23 tháng 6, 2007

June 23, 2007

Tự dưng thấy buồn và tủi thân. Mình ghét những người sống ích kỷ. Chỉ biết bo bo cho bản thân thôi. Thấy buồn vì dường như tình ruột thịt của mấy chị em đang dần rạn vỡ chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Mình coi 2 đứa em dâu như em gái, không ngại ngần bất kỳ việc gì để lo lắng cho chúng nó và cả con cái chúng nữa. Nhưng mỗi khi mình có việc gì cần nhờ, là thấy như có con sâu ngọ nguậy trong lồng ngực. Mình muốn chúng có gì không vừa lòng, không muốn giúp thì cứ nói thẳng với mình. Mình đâu có ngại điều đó? Sao cứ phải làm cho mình buồn lòng vì những chuyện rất nhỏ???


5 nhận xét:

T A D A ® nói...

Cuối tuần rồi mà sao blog chị Giang tâm trạng thế!!! Hix, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, em mong cho chị gái của em luôn mỉm cười

DuongHanh nói...

moi hcuyen deu co the xay ra, tuy nhien ucng co the la do khac ve suy nghi, ve cach song, ve the he nua. DOi khi nen giam bot chut chut co khi lai hay hon

DuongHanh nói...

cu yeu doi nhu em Nga day, tuoi tre co su suc soi trong cuoc song, moi ngay mot dieu moi, ko ai biet nhung gi moi la dnag cho don chugn ta o ngay mai

Mẹ 2Khoai nói...

@Thắng em: Cảm ơn em, chị thấy buồn quá thôi em ạ. Vì mình luôn nghĩ cho người khác nên dễ bị tổn thương khi người khác đối xử với mình như vậy em ạ. Chán lắm í. Nhưng không sao cả. Chị là chị cả cơ mà, giận trách gì bọn em út, em nhỉ? ;)
@Hanh D: Chà, hôm nay ông thông gia ghé nhà, vui ghê. Đúng là mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ sự khác nhau giữa suy nghĩ, cá tính,thế hệ..Đang cố gắng giảm dần những cái "nhạy cảm" quá đây. Giờ mà được tươi trẻ như emNga 17tuổi rưỡi thì còn nói làm gì? keke..

Vợ béo ỉn nói...

Chị ui, lại có chuyện gì à? Em cũng hay như chị, mong muốn mọi người cư xử một cách biết điều tí. Nhưng em ra không phải ai cũng biết điều đó đâu chị ạ. Cuộc sống là thế mà. Và mỗi lần mình hy vọng để rồi thất vọng thì thấy đau lắm lắm. Hãy vui chị nhé, cuộc sống vốn nó đã thế rồi, chẳng thể thay đổi được.