23 tháng 6, 2007

June 23, 2007

Tự dưng thấy buồn và tủi thân. Mình ghét những người sống ích kỷ. Chỉ biết bo bo cho bản thân thôi. Thấy buồn vì dường như tình ruột thịt của mấy chị em đang dần rạn vỡ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Mình coi 2 đứa em dâu như em gái, không ngại ngần bất kỳ việc gì để lo lắng cho chúng nó và cả con cái chúng nữa. Nhưng mỗi khi mình có việc gì cần nhờ, là thấy như có con sâu ngọ nguậy trong lồng ngực. Mình muốn chúng có gì không vừa lòng, không muốn giúp thì cứ nói thẳng với mình. Mình đâu có ngại điều đó? Sao cứ phải làm cho mình buồn lòng vì những chuyện rất nhỏ???


21 tháng 6, 2007

June 21, 2007 - Ngày nhà báo VN

June 21, 2007 - Ngày nhà báo VN



Mỗi năm tới ngày này, bỗng dưng mình cũng thấy bồi hồi...Lạ thế! Hồi còn học sinh, thích làm báo lắm, thích trở thành nhà báo vì cái "bệnh" hay đi, thích đi. Nhớ năm lớp 10 - lần đầu tiên có bài đăng trên báo Mực Tím. Mình đã sung sướng biết chừng nào. Cái cảm giác đó vĩnh viễn không bao giờ quay lại, rồi cứ thế, những truyện ngắn con con, những bài thơ nho nhỏ đều đặn xuất hiện trên ÁO TRẮNG. Và nhờ có AT, mình gặp và quen chú Đoàn Thạch Biền, chú trở thành người thân, thành ân nhân giúp mình suốt những năm Đại học khó khăn, vất vả. Nhờ chú, mình có thêm nhiều bạn bè thân thiết qua CLB Văn học trẻ Hà nội. Có những kỉ niệm khó quên. Thế rồi, khi thi Đại học, mẹ bảo mình yếu ớt (sức khoẻ), thì làm báo không được, không chịu được những chuyến đi xa, triền miên, những áp lực công việc...Và rồi mình rẽ đường. Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc tiếc, nhưng có lẽ đó là một quyết định đúng, làm báo không phải chỉ là những chuyến đi xa, hưởng thụ, thưởng thức...Làm báo, là đối mặt với nhiều thử thách, với nhiều cam go. Và quan trọng nhất là phải có BẢN LĨNH, có TÂM, có NĂNG LỰC...Vài mẩu truyện ngắn của mình, vài bài thơ con cóc đâu đã đủ để mình trở thành nhà báo? Thôi thì chọn nghề nhà giáo...





Vậy, cái "duyên" báo chí gắn với mình hay sao í, mà bạn bè mình, rồi bạn bè blog, cũng hầu hết là nhà báo- những người mình rất nể phục và "ngưỡng mộ" nhé. Qua đây gửi lời chúc mừng tới bạn bè, tới người thân của mình nhé. Mong những nhà báo của chúng ta luôn vững tay bút, luôn vững tâm trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống riêng:



Chúc mừng chú Đoàn Thạch Biền, anh Vũ Mạnh Cường, bạn Lan Anh, bạn Mecghi, chị Titi, mẹ Trà Sữa, mẹ Bột (Sơn Ý), mẹ Mĩm xinh, chú Botiensu, bố Pi, em Chitxinh, bố Bòn bon, bố mẹ Thu Minh, mẹ Mig (neuyeuthiphainoi), em Plug-n-play, em Bảo Anh, mẹ Bi đầu to, em Dementor, em Lê Thắng, chị myself, em NgaLinh, chị Trang Hạ, bố mẹ Bebe, ....Và tất cả những người bạn của mình..






