((

Thôi, chả nghĩ tới tiền nữa, mệt!!!!! :)))

Chạy trốn

Em chẳng dám yêu anh đâu vì em sợ mình sẽ khóc
Những đêm dài tha thiết chờ mong
Em sẽ cố ngăn mình không nhớ
Để chẳng bao giờ dang dở trong nhau

Cuộc đời ngắn còn nỗi buồn thì sâu
Anh gần lắm rồi lại xa xôi lắm
Anh đi rồi, bỏ lại em thăm thẳm
Nhớ nhung hoài, khắc khoải đến nghìn năm

Em đã đi qua bao nỗi thăng trầm
Mà không có một bàn tay nắm chặt
Nên nỗi cô đơn chất đầy đôi mắt
Vẫn chẳng thể nào dám níu tay anh...

Sợ hãi

Em như con chim bị thương sợ cành cong
Khao khát yêu mà không thể chạm tới
Giữa cuộc đời nhiều lo toan, mệt mỏi
Em bỗng thèm nhiều lắm- một bờ vai

Phủ lên em những ác mộng đêm dài
Một quá khứ cả đời em sợ hãi
Trái tim em vẫn còn nhiều e ngại
Trước tình anh say đắm, nồng nàn....

14 tháng 10, 2009

Leaving...

Cuối cùng,cũng đã đủ can đảm để từ bỏ...Cái cảm giác thất bại kg dễ dàng gì để vượt qua. Nhưng, có lẽ kg thể khác được nữa. Mọi chuyện đã an bài rồi. Âu cũng là số phận. Một ngày nào đó, có thể mình sẽ hối tiếc về điều này, hoặc có thể không. Nhưng mỗi câu chuyện, mỗi con người đều có những thời khắc lịch sử riêng. Mình tin rằng, mình sẽ sống tốt dù còn chông chênh...

28 tháng 9, 2009

Lương duyên vợ chồng

Choàng Chöõ Bính vaø Vôï Tuoåi Thìn


Thì chaúng khaùc naøo chim maéc baãy, eùn laïc ñaøn, ghe caïn nöôùc vaø phaûi chia lìa trong luùc nöõa ñôøi. Choàng cheát tröôùc vôï.


Caûnh ly haän, traêng khuya gíoù sôùm,
Loøng caûm thöông khoaûng vaéng ñeâm tröôøng.
Naõo noàng taâm söï theâ löông,
Ñöôøng ñôøi möa gíoù, sôùm chieàu vaéng anh!
Ngaãm suy muoân daëm coõi ñôøi,
Böôùc ñi moät böôùc, ngaäm nguøi cho thaân!



Choàng Cung Caøn - Vôï Cung Ly

Tuyeät Maïng

Choàng caøn laáy vôï cung Ly
Nôï duyeân caàm chaéc saàu bi khoùc thaàm!
AÙi aân lôõ nhòp saéc caàm,
Môùi hay caên kieáp soá phaàn haãm hiu!

Bói bài tây

Lời Giải Đoán


Bổn Mạng: Mọi việc mà bạn đang suy tính nên thực hiện. Quẻ này là quẻ tốt và thuận lợi, bạn được kết quả này là do uy tín hoặc phúc đức của bạn đã gieo trồng ở quá khứ. Bạn có cuộc ra đi bất ngờ ngoài dự tính do công việc thay đổi hoặc phải quay về chốn cũ, gặp lại người xưa, bạn cũ, hoặc gặp lại người thân, đoàn tụ gia đình. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn cảnh hoặc công việc, nghề nghiệp thì nên chọn lại nơi xưa, nhà xưa, nghề cũ, công việc cũ tốt hơn là chỗ ở mới hoặc công việc mới.

Tài Lộc: Có tài lộc. Tuy rằng bạn rất cực nhọc do phải hay di chuyển, hoặc phải tính toán nhiều nhưng nếu không như vậy sẽ không thích hợp với thời vận của bạn. Bạn càng đi ra ngoài, hoặc càng có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới thì cơ hội tốt đến với bạn càng nhiều. Nếu bạn ngồi yên tại chỗ thì sự thuận lợi về tiền bạc bị suy kém. Tiền bạc có được là do tài năng của bạn, cho nên bạn cứ đem hết sức mình cống hiến thì sẽ thâu đoạt được tài lộc.

Gia Đạo: Về chuyện tình cảm, bạn không nên tự ái, nóng nảy làm mất tình cảm tốt đẹp giữa hai người, bạn đừng bao giờ dứt bỏ tình cũ nghĩa xưa, nên tạo cơ hội để có sự đoàn tụ vui vẻ trong gia đình. Bạn nên có sự trao đổi tâm tình với người thân, xin ý kiến của mọi người nhờ giúp đỡ cho bạn. Ngoài ra, trong mọi quyết định bạn nên có sự độ lượng, biết tha thứ cho người khác thì lòng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, bạn không phải ân hận về sau. Trong gia đình có người đi xa quay trở về, hoặc bạn nhận được nhiều tin tức tốt đẹp, thành công của người thân, bè bạn, con cái hoặc có tin vui, hỷ sự.

20 tháng 9, 2009

Nhói lòng

Đã nói rằng, để tất cả ngủ yên trong sâu thẳm lòng mình...Sẽ không động vào cái nhọt bọc ấy nữa..Nhưng rồi cũng vẫn có lúc làm cho mình nhói tim như vậy. Bao ngày, bao tháng qua, mình đã không thể ăn ngon một bữa cơm, kg thể ngủ yên một giấc bình an... Bởi nghĩ và nghĩ, bởi đau và đau, bởi buồn và buồn... Điều khiến cho mình đau lòng nhất, là không giữ được gia đình cho các con. Nhưng làm sao mình có thể giữ lại? khi người ta cứ làm cho mình đau lòng và tổn thương nhiều như thế này? Ừ, mình ích kỉ lắm, bởi lòng tự trọng của mình lớn lắm, bởi mình kg dễ dàng quên đi những lời cay đắng người ta nói với mình.
Đã có những đêm, mình khóc ướt đầm gối, ngắm 2 con ngủ thật ngon và vô tư. Và tự hỏi, tại sao một hạnh phúc bình dị, giản đơn như bao nhiêu người khác mà mình không thể có được? Dù mình đã hết lòng, dù mình đã cố gắng, dù mình đã trọn lòng với gia đình nhỏ bé này??? Một tình cảm bình dị, ấm áp dành cho nhau sao lại quá khó khăn, hả mình?

19 tháng 9, 2009

Cuối tuần




Lâu lắm rồi kg sờ mó tới blog. Thật ra là trong lòng thì có quá nhiều điều để viết, nhưng rồi lại sợ động vào cái bọc nhọt đó, nó sẽ sưng tấy lên. Đành xếp tạm nó vào một góc, tận hưởng cuộc sống bình dị hàng ngày với các nàng công chúa.

Đã bắt đầu đi giảng trở lại, lớp tại chức, toàn các học viên già. Có người chỉ kém ba mình mấy tuổi thôi. Nghĩ cũng khổ thân các bác í, già rồi vẫn phải giương kính lên đọc tiếng Anh, mà các bác toàn nói rằng viết theo kiểu "truyền thần" từ trên bảng xuống. Hic, mình cũng không quá khắt khe với các lớp như thế này, vì biết rằng các bác ấy cần cái bằng để kg bị đuổi việc mà thôi. Xã hội VN mình thế đấy, xã hội của bằng cấp, dù biết thừa cái bằng đó chẳng giá trị gì ở thực tế hết. Haizz!!!

3 mẹ con đều ốm mấy hôm nay, ho, sốt, sổ mũi...Cua thì đêm không ngủ được, làm mẹ cũng khỏi ngủ. Bống lớn rồi nên ngoan hơn, biết thương mẹ và biết "chịu đựng" hơn. Nhưng dù nuôi Bống hơn 5 năm, mẹ vẫn thắt lòng mỗi cơn ho của con, vẫn thấy tim mình đau nhói. Bống lại còn bảo với ba khi gọi điện cho ba rằng "mẹ ốm, con ôm mẹ nên con bị lây đấy ba ạ" - thương Bống lắm, Bống luôn nhường em, luôn chịu thiệt thòi và suy nghĩ người lớn hơn tuổi. Có lẽ Bống cảm nhận được "tình cảnh" của ba mẹ, nên lâu lắm không thấy mẹ gọi cho ba hay ba gọi cho mẹ, thì cũng kg dám thắc mắc hay nói gì. Hôm qua mẹ gọi cho ba để nói ba qua Tây Sơn lấy cái bàn học cho con, đến lúc tắt máy, Bống bảo "con biết ngay là mẹ gọi cho ba Kều mà. Mẹ gọi cho ba Kều hả mẹ?" giọng rất hớn hở, rất vui tươi...Nghĩ thương con và tội nghiệp trái tim non nớt của con quá.

Ước gì mẹ có thể gánh hết mọi đau đớn, bệnh tật cho các con, để 2 nàng công chúa của mẹ luôn khỏe mạnh, tươi vui. Thế là mẹ hạnh phúc lắm rồi.

Cuối tuần, muốn cho các con đi chơi đâu đó, mà nắng nóng, mà mẹ thì lên lớp, mà các con thì ốm..Nên 3 mẹ con đành ôm nhau trong nhà. Mệt mỏi quá đi.

