19 tháng 7, 2007

July 19, 2007- Cái chết?

Nhiều lúc nghĩ không biết chết đi thì sẽ thế nào? Chắc cũng giống cái hôm mình bị mổ, bác sĩ tiêm cho mũi thuốc mê, thế là chẳng biết trời trăng gì nữa. Không hề đau đớn, cũng chẳng còn ý thức, không mộng mị, chẳng lo toan...Tới khi thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, lơ mơ tỉnh thì nghĩ, ồ, hoá ra cái chết cũng giản đơn như thế thôi. Nếu lúc í thuốc mê quá đà, mình không tỉnh lại nữa...thì cũng đã ra ma rồi...Từ đó không còn sợ cái chết nữa. Các cụ hay nói, sống là trả nợ trần gian. Ừ, có phải mình cũng đang trả nợ không nhỉ? Mà cái nợ của mình lớn chừng nào? Bao lâu?




Giờ thì biết thương con, biết lo cho con. Ốm mà vẫn không yên lòng, vẫn phải ngóc đầu dậy lo cho nó ăn uống, vệ sinh buổi sáng...Muốn nằm cố một lúc cũng không được. Sao việc gì cũng phải tới tay mình thế nhỉ? Thần kinh căng thẳng rồi, muốn đập vỡ cái gì đó. Muốn đi đâu đó thật xa, muốn mình trên một hoang đảo...




Giờ thì biết, không có mình, con sẽ buồn, sẽ tủi. Thậm chí thấy mẹ buồn, nó cũng lủi thủi đến tội nghiệp, mà có khi còn bị mẹ đánh đòn oan, rồi chính mẹ lại khóc vì thấy mình tồi tệ, bất lực...Nhưng nếu mình mà chết đi rồi, thì những nỗi lo ấy cũng làm gì còn tồn tại trong ý thức nữa? Thế nên, chết cũng chẳng đơn giản chút nào...

Ôi, lại nói năng lảm nhảm rồi. Đau đầu quá đấy mà. Mỏi mệt quá đấy mà ...




nhip sinh hoc

15 tháng 7, 2007

Tào Tháo ghé thăm

Mệt, muốn đứt hơi luôn. Sao lại mệt đến thế?

Chiều qua 3 mẹ con đi HN về, định sang đó chơi vài ngày nhưng nóng quá lại mò về. Đêm hôm trước không ngủ được, trưa qua cũng không ngủ được. Thế nên về tới nhà là mệt phờ người. Ngại nấu nướng. 3 mẹ con rủ nhau đi ăn hàng. Chị Pota phát biểu "Con thích ăn chim cút". Ừ, thì vào chim cút. Chị xơi 3 chú chim ngon lành, mẹ chỉ nhấm nháp nửa con. Rồi mẹ thích trứng vịt lộn, mẹ cũng chỉ nhá nổi 1 quả. Chị Pota xơi 2 quả ngon lành. Rồi lại ghé hàng mít. Mẹ mua gần 3kg mang về nhà hàng cho mọi người cùng ăn. Hình như mẹ cũng chỉ ăn vài miếng. Pota vẫn ăn nhiều vô địch. Thế thôi, bữa tối của mẹ và Khoai Lang chỉ có thế, còn chị Pota về nhà chiến thêm bình sữa 300ml nữa mới đi ngủ.


Đêm, mẹ bắt đầu thấy sôi bụng, rồi đau nhâm nhẩm, rồi đau quặn thắt...Mẹ sợ quá, gọi ba. Nhưng vẫn cố chịu. Rồi thì cứ thẳng WC mà mẹ tiến, nửa đêm sợ ma, lại bắt ba ra "canh cửa", hic..


Cả đêm mẹ không ngủ được, bụng đau quặn thắt, sáng bác Yến (bác sĩ ở trường) gọi ba sang lấy thuốc cho mẹ. Trời ạ, mẹ chưa từng thấy mệt như thế. Nhưng mẹ lo nhiều hơn, không biết em Khoai Lang của mẹ có bị ảnh hưởng gì không? Mẹ cứ cố nghe tiếng em cục cựa...Sốt ruột quá, mẹ bắt ba nghe xem có thấy em đạp không. Ba bảo có, nhưng mẹ vẫn không yên lòng cho tới lúc mẹ cảm nhận được KL thúc nhẹ vào bụng mẹ, như chú cá con quẫy trong bụng mẹ...Tự dưng mẹ ứa nước mắt, mẹ chỉ sợ KL cũng không khỏe...


Chị Pota thì ngoan lắm, mẹ ốm thế là thành chân "sai vặt" của mẹ rồi. Mẹ nôn biết gọi điện cho ba bảo "Ba về đi, mẹ nôn rồi"


ôi, mẹ yêu các con vô cùng, những báu vật của mẹ.


P/S: Mẹ phải type cái entry này trong gần 2h đồng hồ đấy. hic..mẹ mệt quá, chẳng nhấc người lên nổi nữa. HI vọng là mẹ sớm khoẻ.