20 tháng 6, 2007

June 19, 2007- Một năm blogging

Nhanh thật, thế mà qua một năm rồi. Một năm mình được làm quen với "high tech" hí..hí..hồi đó, cũng trong tình trạng trầm cảm, stress, khủng hoảng tâm lý vì rất nhiều chuyện...Một hôm online, nhận được cái đường link offline message của một anh bạn. Tò mò mở ra coi, đó là link tới blog của Joe, chàng trai người Canada đã rất nổi tiếng trong cộng đồng blog Việt và cả báo chí, truyền hình hiện nay rồi...Rồi mình khám phá tiếp các blogger trong friendlist của Joe...Rồi thấy sao mà có nhiều điều hay ho và thú vị. Thế là chẳng ngại ngần gì mà không làm cho mình một cái. Cứ mò mẫm, mày mò dần dần...Cũng may là mình biết tiếng Anh, nên không vất vả lắm . Ban đầu, cũng chỉ là những suy nghĩ vụn vặt của mình, với dự định đây là chỗ riêng tư để mình refresh..Rồi những người bạn đầu tiên, rồi những người bạn mới...Rồi lại tình cờ gặp lại nhiều bạn cũ, cũng cùng viết blog, như anh VMC, bạn Lan Anh, Xuka...Đến nay friendlist đã có con số 262- và có không ít trong số đó đã trở thành những người bạn thật sự thân thiết, chân thành của mình ngoài đời thực. Đó là Mecghi, là chị Titi, em Mít, em Pencil, Lion,Mèo điệu, diều hâu....Nhiều lắm, chắc mình không thể nào liệt kê hết ra đây được...


Đọc blog của Mecghi, một người bạn blog có rất nhiều điểm tương đồng, trùng hợp và đã rất thân thiết- lại còn nhận làm thông gia của nhau nữa. Tôi xin cọp pi của bà mấy cái gạch đầu dòng về blog vì tôi thấy dường như bà đã viết hộ tôi rồi í (Có edit một số chỗ cho phù hợp với hoàn cảnh, keke...)


  • Nơi xả sì trét thích nhất
  • Nơi phát ngôn thoải mái như không phải ở nhà chồng
  • Nơi tâm sự, chia sẻ, làm lành mọi giận dỗi với bạn bè (he..he..chồng tớ chẳng bao giờ đọc blog của tớ)
  • Nhận thấy yêu đời, yêu người hơn
  • Khám phá ra những góc ích kỷ tối tăm của mình
  • Vô tình tìm được ối bạn cũ.
  • Nơi học trò của tớ có thể tâm sự, chia sẻ với cô giáo những điều bí mật, qua message. Rồi cũng là nơi học trò tớ hiểu hơn về cuộc sống ngoài bục giảng của cô giáo chúng. Rồi có lần chúng phát biểu "Cô giáo mình vẫn còn xì tin" he...he...
  • Thi thoảng rủ rê bạn bè đi ăn uống tùm lum rất nhanh không cần tốn điện thoại
  • Biết nhiều blogger lổi tiếng, những phong cách viết online độc đáo và thú vị
  • Ăn – Chơi - Nhảy – Múa có tổ chức- có lý do chính đáng với chồng để lượn..
  • Nhờ vả bạn bè chuyện này chuyện nọ.
Rồi mình thành "con nghiện" blog từ lúc nào không hay. ĐI thì thôi (và rất nhớ, nhớ phát cuồng) , về tới nhà thì việc đầu tiên là bật PC, mấy hôm không có modem, màn hình cháy là cứ như điên lên í. Rồi nick cũng thay đổi theo tâm trạng. Ban đầu là Rồng nhỏ, rồi Nhóclỳ (cái nick này có lẽ "thọ" lâu nhất)- rồi winter_tear khi có một khoảng thời gian cảm thấy trầm cảm nhất. Giờ sắp thành gái sề 2 con thì lấy lại nick thời xa xưa, nghe dịu dàng, mềm mại hơn là Hoa mộc lan. ke..ke..