9 tháng 9, 2009

Bống nhảy aerobic

Up đoạn video Bống đi biểu diễn chào mừng khai giảng, cho ông bà ngoại và cậu Nam, mợ Lan và bạn bè của mẹ xem nhé. Mẹ ngạc nhiên với Bống lắm đấy. Bình thường ở nhà Bống hiền và nhút nhát, nhưng không ngờ con lên sân khấu rất tự tin và ..hoành tráng,hihi




8 tháng 9, 2009

Biệt ly


Tạm biệt anh và phi trường đầy gió
Những cơn mưa da diết theo mùa...
Em lỡ hẹn với bao điều nguyện ước
Có nụ hôn đầu, mằn mặn vị thời gian

Em đi nhé, chia tay nhau lưu luyến

Vòng tay ôm không đủ những chờ mong

Nhưng em biết, dù không gặp lại nữa.

Vẫn có nhau trên suốt chặng đường đời


Thì anh nhé, cuộc đời này ngắn ngủi

Và tình yêu cũng hữu hạn vô cùng

Nên đừng tiếc những gì ngọt ngào nhất

Mình đã dành nguyên vẹn để tặng nhau...


Em ra đi, mang theo một nỗi nhớ

Sẽ theo em suốt những tháng năm dài

Và trái tim cũng không ngừng thổn thức

Dù lời yêu, em đã nói được rồi....


(Nhớ...)

30 tháng 8, 2009

Hoang vắng

Những ngày này,trái tim mình thật sự hoang vắng. Thật sự cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi. Mình không ngờ rằng, có lúc mình có thể ĐAU đến như thế. Nhưng không sao cả. Dù sao thì cũng đã nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Đó là DUYÊN NỢ, khi hết NỢ thì cũng là lúc hết DUYÊN mà thôi...

Nói về văn hóa chia tay, văn hóa ly hôn...Mình vẫn không hiểu đến bao giờ đàn ông Việt Nam mới vượt qua được sự ích kỉ của bản thân và cái chữ TÔI to vật vã...để nhìn nhận và cư xử với nhau đúng mực, có văn hóa và nghĩ cho tương lai của những đứa con nhỉ? Cứ chia tay là phải làm cho nhau đau sao? Phải làm cho nhau tổn thương sao?

Xã hội đã thay đổi, đã đi lên...Phụ nữ cũng cần được đối xử công bằng. Cùng đi làm, cùng chịu nhiều ảnh hưởng xã hội, nhưng còn bị stress nhiều hơn vì gánh nặng gia đình, con cái, đối nội đối ngoại... Phụ nữ cũng cần được yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu..Chứ đâu phải cứ là phụ nữ, là một người vợ thì phải chăm sóc chồng con từng li từng tí, rồi chẳng nhận lại được một chút gì của chồng mình? Rồi lỡ có một người đàn ông nào tán tỉnh, chăm sóc, yêu thương và lỡ xao lòng, lỡ cảm động vì chồng mình chưa bao giờ dành cho mình điều đó...thì bị quy chụp là không chung thủy, là lăng loàn, là làm đĩ ư? Trời ơi! Đàn ông VN như thế đấy. Xung quanh mình biết bao nhiêu cặp đã ly hôn, bao nhiêu cặp sắp ly hôn...thì đều có một đáp số chung:Mọi tội lỗi đổ lên đầu người phụ nữ. Còn đàn ông thì vô cùng ích kỉ, tìm đủ mọi cách để dìm người vợ đã từng đầu gối tay ấp của mình xuống vũng bùn càng bẩn càng tốt, càng đen càng tốt...Suy nghĩ của những người đàn ông hèn mọn này chỉ đi thụt lùi với tiến hóa của xã hội. Mình không đánh giá cao những người đàn ông như thế.

Mình có lãng mạn không nhỉ? Nhưng mình luôn trân trọng những người đàn ông mạnh mẽ, cá tính và thật manly. Một người đàn ông biết cư xử kiểu ĐÀN ÔNG, bao dung, độ lượng và là bóng cây, là điểm tựa cho người phụ nữ mềm yếu của mình...Tiếc rằng, mình không có may mắn được gặp những người đàn ông như thế nhiều lắm trong đời...

Haizz, mai là một ngày mới. Nghĩ tới câu này là nghĩ tới em Quỳnh xinh đẹp. Mình sẽ bắt đầu ngày mới của mình thật tươi đẹp, thật nhiều niềm vui và những thú vị. Đàn ông chỉ nên dành cho những đứa con, để chúng gọi bằng BỐ, chấm hết.

12 tháng 8, 2009

Trăn trở....

Thế là đêm nay là đêm cuối ngủ ở SG, trong căn phòng bừa bộn của 3 mẹ con "tá túc" nhà em Nam, :)). Bỗng dưng cũng thấy nao lòng, cũng thấy lưu luyến SG, và cũng muốn ở thêm vài ..tuần nữa, để đi chơi vài nơi, đến thăm vài người bạn mà mình "dự định". Nhưng nếu có cho ở thêm 1 tháng nữa, chắc rồi mình cũng loay hoay việc nọ việc kia, mà không thể thực hiện được dự định của mình. Mình luôn luôn thế, nước đến chân mới nhảy. Lần này vào SG, dự định tới chơi nhà bạn bè, đi cafe SG, đi hát hò với vợ chồng em Nam, đi lang thang phố đêm...Đều không thành. Tổng kết lại hơn 1 tháng ở SG, mình mới cho con đi Đầm Sen 1 lần, đi Thảo Cầm Viên 1 lần, đi bơi 3 lần, đi shopping 2 lần...Đến chơi được duy nhất nhà mẹ Loan của em Giang, và gặp mẹ con chị Ánh. Hôm nay vợ chồng em Sơn Ý tới chơi với mình, tệ quá, mình kg ghé qua thăm bé Bột và bé Gạo của em được. Có lẽ khi nào Cua lớn hơn một chút, thì 3 mẹ con đi chơi sẽ thoải mái hơn. :P

Chiều nay, vô tình đọc được cái link bên tường nhà em Đoàn Minh Hằng, mình đã bị ám ảnh cả buổi chiều vì tâm sự của bạn ấy . Cuộc sống thật nhiều ngang trái, tóm tắt sơ sơ thì thế này: Bạn ấy và chồng có một tình yêu rất đẹp, 2 người rất rất yêu thương nhau.Nhưng lấy nhau đã 4 năm mà không có con, dù 2 người đều bình thường. Đùng một cái, trong một chuyến công tác, chồng bạn ấy đã phản bội vợ, với một cô đồng nghiệp, và cô này có thai. Thế là sóng gió nổi lên. Bạn ấy đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Và cuối cùng bạn í quyết tâm rời xa chồng, 2 người ly dị trong đau khổ tột cùng. Vì bạn í quá yêu chồng, chồng cũng quá yêu bạn ấy. Trải qua bao nhiêu đau khổ, dằn vặt, bây giờ bạn ấy đã yêu lại một người con trai khác....Thế thôi, mà mình cứ bị ám ảnh mãi. Bị trăn trở mãi. Và hơn 50 trang tâm sự của bạn í trong hơn 2 năm qua, đã làm mình rớt nước mắt. Nhưng suy cho cùng, cho dù bạn ấy đổ vỡ trong hôn nhân, thì bạn ấy cũng đã hạnh phúc vì có một tình yêu đẹp với chồng. Và người phụ nữ "cướp" chồng của bạn í kia, cho dù bây giờ đang "sở hữu" anh ta, thì cũng chỉ là cái xác, người phụ nữ đó mới đau khổ cả đời. Ngẫm lại, nếu là mình, cho dù yêu đến chết thì mình cũng sẽ không bán rẻ tình cảm và lòng tự trọng của mình như vậy được. Làm sao có thể sống bên một người đàn ông khi anh ta bị bóng ma quá khứ đè quá nặng, và khi anh ta thật ra chẳng có tình cảm gì với mình (mà chỉ vì đứa con thôi!!!) - Hi vọng bạn ấy sẽ có một happy ending với chàng trai đang yêu bạn ấy hết lòng.

Chẳng hiểu sao, khi nghe, hay đọc một chuyện tình đẹp, mình lại thấy bồi hồi, nao lòng và có gì đó như là một điểm tựa, một niềm tin rằng, trên đời này vẫn còn lại những điều tốt đẹp. Còn lại những tình cảm chân thành.

1 tháng 8, 2009

Oan khuất một thời....


Ấy, mở ngoặc, đó là vở chèo tớ mới xem tối nay, chứ không phải là oan khuất gì của tớ..hihi

Lâu lắm rồi mới đi xem chèo, tối nay đi cùng mẹ.Em dâu lớn có 2 cái vé, mẹ thích đi lắm,rủ mãi chả đứa nào đi cùng, mình hóng được thế là tình nguyện đưa mẹ đi. Vì mình cũng thích xem chèo mà. Hình như càng già, thì càng hướng về "hoài cổ". Suýt nữa thì bị hủy kg đi xem được, vì cái tội gội đầu xong lấy cái lược cuốn của em dâu để sấy tóc thì nó quấn chặt vào đó,không thể nào gỡ ra được. hi
c, hai cô em dâu thay nhau xử lý, cuối cùng thì đành lấy kéo cắt đi từng cái răng lược. Đến là kinh khủng, cứ tưởng đợt này mình phải cắt đầu tém luôn í chứ.