Blog cũng là nơi mà bạn bè, người thân của tớ ở xa luôn thường xuyên theo dõi và update thông tin về tớ (dù chẳng bao giờ comment gì cho tớ cả) vì thế nên tớ luôn để chế độ public. Đôi khi bức bối thì đóng cửa lại thôi. he...he..Vài hôm lại mở cửa đón chào mọi người. Tớ hay cười lắm nhỉ? Chắc thế nên mọi người mới khen mình trẻ dai. hìhì...Giờ thì tớ còn thấy, blog là nơi mà con gái, con trai của tớ sau này sẽ đọc lại được những cảm xúc của mẹ trong quãng thời gian chăm sóc, nuôi dạy và chờ đón chúng chào đời (hi vọng Yahoo 360 không "sập" cho tới lúc đó). Tất nhiên, chúng sẽ biết mẹ mình có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu lòng, có lúc hiền, có lúc giận dữ...Chúng sẽ thấy mẹ mình là một bà mẹ "thực" chứ không "ảo" - cũng nổi điên lên phết vài roi vào mông chúng, cũng có lúc dịu dàng ngọt ngào ôm chúng thật chặt. Và tớ tin, dù chúng thấy mẹ thế nào, chúng cũng yêu mẹ mình vì tớ là một bà mẹ yêu con nhất đời mà.

Mong là Yahoo sẽ càng ngày càng có nhiều tiện ích, để tớ được tiếp tục blog với bạn bè, với người thân...Tất nhiên, tớ hi vọng cái tin rằng Yahoo sẽ thu phí là tin vịt, keke..

June 18, 2007- Trời thương!

Đúng là Trời thương! Ba mẹ và mọi người thì bảo ở hiền gặp lành. Đến giờ vẫn không tin đó là sự thật...

Buổi sáng ông cậu lên, vì chuyện của nàng công chúa nhà cậu. Cả gia đình mẹ tôi chỉ có cậu là con trai, lại là cậu út. Cậu lại hiền lành và chịu thương chịu khó nên ai cũng thương, ai cũng quý. Chúng tôi, những đứa cháu của cậu luôn thích được trêu cậu, thích "nhậu" với cậu, chơi bài với cậu...Và đặc biệt là rất thương cậu, vì cậu vất vả quá. Tôi còn nhớ, hồi tôi còn nhỏ xíu- vì mẹ sinh em Nam bị đau mắt nên phải gửi tôi về quê ở với ông bà ngoại. Cậu lúc ấy cũng còn nhỏ, hơn tôi mười mấy tuổi nhưng nhỏ bé và vẫn còn "trẻ con" - tôi lại có tính "ăn vạ" và khóc dai. Mỗi lần cậu trêu, tôi lại ngồi góc nhà khóc ti tỉ cả ngày. ông ngoại vác gậy đánh cậu thì tôi mới nín. Có lần cậu đón tôi đi học mẫu giáo về, vì bất cẩn nên để chân tôi vào nan hoa xe đạp, tôi bị chảy máu nhiều và khóc vật vã. Cậu sợ xanh mặt, lại bị ông mắng. Lúc í tôi mới 3 tuổi, đã biết thương cậu đâu? Nhưng cậu rất chiều tôi, đi đâu cũng cho tôi đi theo. Tôi biết rõ chỗ các cậu chơi bi, đánh đáo...Ngày cậu cưới vợ, cũng là do ông bà sắp đặt. Tôi là người tìm ra cậu ở sân kho HTX khi đến giờ đón dâu . Vậy mà cậu mợ sống với nhau chan hoà, hạnh phúc. Cậu thương vợ, thương con lắm. Mẹ tôi và các dì cũng rất thương cậu mợ, tiếng là em dâu, nhưng có gì mẹ tôi và các dì cũng san xẻ cho mợ, vì thương mợ thiệt thòi, không bước ra khỏi luỹ tre làng bao giờ. Cậu có 2 đứa con, trai gái đủ cả...Chúng cũng được các chị em tôi lo cho đi học, kiếm việc...Nhưng hết thằng anh, giờ đến con em làm khổ bố. Tôi vốn nóng tính, lại là chị cả trong gia đình...Nên chúng cũng "sợ" - Lần này cậu mệt mỏi vất vả vì cô con gái, tôi không cầm lòng được. Thương cậu vô cùng, giận con em vô cùng. Nói nặng rồi nói nhẹ, nói ngọt rồi nói nhạt...Mà nó vẫn không thay đổi gì cả...