Haizz, cuối cùng thì 2 mẹ con vừa ngồi xuống ghế thì tắt đèn, thì buổi biểu diễn bắt đầu. Mình vốn vô cùng ngưỡng mộ đạo diễn Doãn Hoàng Giang (giờ đã được phong NSND rồi). Lần nào xem những vở diễn của ông đạo diễn mình cũng thấy nao lòng. Hôm nay Quốc Anh đóng Nguyễn Trãi tuyệt quá, nghe Quốc Anh hát chèo ngọt lịm cả người.

Nhớ ngày còn bé, mới học lớp 3-4-5 gì đó, cứ có đoàn nào
về cái huyện nhỏ bé nhà mình là hôm đó 3 chị em hăng hái nấu cơm sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm để ghi điểm với ba mẹ, rồi nháy nhau sắp cơm ăn rõ sớm, ăn xong mới mon men xin ba mẹ cho đi xem ở rạp. hì hì, có hôm thì được đi luôn, nhưng cũng có hôm thì phải dùng nội công (nước mắt) đấy. Mà hồi đó còn trẻ con, bé tí xíu, cứ ra rạp là xin người lớn cho đi kèm vào, hì hì, nhưng có tới 3 chị em, nên em Hải bé nhất toàn lẻn vào trước, rồi mình và em Nam kiếm đường vào sau. :)). Hồi đó có chú Quý nhà cô Tấm (làm cùng cơ quan mẹ) làm ở rạp, nên cũng hay năn nỉ chú cho vào. Thế, mà mình được xem biết bao nhiêu là chèo, kịch nói, cải lương...Hồi đó còn ước mơ được vào đoàn cải lương nữa chứ, xem xong là trốn ra phía sau ngó vào cánh gà để được "ngắm lại" hoàng tử, vua, công chúa...Say mê và mải miết lắm.

Có những vở,diễn ở huyện mình bao nhiêu tối là bấy nhiêu hôm mình đi xem. Nhưng xem lần nào cũng khóc ròng rã, như "Đời cô Lựu" hay "Nàng Sita" ... Ôi, không biết có phải vì những vở kịch nó
i, những vở chèo, cải lương hồi đó không, mà lớn lên mình nhạy cảm hơn với cuộc sống, mình viết nhiều hơn, mình đọc nhiều hơn..Và từ những buổi đi xem trốn vé đó, cho mình một con người đa cảm, đa sầu???

Dẫu sao thì sau này Bống và Cua lớn hơn một chút,
mình sẽ thường xuyên cho con đi xem sân khấu như thế. Nhưng giờ đi xem sân khấu là một món giải trí "sa sỉ" đấy, vé đắt kinh dị.,Mình nghĩ, không biết "nhân dân" có bao nhiêu người bỏ ra 150k/ vé xem chèo như hôm nay?

Tất nhiên với thành phố thì có thể giản đơn, nhưng với những người dân lao động thì là cả một vấn đề lớn đấ
y chứ? Ngay như mình thôi, thèm đi xem lắm, nhưng nếu không có vé được tặng, thì chắc là cũng khó lòng mua vé, hi.....hi...


Vở chèo hôm nay, mình thật sự là ngưỡng mộ tài năng của nhà thiết kế Sỹ Hoàng, anh thiết kế những bộ trang phục thật đẹp, lộng lẫy mà lại rất sang trọng, không hoa lá lòe loẹt như một số vở ngày xưa mình được xem của các đoàn chèo khác, hihi, đúng là có đầu tư thì có khác. Nghe đâu tổng đầu tư cho vở diễn lên tới 300triệu đồng cơ mà. Bán vé với giá 150k thì cũng chẳng biết bao giờ có thể thu hồi được nhỉ? :((

Mẹ mình thì cứ nức nở khen bà Nguyễn Thị Lộ, đẹp người, đẹp nết. Bà kém Nguyễn Trãi đúng 24 tuổi, nên bà chết trẻ quá, khi đó Nguyễn Trãi mới 62 tuổi, còn bà mới 38 tuổi thôi mà. Vở chèo ngắn ngủi, mà lột tả được hết cái "thần" của Nguyễn Trãi, cái TÌNH sâu sắc, mặn nồng của bà dành cho ông. Ngưỡng mộ là phải rồi. Mình lười tóm tắt lại vở chèo quá, cọp pi trên nét về đây nhé



Vở diễn do NSND Doãn Hoàng Giang đạo diễn, kịch bản phỏng theo “Đêm Ức Trai” của tác giả Lê Quang Hà, nghệ sĩ Xuân Hanh chuyển thể chèo tái hiện lại vụ án “Lệ Chi Viên”, kể lại thời kỳ ông vua trẻ Lê Thái Tông dù có tài trị nước, nhưng lại đam mê tửu sắc, để hậu cung rối ren dưới sự lũng đoạn của thứ phi Nguyễn Thị Anh. Tham vọng quyền lực khiến Nguyễn Thị Anh dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt ngôi báu về cho con trai mình- Hoàng tử Lê Bang Cơ…

Uyên bác, thanh tao, chính trực, vợ chồng quan Gián nghị đại phu Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ trở thành cái gai nhức nhối trên bước đường hiện thực hóa những mưu đồ đen tối của phe cánh Nguyễn Thị Anh. Không chịu nổi chốn triều đình ngày một dâm ô, ngột ngạt, vợ chồng Nguyễn Trãi cáo quan về ở ẩn tại Côn Sơn, Chí Linh sống cùng người dân chân chất, chăm chỉ, đầy nghĩa khí.

Dù Nguyễn Trãi đã ở cách xa cung đình đến thế, nhưng Nguyễn Thị Anh vẫn chưa yên tâm khi người quân tử còn tồn tại trên cõi đời này. Cơ hội ngàn năm có một đã đến, vua Lê Thái Tông đi kinh lý vùng Đông Bắc, ghé vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi và mời ông về lại triều đình. Khi lên thuyền trở về kinh đô, Lê Thái Tông mời Nguyễn Thị Lộ theo hầu. Trong cái đêm định mệnh đã làm nên nghi án đầy dấu hỏi của lịch sử-“Lệ chi viên”, Lê Thái Tông say rượu và đột ngột băng hà. Được dịp, Nguyễn Thị Anh và đồng đảng của bà đã khép cho Thị Lộ tội mưu sát nhà vua theo lệnh Nguyễn Trãi. Án “tru di tam tộc" giáng xuống, trở thành bi kịch oan khuất vào bậc nhất của các triều đại phong kiến Việt Nam.

Đây là một vụ án lịch sử vẫn còn gây nhiều tranh cãi về mối quan hệ giữa vua và Thị Lộ nên các nghệ sĩ có nhiều “đất” để khai thác câu chuyện lịch sử này. Lần đầu tiên, một vở chèo được dàn dựng với âm thanh, ánh sáng hiện đại bởi dàn đèn laser tạo nên hiệu ứng cho vở diễn. Với hơn 300 triệu đồng đầu tư cho 99 bộ trang phục từ dân đến vua, quan, đã được hoạ sĩ nổi tiếng Sỹ Hoàng thiết kế, khán giả được thấy những bộ trang phục đẹp lộng lẫy nhưng không loè loẹt, giản dị nhưng tinh tế và sang trọng.

Nói về điều này, NSƯT Nguyễn Thị Mùi-Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, vở diễn cũng là bước đột phá để đáp ứng yếu tố thị trường, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khán giả bằng việc đầu tư đến những trang thiết bị hiện đại phối hợp với những giá trị nghệ thuật truyền thống để vừa bảo tồn, vừa phát huy nền nghệ thuật chèo.

Ngoài sự đổi mới trong việc thiết kế sân khấu, khán giả còn cảm nhận sự trẻ trung qua dàn diễn viên của Nhà hát Chèo Hà Nội tham gia vở diễn này, đa phần là thế hệ 8X: Thị Lộ (Thuý Lành sinh năm 1985, mới tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh), Tráng (Quang Dương), Thị Anh (Thanh Hiền), Hoạn quan (Quang Huy), Lê Thánh Tông (Quốc Phòng)… Đặc biệt là NSƯT Quốc Anh đã vào vai Nguyễn Trãi thật xuất thần. Nhiều năm qua, Quốc Anh được biết đến qua những vai hề méo mó, xộc xệch, nhưng Nguyễn Trãi của Quốc Anh vừa bi tráng, vừa giản dị thanh cao. Quốc Anh đã thực sự hoá thân vào nhân vật và khiến cho người ta không thể nhận ra lão “Lý Lác” nổi tiếng từng làm nên “thương hiệu” của anh.

“Oan khuất một thời” sẽ có hai đêm mở màn vào 18, 19-3, sau đó sẽ liên tục ra mắt khán giả tại sân khấu của Nhà hát Chèo Hà Nội và biểu diễn phục vụ nhân dân trong cả nước

29 tháng 7, 2009

Mẹ chồng...

Uh, mình không nói về mẹ chồng trong entry này. Mà hôm nay mình vô cùng ấn tượng với một mẹ chồng của ... em Giang. Thật sự mình thấy xúc động và rất cảm kích tình cảm của bà. Mình và em Giang "có dây mơ rễ má" - biết nhau lâu lắm lắm rồi. Giờ em đã có 2 nhóc là niềm tự hào của cả nhà, là niềm mong ước của bao nhiêu người, trong đó có mình. Em đã sống hạnh phúc với phu quân ở Anh Quốc. Và 2 chị em cũng ít khi nói chuyện với nhau, nhưng ngày nào mình cũng ghé qua "nhà" em để update thông tin. Và em chắc cũng thế, hihi

Mình vẫn biết em có một bà mẹ chồng rất "tân tiến"và thấu hiểu con dâu. Nhưng mình không ngờ mẹ Loan của em lại "dễ thương" như vậy. Mẹ chỉ biết mình qua blog, qua những tâm sự vụn vặt của mình. Năm ngoái, mẹ Loan còn đích thân đi gửi quà SN cho Cua "giùm" con dâu, làm mình đã vô cùng cảm động. Trước khi mình vào SG lần này, mẹ gọi điện cho mình, hôm đó mình ngạc nhiên vô cùng. Mẹ bảo khi nào vào nhớ qua chơi với mẹ. Nhưng quả thật, vào gần một tháng rồi mà mình chả đi đến đâu vì luấn quấn 2 đứa nhóc. Suốt ngày xoay như chong chóng hết ăn rồi ngủ của bọn nhỏ là không còn time đi đâu nữa. Lẽ ra chiều qua hẹn hò với mẹ qua đó chơi rồi ngủ lại một tối rồi, nhưng trời mưa to tầm tã nên phải rời lại hôm nay. Đêm qua cảm cúm, người mệt nhoài nên sáng nay dậy muộn, dậy đã thấy có tới 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ Loan., mình áy náy kinh khủng í. Dùng dằng mãi với bọn nhóc rồi tới tận 11h mới tới nhà mẹ được. Bà đón 3 mẹ con thật nồng nhiệt. Có gì trong tủ lạnh là mang hết ra thết đãi ba mẹ con, hihi, Bống với Cua được bà mua cho 2 cái váy giống nhau, vô cùng xinh xắn và đáng yêu. (Sẽ up ảnh cho cô Giang xem sau nhé, mẹ cháu mới mang đi giặt rùi cô ạ). Bỗng dưng, mình thấy mẹ thật gần gũi và thân thiết. Và 2 cô cháu ngồi tâm sự thật nhiều. Cô cũng khuyên mình nhiều, mở ra cho mình nhiều suy nghĩ "thoáng" hơn, có tương lai hơn. Chiều bà còn rủ bà bạn thân đưa 3 mẹ con đi Lotte Mart chơi nữa chứ. Bà tốn bao nhiêu tiền với Cua và Bống í, bà làm mình áy náy ghê. Bà mua cho Bống Cua Hến 3 bộ đồ bơi rất đẹp nhé, mình vô cùng ưng ý, lại cả quần chip cho Bống nữa, hihi. Xong rùi lại còn "chiêu đãi" 3 mẹ con toàn đồ ngon ở Lotte Mart nữa. Thật sự là ăn cháo gà bà nấu đã quá ngon và no rồi, nhưng vẫn không "kìm chế "được trước bao nhiêu là món ngon í, hihi.
Chiều về, bà có nồi chè đen ngon quá, mà kg kịp ăn vì anh xe ôm tới và trời thì đang mây đen ầm ầm sắp mưa. Thế có tiếc không cơ chứ? hihi

Một ngày ngắn ngủi với mẹ Loan, nhưng mình vô cùng cảm kích và nể phục mẹ. Ba của Đông và Hiếu mất khi 2 anh em còn nhỏ, một mình mẹ vật lộn với cuộc sống nuôi dạy 2 anh em nên người và lại rất "tân tiến" và chia sẻ được với vất vả của con dâu chứ.Mẹ hết lời khen em Giang, về khoản nuôi và dạy con. Thật sự mình thấy ngưỡng mộ mẹ, thường thì những bà mẹ chồng như mẹ Loan, khi có con dâu thường hay khắt khe với con nhiều hơn, ích kỉ hơn, "giữ" con trai hơn. Nhưng mẹ thì hoàn toàn khác. và hơn nữa, mẹ lại rất friendly với bạn của con dâu (như mình), mẹ còn biết cả nhà Tôm Tép, nhà Trà Sữa, nhà Su Minh, nhà Nhím...Ôi, thật là một bà mẹ tuyệt vời í. Mình cũng "được tiếng" là được phụ huynh của bạn bè yêu quý, nhưng mẹ chồng của bạn mà chủ động gọi điện và tâm tình với mình như mẹ Loan thì là lần đầu tiên đấy. Nên đi về rồi mà mình vẫn thấy rất cảm kích và xúc động. Chả có mấy mẹ chồng được như mẹ Loan.

hì hì, nếu mình mà có con zai, nhất định mình cũng sẽ là một bà mẹ chồng "đáng yêu" của con dâu, he..he..

27 tháng 7, 2009

Vui vui

Một ngày có nhiều niềm vui, dù vẫn ngồi ở xó giường, hie..hie..
- Nhận được một món quà không ngờ tới, ở nửa vòng trái đất. Mình ngại quá, nói là kg thể rồi, nhưng bạn í cứ khăng khăng là tặng quà sinh nhật cho Bống. Haizzz, anh Linh bảo mình không nên làm người khác "mất hứng", nếu người ta tặng quà cho mình mà người ta vui thì coi như mình đã làm được một việc tốt rồi :))
- Ba Kều của Bống và Cua gửi money cho 3 mẹ con mua vé máy bay.. May quá, mình đang run out of money, kg còn cả money để mua sữa cho 2 nàng nữa. Uh,cảm ơn ba Kều.
- Sáng vừa bật máy, vào facebook thì được cái tin em Trọng béo thông báo " 2 vạch" - hihi, nhắn cái tin chúc mừng, em í bảo em í cũng đang lê tê phê. Uh, cái hồi mình có bầu Bống, đi mà tưởng như mình đang bay í chứ, kg thể tả được cái cảm xúc đó nữa
- Tối ăn cơm, ba mẹ bàn kế hoạch cả nhà đi Huế, trước là thăm bà mợ của ba. Bà già lắm rồi,hơn 90 tuổi rồi mà mình chưa gặp bao giờ, ba cũng mấy chục năm rồi không gặp. Ba mẹ cứ ước nguyện với khao khát được về Huế, nhân dịp này cả nhà đông đủ nên ba mẹ muốn tổ chức đi. Hỏi ý kiến em dâu lớn, nhưng cô nàng ậm ờ...Ăn xong, mình với em dâu út đi siêu thị mua sữa cho bọn nhóc luôn, hihi, phải tiêu luôn cho tiền nó ...nóng chứ :)). Hôm nay bạn Thư bảo, tớ mới mua một bộ đẹp lắm, nhưng hơi mắc, Giang có dám chơi kg? Mình lắc đầu nguây nguẩy bảo thôi, tớ hạn chế tối đa nhu cầu của tớ rồi,giờ lo cho 2 nàng đã bở mặt rồi í chứ, càng lớn càng tiêu tiền của mẹ như máy nghiền í, nhưng vẫn hi vọng là dù thế nào ba Kều cũng sẽ phụ giúp mình take care 2 nàng...

2 chị em bảo nhau, sao lần nào đi siêu thị với nhau cũng mưa to nhỉ? Về tới nhà, mới nghe mẹ nói em dâu lớn ậm ừ là vì...cô nàng đang có em bé. WOW, quá tuyệt. Với mình thì dù trai hay gái, mình cũng yêu vô cùng những đứa cháu xinh đẹp (và rất quậy phá) của mình. Thế là 3 chị em lại xúm xít tâm tình. Thật sự, mình kg có cảm giác 2 đứa là em dâu, bởi vì mình thương tụi nó, cũng là phụ nữ, cũng trăm thứ khổ. Mà em trai mình sao dạo này hơi "độc đoán" thì phải. Hồi xưa 2 thằng sống tình cảm lắm, yêu thương nhau và rất chiều mình cơ mà. Kể cho 2 em dâu nghe, 3 chị em mà đi đâu với nhau là 2 thằng khoác vai mình 2 bên í. Rồi cái lần Nam đi học ở SG về ăn Tết,cu cậu đi làm thêm được ít tiền mà về cứ gạ gẫm xem chị thích gì để em mua cho, yêu lắm. Nhưng giờ, có lẽ em bị công việc và nhiều áp lực đổ lên vai, nên em cũng ít chia sẻ với vợ con và gia đình. Chứ mình tin rằng em luôn luôn biết yêu thương gia đình của mình, em nhé.

Tin buồn cuối ngày, mình có cảm giác bị cúm rồi, huhu, hi vọng kg phải là H1N1 nhá, ghét cái cảm giác luôn luôn muốn hắt xì này quá đi, haizz

22 tháng 7, 2009

Bạn Cua




Bạn Cua là niềm vui, là nơi xả stress tốt nhất của tớ, bạn í mới 19 tháng và 20 ngày tuổi nhưng biết khá nhiều (dù vẫn đang nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ), bạn í biết đánh răng với kem đánh răng mỗi sáng,biét tự rửa tay với xà phòng (tất nhiên có sự trợ giúp của mẹ, nếu không sẽ phải thay nguyên bộ quần áo của bạn í, biết ..phá máy tính của mẹ, biết lăn ra ăn vạ khi không vừa lòng, biết cắm sạc pin cho mẹ, biêts phân biệt được tiếng chuông điện thoại của từng người và mang đến đúng địa chỉ khi có chuông reo, he..he.. biết bắt chước đủ hành động của người lớn và nhớ rất dai...Nhưng "năng khiếu vượt trội" của bạn í là...lườm. Tớ tuyệt nhiên không thể hiểu bạn í học lườm của ai và như thế nào! Nhưng bạn í biết "áp dụng" rất là đúng người, đúng tội, đúng thời điểm, he..he.. Đây, vài show của bạn í nhá, rình mãi mới chụp được vì bạn í cứ nhìn thấy mẹ giơ máy ảnh là ...toe toét cười, rất là "làm hàng", he..he.