Cậu lên, là để đưa nó về quê "cải tạo" - rồi thì còn tiện thể bảo tôi đưa đi mua cho bà ngoại cái máy massage lưng. Bà ngoại tôi 86 tuổi rồi mà. Bà bị thấp khớp, giờ xương cốt đã mỏi nên bà hay đau và hay kêu khóc. Thế là giữa trưa nắng, 2 cậu cháu đi siêu thị. Ban đầu định đi Metro, nhưng tôi không mang thẻ, lại xa nên 2 cậu cháu rẽ luôn vào Big C. Loanh quanh một hồi rồi cũng mua được đồ. Tôi cũng tiện thể mua cái chậu massag chân cho mình vì được giảm giá 50% cơ mà.

Về nhà, cả nhà chỉ bấn lên vì cô em. Ai cũng tập trung vào nó mà không nhớ gì tới cái ví của tôi hết. Đến lúc cậu và em ra xe về TB rồi thì tôi mới nhớ ra ví của mình và tìm nhoắng lên nhưng không thấy. Gọi cho cậu, lúc thì cậu bảo để trên giường, lúc cậu bảo để trên bàn ...Lộn tung nhà cũng không thấy. Tôi cứ bần thần cả người. Tự dưng nước mắt ứa ra. Tiếc của, tiếc tiền, tiếc giấy tờ, tiếc đủ thứ trong đó...Toàn bộ tiền chi tiêu của gia đình, tiền đóng học phí của cô em họ đều trong ví đó cả...Rồi thì thẻ Pru, thẻ Fivimart, thẻ ATM Vietcombank, thẻ Incombank...Biết là không thể tìm lại, nhưng hi vọng mỏng manh vẫn khiến tôi gọi cho em P và nhờ em chở quay lại Big C. Khổ thân em P phải đi nắng nôi xuống đưa tôi đi mà vẫn công cốc. Vẫn không có tín hiệu gì là tìm lại được...

Tối ngồi ăn cơm, tôi cứ thần cả người. Ước giá như mình nhìn lại được cái ví, ước giá như bất ngờ tìm thấy đâu đó trong nhà...Thì điện thoại rung lên, số lạ hoắc:

- Alô, em có phải là TTTG, hôm nay em bị rơi ví không?

Tôi mừng quá, rú lên. Luống cuống hỏi, luống cuống cảm ơn...Lại còn hỏi "Thế sao anh biết số điện thoại của em ạ?" - "Ừ, thì anh thấy có phiếu bảo hành ghi địa chỉ và điện thoại em trong này" ----hí..hí..Mừng quá, mừng quá. Cảm ơn vì cái quyết định mua bồn massage chân của tôi. Nhờ đó tôi mới có cơ hội nhận lại vì "Anh thấy địa chỉ toàn ghi BN, chắc anh cũng chẳng lên BN mà trả cho em được" - Và tôi đã nhận lại được cái ví thân thương của mình, cái ví tôi mới mua hôm trước vì ví cũ bị rách. Hic..hic..Mừng tới phát khóc. Đúng là số tôi may quá may, "vớ" phải một người tốt như anh Hùng. Mà anh ấy nhìn rất hiền và dễ mến nhé. Đúng là chuyện không tưởng...

Trời còn thương tôi mà...