20 tháng 7, 2009

Ru tình..

Em ngồi hát khúc du ca
Mênh mông trời đất.
Sóng hiền.
Biển êm...
Em ngồi hát khúc ru êm...
Cho anh
Và những em đềm
Ngày xưa...
Em ngồi hát khúc ca mưa
Mười năm tình lặng
Cho vừa nhớ nhung...
Chiều nay
Biển cuộn sóng lòng
Em nghe trời đất
Cũng nghiêng theo mình...

19 tháng 7, 2009

Chủ nhật

Bạn Thư hẹn hò hôm nay 2 đứa đi lang thang. Ngủ tít mít đến 8h thì bạn gọi điện, 9h30 bạn đến. hai đứa kg kịp ăn sáng, đi luôn. Bạn í đưa mình tới SaiGon Square, ôi trời ơi là bao nhiêu đồ. Hoa hết cả mắt, nhưng hoa mắt nhất là đồ trẻ con, từ ngày có con, đi tới đâu mìnhcũng dán mắt vào váy với áo. Đi mỏi cả chân, cuồng cả cẳng hai đứa tha lôi về bao nhiêu đồ. Cuối cùng cũng toàn là đồ cho các nàng công chúa, 2 mẹ đắn đo mãi cũng chả mua được gì. Bạn Thư tặng mình một cái áo sơmi hoa đẹp. Mình thì mặc áo hoa, he..he..mà chỉ hoa nhỏ ti ti thôi nhé.
Mua cho Bống, Hến, Cua 3 cái áo dài tay giốngnhau, mình đi đâu cũng chỉ thích mua đồ cho Bống và Cua giống nhau thôi í, mua được cho nàng Cua cái váy mặc mùa thu đông cũng thích lắm. Nói chung là vô cùng hài lòng. Vẫn còn hẹn bạn Thư hôm nào đi ..tiêu tiền tiếp. À, em Vân yêu quý, chị chọn được cho em một đôi hoa tai đấy, cũng hi vọng là em sẽ thích, he..he..
Chiều nay hẹn ông bà nhạc nhà em Nam sang bên đó ăn cơm, mà ngại quá cơ. Mình ngại nhất là cơm khách, hic....Nhưng thôi, vẫn phải đi rồi, sang đó cho vui. hihi.
Muốn mua bikini đi biển nằm dài uống nước dừa như gái yêu xui quá cơ, nhưng mà chưa đủ tự tin mặc bikini đâu gái ợ, :))

17 tháng 7, 2009

Bò cuốn cải

Cái này phục vụ gái già (nhưng xinh) của em nhé, hôm nay nghe chị than thở không muốn ăn, thấy lo quá cơ. Chả bù cho em, đi siêu thị nhìn thấy gì cũng thèm, cũng phải "kìm hãm", hic. Mẹ con em sắp thành "heo" hết rùi chị ạ. Đây là món em rất thích nhé, nên cũng mò mẫm làm, và thấy ngon phết, hihhi

I. Nguyên liệu:

- Thịt bò thăn: 300gram
- Tỏi băm: 1 thìa canh
- Sả băm: 1 thìa canh
- Dầu hào: 2 thìa canh
- Ớt: 1 quả
- Hạt nêm Knor.
- Chuối xanh: 2 quả (tước vỏ, ngâm với chút muối và dấm)
- Khế chua: 2 quả
- Dứa xanh: 1/2 quả.
- Rau cải xanh.
- Bún

II. Cách làm:

- Thăn bò thái theo thớ bằng bàn tay, dày khoảng 1cm. Ướp cùng với sả băm, tỏi băm, ớt bằm nhỏ, dầu hào, knor khoảng 1h trước khi chế biến.

- Chuối xanh, khế, dứa thái lát mỏng, dài vừa cuốn bày ra đĩa
- Thịt bò sau khi ướp, khi ăn có thể mang nướng hoặc áp chảo (cho một chút dầu ăn vào chảo, để nóng già, cho thịt bò vào lật đều tay tới chín)
- Thái thịt bò theo miếng dài, vừa cuốn

Khi ăn, cuốn bún +thịt bò+ rau cải xanh + khế + dứa+ chuối xanh, chấm với nước chấm (được pha bằng 1 thìa dầu hào + 2 thìa chinsu + 1 chút mù tạt)
Chẹp! Ngon cứ gọi là...

Đấy, món í dễ làm, làm nhanh mà lại bổ dưỡng, gái ợ.



Đưa em về với biển nhé anh



Đưa em về với biển anh nhé

Biển mênh mông
Biển rộng dài
Biển hiền từ

Biển rất đỗi bao dung...
Em sẽ thả trôi về phía biển
Những nỗi niềm quặn đau.............

Đưa em về với biển anh nhé

Biền mùa hè nhộn nhịp tình yêu
Em sẽ đặt niềm tin trên sóng
Để cuộn trôi về phía chân trời..


Đưa em về với biển mùa thu

Sóng lặng biển êm
Như lòng em không còn xáo động
Anh sẽ nắm tay em
Bóng chúng mình trải dài trên cát...
Hạnh phúc là giây phút bình yên....

Đưa em về với biển
Mùa đông
Sống cồn cào trước ngàn cơn gió lộng
Em sẽ thôi nghe tim mình bỏng rát
Với quá khứ buồn đau

Đưa em về với biển mùa xuân
Trời trong xanh và sóng hiền hòa
Em sẽ giữ màu xanh trong lồng ngực..
Giữa đất trời mênh mông....

Dẫu bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
Thì anh nhé, hãy đưa em về biển..
Biển có thể thấu nỗi lòng em nhất
Như mỗi bước ngoặt cuộc đời
Em có MẸ bao dung.....

16 tháng 7, 2009

Từ khi vắng anh

Thơ: Dạ Cầm
Nhạc: Thanh Sơn


Nhiều đêm nhớ anh thấy lòng ưu hoài,
Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài
Ôi đời sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây,
thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay

Từ khi vắng anh phố phường thêm buồn
Lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường
Ai tặng cho em cánh hoa, và ai ca nốt bài ca,
câu hát buồn ru lòng ngày qua

Đêm đêm nức nở, nhớ anh phương trời
Hỏi anh, anh biết hay không
Buồn thương em chờ mong và đêm đêm thầm nhớ
Chấp tay em nguyện cầu, ngày về trọn thương

Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài
Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ
Nghe buồn dâng lên lũy thơ
Hỏi anh có nhớ ngày xưa, hai đứa cùng chung dệt mộng mơ


Em xa Hà nội, xa những con phố nhỏ chạy dài theo chiều gió cuối mùa...xa những cơn mưa bất chợt, xa mùi ngai ngái nồng nồng mùi cây cỏ, xa góc ngồi trong quán nhỏ ngập tiếng dương cầm...thấy lòng mình chênh vênh lạ. Uh thì Hà nội đã quá quen thuộc với em, đã quá thân quen với em, đã gói ghém của em bao nhiêu là kỉ niệm..Chiều nay nghe bài hát này, lòng em bỗng chợt chùng xuống... Anh ở đâu? Niềm mong ước hoang hoải của em suốt thời con gái? Anh ở đâu? Những ước vọng mênh mông của em? Trong giấc mơ thiếu nữ, em mơ mình chạy mải miết trên cánh đồng cỏ mênh mông, mải miết trên thảo nguyên lộng gió, thơm mùi hoa cỏ...Và anh ở đó, nắm tay em bình yên...Trong giấc mơ thiếu nữ của em, là một ngôi nhà nhỏ gần biển, để sớm sớm, chiều chiều anh nắm tay em đi dạo, nghe tiếng sóng vỗ ì òa...Giờ mỗi lần phiền muộn, em lại nhắm mắt mơ mình đang đứng trước biển mùa đông, đứng trước sự mênh mông của đất trời...

Thiêu anh, mùa hè của em cũng thành đông dài, mùa thu cũng vương mây mờ....Thiếu anh lòng em mãi mãi hoang vắng...Bởi vì, anh vĩnh viễn chỉ là mơ, anh vĩnh viễn không là thực...

Em nhớ Hà nội chiều nay, em nhớ những con phố nhỏ chiều nay, em nhớ....

15 tháng 7, 2009

Chuyện vặt

Sài Gòn mưa, lòng cũng bung biêng nhớ. Chỉ tại ra đường buổi đêm trời lành lanh, gió mơn man trên 2 cánh tay lại làm mình nhớ ngày xưa, mỗi chiều thu dạo phố với bạn Hiền (thôi chết, nhắc đến bạn mới nhớ hôm nay nhận được tin nhắn mà chưa trả lời,hic..Dạo này đãng trí tệ). Hồi í 2 đứa có thói quen cuối giờ tan tầm là lang thang trên phố, đi từ phố này sang phố kia,từ Hồ Gươm, về Hồ Tây...có khi đi miết mà kg nói chuyện gì, nhưng có lẽ Hiền là người bạn không cần nói gì nhiều vẫn rất hiểu mình, là người bạn mà mình luôn rất yêu quý và 2 đứa giống nhau như 2 chị em ruột vậy.

Vào SG hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa đi chơi đâu cả, một lần đi công viên với bọn nhóc, 1 lần đi ăn với gái yêu (mẹ của Cam và Quýt), 1 lần đi bơi với bọn trẻ. Chấm hết. Bạn Thư bảo sao mà tiếc thế, vào tới SG mà không đi chơi. Uh, cũng tiếc thật, nhưng đi đâu ôm theo 2 nàng thì oải quá. Thôi vài năm nữa Cua lớn, rồi 3 mẹ con mình đi chơi nhé. Nhưng nhất định trước khi ra sẽ phải gặp gỡ một số "nhân vật quan trọng" như mẹ con Trà Sữa, mẹ con Zinzin và nhất là bà nội của Duy An nữa.

Em dâu út bảo, ở nhà mãi cũng cuồng chân chị nhi? uh, chị cũng muốn ra đường lắm, nhưng 2 chị e mình không thể quản lý được cả 4 con vịt giời, hic. Mà em dâu cả thì đi làm suốt ngày, chỉ có chút xíu buổi tối 3 chị em quây quần chuyện phiếm, hôm nào mình cũng lụi hụi pha pha trộn trộn năn nỉ 2 cô em dâu đắp mặt nạ cùng, hic. Mà tụi nó toàn trốn, còn mình toàn nài nỉ + ép buộc thôi í. Tại thức đêm nhiều quá, tệ với da mặt quá nên phải tìm cách "hối lộ" lại làn da của mình í mà, keke...Nhưng quan trọng hơn cả, là mình thấy ấm lòng với 2 cô em dâu. Chúng mình dường như không có khoảng cách. Mình coi 2 đứa như em gái vậy, hồi bé toàn ước mẹ đẻ em gái, để tết tóc, để làm đẹp cho em...Bởi thế nên hồi xưa nhà mình là nơi tụ tập của bọn trẻ con hàng xóm, sang chơi để chị tô móng chân móng tay (bằng cây hoa móng tay í, chứ làm gì có tiền mua nhũ móng như bọn trẻ bây giờ đâu), rồi lấy đũa cả hơ lửa, cuốn tóc làm tóc xoăn, rồi lấy gai bưởi xỏ lỗ tai...Thế thôi mà cả bọn trẻ con xóm mình đều có lỗ tai từ cái phương pháp "cổ truyền" ấy của mình đấy, mà lại rất "lành" nhé, chứ không bị sưng lên sưng xuống như đi bắn lỗ tai bây giờ. Bây giờ có 2 cô em dâu, mình chỉ ước ở gần nhau để mà tỉ tê làm đẹp, rồi áo áo quần quần với nhau thôi...Nhưng đúng là chỉ có lần này 3 chị em mới ở gần nhau nhiều và lâu như thế. Còn thì chỉ có mình là em dâu út mới hay gặp nhau thường xuyên thôi. Đôi khi nghĩ, mẹ thật hạnh phúc vì có 2 cô con dâu ngoan ngoãn, hiền lành. Đấy là cái PHÚC lớn nhất đấy. :) Mình sau này chẳng có con trai để được làm mẹ chồng, để được đi siêu thị với con dâu, để được tỉ tê với con dâu sớm tối...Nghĩ tới cảnh 2 nàng sau này theo chồng, còn mình ở một mình chắc chết mất, huhu...

Thôi, lại lan man chuyện nọ xọ chuyện kia rồi. Hôm nay tâm trạng rất là mông lung. Trong lúc đắp mặt nạ cùng em dâu lớn, mình đã nói chuyện với em nhiều hơn về cs của mình, rồi tự dưng lại muốn khóc...Tệ thế! Đã bảo là để mọi chuyện trôi sông, trôi biển rồi cơ mà....

13 tháng 7, 2009

Tình đời đổi trắng thay đen...

Hai hôm nay stress và điên quá chừng í. Đất với đai. Thầy bà gì bảo mình năm nay "có lộc" đất đai cơ mà? Sao mỗi cái chuyện mua đất mà làm mình stress kinh dị í. Điên hết cả ruột. Tính mình mua dễ, bán dễ. Đã ưng là mua, đã ưng là quyết. Không nói đi nói lại, nhưng cứ bị người khác điều khiển và quay mình như chong chóng là sao nhỉ? Ban đầu thì bảo là 3 chị em mua chung. Mình đồng ý rồi, đi xem rồi, gặp chủ rồi. Thế rồi bà mẹ chồng của một đứa nhảy vào, đòi mua cả. Mình lại lùi lại. Dù trong lòng rất ấm ức. Xong rồi bà lại bảo bán lại cho mình. Ừ thì mình cũng đồng ý, thế là cong đ*t lên mà đi vay mượn, chạy vạy. Đến lúc mình lo hòm hòm thì bà lại bảo không bán nữa. Sao mà bực mình thế chứ? 3 chị em thì mình coi 2 đứa như em gái mình, 2 đứa ấy là chị em ruột rồi. Mình chỉ nghĩ là rồi 3 chị em còn sống bên cạnh nhau lâu dài, nên mới quyết mua. Bực mình thế cơ chứ. Phù, thở hắt ra cái cho nó đỡ điên...

Gái già bảo mình là đen bạc đỏ tình, mà sao cả tình lẫn bạc của mình đều như chó mực thế nhỉ? Thì số mình là số con ruồi bu mà lị. Haizzz

11 tháng 7, 2009

Những nàng thiên nga....

Chơi đùa

Chiều qua mẹ đã cho mấy chị em xuống sân khu nhà cậu Nam chơi đùa và chạy nhảy, và làm"mẫu" cho cậu Hải chụp ảnh nữa. Nhìn các con chơi thật là hp. Mẹ mong các con giữ mãi được niềm vui lấplánh trong từng ánh mắt hồn nhiên kia nhé













Mẹ kể chuyện lần đầu tiên đánh răng của Cua nhé, à là lần đầu tiên đánh răng với kem đánh răng í, tuyệt thật!
Cua nhìn mẹ và chị Bống đánh răng,Cua tò mò và thích thú lắm, cứ nhào vào ngó ngó nghiêng nghiêng...Mấy hôm trước mẹ chỉ đánh răng cho Cua bằng nước lã thôi,nhưng hôm nay mẹ quyết tâm thử đánh cho Cua với kem đánh răng trẻ em. Và Cua đã làm rất tốt những "mệnh lệnh" của mẹ như "há miệng nào", "con nhổ nước ra nhé"...Cuối cùng thì 2 hàm răng em trắng muốt và em không nuốt kem đánh răng, cũng không nuốt nước vào trong. Mà em không bị ướt áo đâu nhé. Mẹ thấy phấn khích vô cùng. Chiều qua mẹ cho Cua xuống dưới nhà cùng với chị Bống và em Nana, em Hến chơi và chụp ảnh. Vì hôm trước đi chợ với mợ Lan, mẹ và mợ mua cho 4 chị em 4 cái áo và 4 cái quần giống nhau. Ôi trời, nhìn mẹ "lùa" 4 nàng, ai cũng hỏi mẹ có 4 cô con gái đấy hả? Mẹ vâng làm bao nhiêu người suýt xoa,he..he...một bác zai còn chẹp chẹp miệng bảo "Nhìn 4 chị em ruột đã chưa? Trời, đã quá trời":)) Mẹ thầm nghĩ, ờ giá mà mẹ có 4 cô nàng xinh xắn kia thì mẹ cũng thích đấy, nhưng chắc lúc đó mẹ thật sự là mẹ sề và mẹ chỉ còn nước ôm 4 nàng đi ăn mày thôi nhỉ? hí hí...

Xả stress


Hôm nay mới thật sự là đi-chơi-ở-Sài-Gòn nhé. Gái xinh hẹn hò mãi, tưởng là đứt đoạn vì giời mưa, nhưng giời vẫn còn thương mình nên 2 chị em đi chỉ hơi lất phất thôi. Mới gặp gái lần thứ 2 nhưng mà cảm giác như quen thân lâu lắm rồi í, 2 chị em có nhiều điểm tương đồng và vì thế mà mình có thể thoải mái coi chị như cái "thùng" chứa rác xả của mình, hihi.
Cảm ơn chị đã cho em một buồi tối ngọt ngào, thanh bình và được xả hết với chị.
Cảm ơn chị đã lắng nghe em nói suốt buổi tối hôm nay
Cảm ơn cái bánh pizza rất ngon chị dành cho em tối nay
Cảm ơn vì chị đã cho em biết một -buổi -tối-Sài-Gòn ý nghĩa...
Em về, thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên rất nhiều chị ạ
Yêu chị :x

**************************************************************************************
Và cũng cảm ơn một gái yêu khác rất xinh đẹp, dịu dàng đang ở mãi Nhật cũng chịu lắng nghe và...mắng em nữa,hihi. Em biết vì chị rất thương em và yêu em, nên chị mới "xót xa" như thế. Cuộc sống của em thật có ý nghĩa vì bên em còn có bạn bè và có những người chị yêu thương như vậy. Nên em bất dưng không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi. Em đủ nghị lực và can đảm để một mình đi tiếp con đường còn lại...Tình yêu không mỉm cười với em, nhưng em sẽ mỉm cười với cuộc đời...Nhất định em sẽ sống vui tươi và thoải mái, và hạnh phúc...

Yêu chị, đã luôn ở bên em, dù chúng ta cách xa hàng nhiều nghìn km, he..he..

8 tháng 7, 2009

............

Ức chế thật đấy, khi có một người lạ hoắc cứ gọi điện và nói những câu chuyện vô nghĩa. Mình đã nói thẳng thừng là mình không có thời gian và không muốn làm quen hay bận tâm tới chuyện gì khác. Nhưng "hắn" lại nói hắn làm cùng T trước. Tự dưng mình lại cáu điên lên. Coi mình là gì thế? Thật điên rồ...

Tưởng đi chơi là thoải mái, là nghỉ ngơi, là thư giãn nhưng tinh thần mình tệ hơn rất nhiều. Những bất đồng và mâu thuẫn...Ước ở căn phòng nhỏ của mình ở BN, ôm 2 nàng công chúa, ăn và ngủ theo ý muốn...Rồi muốn làm gì, muốn đi đâu thì đi...Haizz....

Có những ngày mình thấy chông chênh như thế này đấy. Đứng nhìn ra thành phố nhộn nhịp, mình thấy cô đơn hoàn toàn. Mình thấy mình thất bại hoàn toàn...Nếu cho mình một lựa chọn, có lẽ mình đã chọn sống độc thân. Nhưng giờ thì không thể, mình còn 2 con gái, và mình không cho phép mình quỵ ngã. Mình sẽ đứng vững, sẽ vượt qua...Mọi người vẫn luôn nhìn thấy mình mạnh mẽ lắm cơ mà, nhưng thật sự có lúc muốn nằm xuống, và ngủ một giấc thật dài, thật bình yên..............

7 tháng 7, 2009

Chênh vênh....

Những ngày này...Sài Gòn nắng hay mưa đều không có ý nghĩa gì với mình.
Những ngày này..ăn rồi ngủ, rồi lên mạng, rồi chăm bọn nhóc...
Những ngày này....trong lòng là một khoảng trống vô định
Những ngày này....tinh thần thật tệ. Có thể khóc bất kì lúc nào...

Nặng trĩu...

3 tháng 7, 2009

Sài Gòn

Thế là cả 3 mẹ con đã ở SG rồi. Đêm qua bay cái A320 sợ quá. sao cái số mình lần nào đi Jestar cũng vớ phải cái A320 chết tiệt này nhỉ? Không khác gì đi xe tải, à không, chẳng khác cái tàu chợ tẹo nào. Xóc long xòng xọc cả người, động cơ ầm ầm, nhức đầu ù tai...Bay 2h mà vào tới nơi mệt nhoài, nằm xuống vẫn thấy tiếng động cơ ầm ầm trong óc, người thì chao đảo, bung biêng..

Sài Gòn mát và thoáng hơn BN, HN nhiều, không phải dùng điều hòa, vẫn ngủ tít mít cả ngày. Nhất là nàng Cua. Đêm qua trên máy bay mẹ đến mệt với cô í, cô í chạy nhảy từ đầu máy bay tới cuối máy bay. Là tâm điểm chú ý của cả chuyến bay, nhất là các chú cầu thủ vào SG đá bóng. Gặp Cua từ lúc cô nàng còn đang chờ mẹ làm thủ tục, tới lúc lên máy bay, các chú cứ vây quanh Cua thui, he.he..Lúc ra về, vì Cua check in sau cùng nên được nhận hành lý đầu tiên. Cua còn vẫy tay "bai bai" các chú đẹp zai nữa chứ.

Lâu lắm rồi gia đình mình mới tụ tập đông đủ như bây giờ. Vợ chồng em Nam, vợ chồng em Hải và 3 mẹ con mình. Chỉ thiếu ba của Bống và Cua thôi, có lẽ rồi sẽ thiếu mãi. Nghĩ tới là mình lại thấy buồn. Bao nhiêu năm mình đã hết lòng vun vén, hết lòng chăm sóc..cuối cùng vẫn chỉ là hư vô. Thì đó là duyên số, thì đó là số phận của mình mãi mãi "cô đơn" thôi mà. Nhưng thật hp vì bên mình có 2 nàng công chúa. Bống lớn lắm rồi, biết ra dáng đàn chị lắm rồi. Gặp mẹ mừng lắm, cứ bảo mẹ nhớ cho con về BN nhé. Bống giống mẹ, đi đâu cũng muốn về nhà.

Sẽ quên, sẽ bỏ lại hết mọi chuyện buồn phiền, đau khổ phía sau lưng. Bắt đầu một cuộc sống mới...Không còn đau khổ, không còn muộn phiền, không còn những tổn thương...

2 tháng 7, 2009

Điên

sao mình có thể uất hận tới mức này? Trời ơi!!!!!!!!!!!

1 tháng 7, 2009

The end

Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Một kết thúc không như mình mong đợi. Vẫn biết cuộc đời là thế. Nhưng vẫn thấy đau lòng. Không thể có được sự chia tay êm đẹp sao? Làm bạn của nhau sao? Tại sao cứ phải xúc phạm và nhục mạ nhau? Vẫn biết rồi sẽ bị tổn thương, nhưng mình không ngờ mình bị tổn thương tới mức này... Đau lòng tới mức này. Trên đời này, mình ghét nhất là bị vu oan, bị dựng chuyện và lừa dối...Sự vu oan có thể làm mình nổi cơn điên... Có lẽ họ biết điều đó, nên họ cố tình xúc phạm và làm tổn thương mình. Để họ đạt được mục đích. Haizz...

Ừ thôi, chia tay. Ừ thôi....
Kết thúc, là bắt đầu một cuộc sống mới, cho mình, và cho con.

29 tháng 6, 2009

Nhớ...



Tự dưng, nhớ gái lớn, nhớ cu Gấu quá. Ngồi mò mẫm xem ảnh trong máy tính, lôi ra được cái này. 2 chị em chụp từ năm ngoái cơ.
Sắp được ôm gái lớn của mẹ rồi. Mấy tháng rồi không gặp con, bà ngoại nói con lớn lắm rồi

28 tháng 6, 2009

Chủ nhật vui

Hôm nay là một ngày vui. Buổi sáng dậy sớm đi chấm thi, xong tới 10h thì về đi chợ vì bạn Cận đã hẹn đưa em Vân với con trai lên chơi rồi. Lâu mới gặp con trai, vẫn còi, vẫn nghịch như thế. Nhưng mà lớn hơn nhiều, và..đẹp trai hơn thằng bố nó rồi,he..he.... Xong rồi rủ em Vân đi dạo phố, định là chỉ có 2 chị em đi thôi. Nhưng bạn Cận lại thương 2 chị em đi xe máy nắng nôi nên lại lái xe đưa đi. Mua cho Bống, Na, Cua mấy bộ đồ mặc ở nhà. Mát và đẹp. Mua quà SN muộn cho con trai Gấu nữa. Mình kg đẻ con trai, nhưng mình có một thằng con trai đẹp trai như Gấu nên nhất định phải diện để sau này đi "cua" gái, he..he...warning với con trai rồi, sau này bạn gái con mà qua được 2 vòng sát hạch của 2 bà mẹ chồng này là hơi bị kinh đấy, hehe...Nói thế, chứ rồi chẳng mấy chốc mà các con lớn lên, chẳng mấy chốc mà các con đi học và bố mẹ lại thêm vô số nỗi lo khác nữa. Mà điều mẹ lo nhất là các con bị cuốn vào vòng xoáy kg tốt của xã hội.

Giờ các bạn về rồi, mình lại đi chấm thi tiếp đây. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật mình nhá. hihi.Già rồi đấy, thêm một tuổi rồi đấy.

27 tháng 6, 2009

Cái tuổi nó đuổi xuân đi...

Đấy, giờ thì sợ nghe thấy từ SN lắm, vì thế là lại già thêm một tuổi nữa rồi. Nhưng, ..vẫn mong chờ những quà, những vui. he...he...Nên tớ khuyến cáo là tớ sẽ gia hạn nhận quà đến cuối năm nhá. Các bạn không phải băn khoăn hay áy náy là hôm nay kg có mặt trong SN tớ được nhá. Tớ nhận quà bằng mọi hình thức mà...

Lời chúc đầu tiên là của em Vân, chúc hụt vì nhầm ngày, he..he..Rồi vừa qua 12h đêm thì ba của Cua và Bống nhắn tin. Thế là tự dưng thấy cần phải viết gì đó cho cái ngày đặc biệt nhất trong năm này của mình. Kg biết năm nay có mưa nữa không? Chứ nghe mẹ kể và mình biết, thì chưa năm nào vào cái ngày này mà trời không mưa cả. Chẳng lẽ trời cứ bắt mình khóc mãi sao?

Thật ra,mình chẳng có khái niệm gì về SNnữa, không còn thấy mong chờ, hồi hộp như cái thuở đôi mươi nữa. Giờ thì càng ngày càng thấy tuổi già sầm sập tới. Rồi cơ thể mệt mỏi, rã rời. Những lúc mệt mỏi lại muốn được ai đó ôm thật chặt, nhưng nhất định không phải là zai mà mình ghét nhé. :-P. Hôm trước mình bảo với bạn Cận, giờ ngoài 2 thằng em trai tớ và bạn ra, tớ chẳng thấy zai nào có ý nghĩa gì cả. Thật may, là mình còn có 2 thằng em trai và bạn Cận yêu quý.

Thôi, đi ngủ chút nhỉ? Không thì loay hoay một tí là đến sáng, rồi lại băm bổ với bao nhiêu việc đang chờ đợi kia kìa. Nào chấm thi, rồi còn ra chỗ đấu thầu đất đai thế nào nữa chứ?

Sao mình không vất bỏ hết đi để đầu nó nhẹ nhõm nhỉ? Nhưng vất đi thì làm gì có ai "đỡ" cho mình đâu chứ? :((

26 tháng 6, 2009

Home sweet home

về nhà rồi, thế là đã về nhà sau 5 ngày tập huấn. Thấy lòng nhẹ bỗng đi.Sung sướng thế cơ chứ. Mình mắc cái tội ham vui, ham chơi...nhưng đi đâu rồi cũng không bằng nhà mình. Nên cứ về tới nhà là cảm thấy được relax tuyệt đối. Lại được ôm hôn nàng Cua thắm thiết. Lại được ngồi ở cái góc con con với cái laptop "què"của mình, hihi...Thật là sung sướng. Thật là mãn nguyện...

Sáng nay đưa chị Nguyệt đoàn Phú Yên đi Big C, mục đích là để mua đậu phụ tươi. Mình thích nấu canh cà chua,trứng,đậu phụ tươi. Nhưng ra đó, thì lại hoa cả mắt vì quần quần áo áo. Nhưng kg phải mua cho mình. Mình mua được cho bạn Cận 2 cái áo pull và 2 cái quần soọc. Với lại cu Gấu nhà bạn đôi dép nhìn rất chi là "soành điệu" cơ, he..he..EM Vân của bạn gọi điện cười hớn hở bảo "Chúc mừng SN chị nhá" làm mình ngã nhào xuống đất. ÔI trời ơi, mai mới SN chị mà. he..he..thế là 2 chị em lại buôn bán với nhau đủ thứ chuyện. Mình kg hiểu sao mình có thể yêu quý em Vân và cu Gấu như thế. Có lẽ vì mình rất yêu quý Cận, rất mong Cận sẽ hạnh phúc, sẽ có một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười. Chúng mình đã chơi với nhau 14 năm rồi đấy, Cận ạ. Thời gian trôi nhanh nhỉ? Thấm thoắt rồi con chúng ta sẽ vào ĐH, sẽ lấy vợ, lấy chồng. Mình vẫn trêu Vân với Cận là sau này đứa nào yêu cu Gấu rồi khổ, vì có 2 bà mẹ chồng soi xét, he..he..Còn cu nào muốn làm rể cũng khốn khổ vì qua vòng "sát hạch" của bố Cận. :))

Hôm nay về vội quá, mình chưa kịp gọi điện chào em Lý. Mới tiếp xúc với em rất ít thôi nhưng mình rất quý em í, em í rất hiền, rất thân thiện và rất giỏi. Thế hệ trẻ là giỏi thế đấy. Mình giờ chỉ giỏi tã bỉm thôi, chán chết đi được. :((

Ngày tệ

Hôm nay là một ngày thật là tệ, vô cùng tệ trong cuộc đời mình. Sáng ngủ dậy thấy đau bụng, người mệt nhoài. Biết là không ổn rồi. Mệt chưa từng thấy luôn. Và trong đầu rỗng tuếch. Không hề có ý tưởng gì về bài giảng hết. Đúng kiểu làm cho xong. Lên nói mà kg nói thành lời, phải dùng micro đấy chứ. Thật sự mình cũng thấy kg quá tệ, nhưng những định kiến và kì thị thì thật kinh khủng. Làm mình thấy thất vọng và chán vô cùng. Những con người lẽ ra mình rất yêu quý và tôn trọng thì lại rất phiến diện. rất may mình còn có chị Hà, chị luôn là một người chị mà mình vô cùng yêu quý. Chị động viên và an ủi mình rất nhiều. thì cứ coi như cuộc sống là như thế đi, kg có sự công bằng...Nhưng sao vẫn thấy rất buồn.
Trưa ăn xong lại băm bổ về BN có việc. Xong rồi lại băm bổ leo lên xe bus sang. Mệt tới nỗi nằm nhoài người trên giường kg muốn làm gì. Than thở với bạn Cận, bạn í tình nguyện đến đưa mình đi ăn. Mình thật sự vui và cảm động trước tình cảm của Cận. Với mình, Cận luôn luôn là một bestfriend mà mình vô cùng yêu quý và tự hào. Với Cận, mình chưa từng có khoảng cách của tình bạn nam-nữ. Dường như Cận giống một người bạn gái rất thân thiết của mình vậy. Cái tình cảm đó, mình không hề có với một người khác nữa. Mình yêu bạn, và yêu gia đình nhỏ của bạn. Tình yêu của những người bạn thân luôn luôn dành cho nhau. Mình nói với Cận, tớ luôn tự hào về tình bạn của bọn mình, tớ luôn cảm ơn bạn vì bạn luôn ở bên tớ. Thế rồi lại nói tới chuyện sau này Bống, Gấu, Cua lớn lên, mấy chị em, anh em cùng đi học, rồi các con gái sẽ về để bố Cận quản lý. Vui thật đấy.

Cận uống bia liên hoan rồi, nhưng vì bạn nên vẫn đưa mình đi ăn thật ngon. Nhưng thương bạn nên mình chỉ chọn cơm bụi văn phòng thui, he..he..10h kém thì ban chở mình về vì bạn....buồn ngủ rùi. :)
Cảm ơn bạn Cận yêu dấu, trong một ngày đầy u ám này, bạn đã giúp tớ vượt qua nỗi buồn rất nhẹ nhàng.

25 tháng 6, 2009

Đi xa

Đi tập huấn mới có 3 ngày thôi, mà sao mình thấy lâu thế nhỉ? Tinh thần thì rất tệ, căng thẳng kinh khủng. Vì áp lực công việc,học hành, chuẩn bị bài giảng, đề cương...Rồi còn lo nghĩ vụ đấu giá đất đai nữa chứ. Tối qua vừa nhớ con, vừa lo vụ đất nên phải xin về. Sáng nay ra đó chen nhau bẹp cả ruột mới xem được số thứ tự của mình. Trời ơi. Người đâu mà đông khủng khiếp. Nhưng mình rất ức chế với kiểu làm việc của thành phố. Thu của người ta những 200k-500k một bộ hồ sơ mà cái lịch đấu giá cũng kg thèm photo gửi về nhà cho mọi người.Để mọi người ra đó đứng chen chúc giữa cái nắng chang chang mùa hè. Sợ quá đi mất. Chắc là mình cũng chẳng nên cơm gạo gì rồi. Mua 2 bộ hồ sơ, thì 1 bộ mình kg xem bản đồ, chỉ xem tập chỉ dẫn và chọn lô.Hôm nay ra mới biết lô đó đã bị để lại vì chưa giải phóng được mặt bằng. Đúng là chuối cả nải luôn. Hic, thế là mất toi 500k mua hồ sơ rùi. huhu...

Sáng mai sẽ phải giảng trước khoa đây.Mà bây giờ chẳng biết là sẽ nói cái gì nữa. hic..
Chỉ thấy vui vì trưa nay đi ăn với bạn Cận yêu rất vui. Bạn í luôn là bạn yêu của mình, luôn luôn là người biết lắng nghe và chia sẻ với mình. Mình yêu bạn Cận lắm lắm í, bạn í cứ như là bạn gái đích thực của mình, he..he..Mình cũng yêu em Vân vợ bạn và cu Gấu con trai bạn nữa. Và mình tin rằng luôn luôn chúng mình sẽ là best-friend của nhau. Luôn luôn đấy.

21 tháng 6, 2009

Vui vui

Tự dưng mấy hôm nay cứ thấy vui vui, phởn phởn...Có lúc thì lại thấy buồn buồn. Mình đúng là hâm hấp trên cám nấu dở rồi. he..he..
Tối nay đi tiếp đoàn Phú Yên ra tập huấn cùng. Lần đầu tiên uống nhiều rượu thế mà kg say. bình thường mình chỉ uống nửa chén hạt mít là đã lơ tơ mơ rồi. Thế mà hôm nay uống đến vài cái nửa chén vẫn thấy tỉnh như thường.
Ăn xong mời cả đoàn đi hát hò. Trời, lòng đầy tâm trạng kiểu gì mà hát "như đã dấu yêu" được tận 100điểm. Làm mọi người cổ vũ quá trời. Xấu hổ quá trời. :))
uh, nhưng mà mình thích bài này kinh khủng.Thích từ hồi còn SV, nhớ lần đầu tiên biết tới là nghe chị Mai hát. Hồi đó ứng vào chị, giờ ứng vào mình, :(
Mai coi thi cả ngày đấy. Mà giờ vẫn chưa buồn ngủ.




Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu
Nhưng em ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai.

Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào.

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.